2. Say
Kết thúc cuộc hành trình tại Belobog, đấng bảo vệ tối cao hiện tại, Bronya, quyết định tổ chức một bữa tiệc tạm biệt thật hoành tráng để thể hiện lòng biết ơn chân thành đến đội tàu. Và sau buổi tiệc là một mớ hỗn độn do đám người đang say gây ra, trong đó dĩ nhiên có Caelus và March 7th rồi.
Welt lắc đầu ngao ngán nhìn một đứa đang ôm hôn cái thùng rác, một đứa thì đang chụp hình đủ thứ trên đời, chụp luôn cả cái người mà ai cũng biết là ai cùng cái thùng rác yêu dấu của mình.
"Caelus, March, mau về thôi."
Himeko hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, muốn kéo hai con báo này, có điều vẫn không làm nhúc nhích được chút xíu nào, cô bất lực mà nhìn qua Welt và Dan Heng. Và thế là, Welt phụ trách lôi March 7th về, còn Dan Heng thì lôi Caelus về.
"Ưm...thùng rác yêu dấu của anh ơi..."
Caelus lảm nhảm, tay vẫn ôm khư khư cái thùng rác, Dan Heng thở dài vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Về thôi Caelus, chúng ta phải về tàu giữ sức để đến Penacony chứ?"
"Không... không muốn xa thùng rác yêu dấu đâu..."
Caelus ôm chặt cái thùng rác hơn.
Penacony là gì cơ? Không biết.
"Caelus..."
Giờ đến lượt Dan Heng bất lực, ăn mềm không muốn muốn ăn cứng sao? Nhưng mà... hết cách rồi.
"Cậu mà không về là tôi đem bỏ cái gối hình thùng rác của cậu đi đấy nhé?"
Lộ ra vẻ hù dọa rõ ràng hiếm thấy.
Nghe đến đây, Caelus như tỉnh khỏi cơn say rượu, nhưng chỉ được có một lúc sau, cậu lại nói.
"Không thèm..."
Không thèm cũng phải, giờ có thùng rác thật ở đây rồi nên chả còn tha thiết gì cái gối hình thùng rác ấy nữa luôn là chuyện dễ hiệu, vậy phải làm sao đây? Dan Heng suy nghĩ một hồi, sau đó chả biết nghĩ gì nhẹ nhàng xoa đầu Caelus, không biết có tác dụng không, nhưng cậu ngừng lảm nhảm rồi.
"Caelus, nếu cậu không thích tự mình về, tôi bế cậu nhé?"
"Hả?"
Chưa kịp để Caelus định hình được chuyện gì, Dan Heng đã lấy cái thùng rác từ trên tay cậu để xuống đất, dứt khoát bế cậu lên trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của mọi người, tất nhiên có cả Himeko và Welt nữa.
"..." Caelus im lặng, tâm tình thoáng vui vẻ, ngoan ngoãn để Dan Heng bế đi.
...
Sau một hồi vật lộn trong thủy long ngâm của Dan Heng - dùng để tắm cho Caelus - thì cuối cùng cũng xong việc.
"Ngủ đi." Mặc dù rất mệt mỏi, dư vị của rượu dần lan đến đại não làm Dan Heng hơi choáng, anh vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, vừa đắp chăn cho Caelus vừa dặn dò: "Phải ngủ thật ngoan, ngày mai tôi lại mua thêm đồ chơi tặng cậu."
Như dỗ con nít.
Caelus mơ màng, vô thức gật đầu. Được nhìn mặt Dan Heng gần như thế này, cậu không nghĩ gì nhiều nắm lấy tay anh, đưa tay lên sờ má mình sau đó dụi đầu vào như một con mèo.
Dan Heng trưng ra vẻ mặt khó hiểu, như thế này là sao nhỉ? Làm nũng? Cơ mà tại sao lại làm nũng?
"Hehe..." Caelus cười ngốc, nụ cười ngây ngô có chút đáng yêu khiến Dan Heng không nhịn được khẽ cười một tiếng.
"Sao thế? Có gì vui lắm sao?"
"Không có gì, Dan Heng đẹp trai..."
"Tôi... thấy cậu còn đẹp hơn cả thùng rác nữa..."
Giọng nói ngắt quãng trông không được nghiêm túc lắm nhưng nội dung đều là những lời từ tận đáy lòng, nghe thấy Caelus so sánh mình đẹp hơn một cái thùng rác khiến Dan Heng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, đành bất lực thở dài một hơi, vành tai có hơi ửng hồng.
"Caelus, cậu say lắm rồi. Ngủ đi, đừng lảm nhảm nữa."
Caelus kéo nhẹ cổ tay áo Dan Heng, ngước lên nhìn với vẻ mặt đáng thương.
"Tôi muốn ngủ cùng Dan Heng."
Chà, câu nói mà mọi người thường hay nghe - con người ta khi say chính là lúc thành thật nhất quả không sai.
Caelus mỗi đêm thường hay gặp ác mộng, tần suất tình trạng này xuất hiện dạo gần đây ngày càng nhiều. Mà mỗi lần như thế, Caelus sẽ phải thức dậy và phải mất một khoảng thời gian mới ngủ lại được.
Vào những lúc như thế, Caelus rất muốn có một người có thể kề bên an ủi cho cậu có thể bớt đi cảm giác cô đơn, và tất nhiên, hình ảnh Dan Heng xuất hiện đầu tiên trong tâm trí cậu, Caelus muốn ngủ cùng Dan Heng, một lần nữa, như lần đầu tiên cậu đến đội tàu, lúc ấy Pom Pom chưa chuẩn bị phòng riêng nên cậu phải ngủ cùng anh, quả thật đêm đó là đêm hiếm khi cậu có một giấc ngủ ngon.
"... Cậu nghiêm túc muốn tôi ngủ cùng?"
Caelus có hơi e dè gật đầu, Dan Heng cũng không muốn nghĩ thêm gì nhiều, không nói không rằng lật chăn lên nằm vào cùng.
Dan Heng... cứ vậy mà đồng ý rồi?
"Ngủ ngon." Dan Heng tắt đèn.
"Ừm, à... ngủ ngon..."
...
Tàu có chút trục trặc, mọi người chưa thể khởi hành đến Penacony ngay được.
Vì thế, quý cô hoa tiêu của đội tàu - Himeko - phải xem xét con tàu có vấn đề gì.
Nhưng mà...
"Lạ thật đó, thường ngày Dan Heng dậy sớm lắm mà nhỉ. Welt, anh kêu Dan Heng dậy giúp tôi được không? Tôi cần Dan Heng phụ sửa tàu."
"Được."
Welt đang làm bữa ăn sáng cho cả đội tàu phải bỏ dở cho tàu trưởng làm nốt, Pom Pom còn chưa kịp phàn nàn, Welt đã đi mất hút.
"Dan Heng, dậy đi. Ơ, đâu rồi?"
Kì lạ, trong phòng Dan Heng không có bóng dáng anh, đi đâu rồi sao? Cơ mà đi đâu được... nghĩ một hồi, chả hiểu sao Welt lại quyết định sang phòng Caelus xem thử.
Ồ, hay thật, không sai tí nào, quả nhiên Dan Heng ngủ ở đây. Caelus nằm trong vòng tay anh, ánh nắng làm cậu có chút không thoải mái nên khẽ nhíu mày, rút sâu vào lòng người ngủ bên cạnh, Dan Heng cũng không từ chối mà ôm lấy cậu, còn vô thức xoa xoa lưng. Welt cười nhẹ, cảnh tượng này đúng là hiếm có, đáng yêu quá.
Tách, chụp một cái, sau đấy Welt không muốn làm phiền hai người đang ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Himeko vừa làm xong một ly cà phê, định nhấp một ngụm thì thấy Welt đã quay lại.
"Ơ kìa, Dan Heng đâu?"
"Tôi thấy Dan Heng ngủ say quá nên không nỡ kêu dậy, cô muốn phụ gì, tôi phụ giúp cho."
Ngủ say quá? Thật hiếm khi.
Thằng bé cũng như Caelus vậy, hay gặp ác mộng lắm.
Himeko im lặng một lát, sau đấy hiểu ra, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.
"Thôi được, anh đi theo tôi."
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co