3. [16+]
Sẽ không hoàn thành, chỉ có thế thôi, dừng tại đây.
-------------------
Sau khi trở về từ Xianzhou Luofu, mọi người trong đội tàu có thể rất dễ dàng để nhận ra rằng Dan Heng có hơi khác lạ so với trước kia.
Bắt đầu nói từ đâu đây nhỉ? Dan Heng trước đấy đã rất kiệm lời và ít nói, cũng thường hay ru rú trong phòng lưu trữ, nhưng không tới mức có gọi cũng không thèm ra như hiện giờ.
Thế nên, Caelus đã quyết định sẽ điều tra vụ này! Đầu tiên, cậu sẽ lẻn vào phòng Dan Heng xem thử trong thời gian ru rú trong phòng này anh ta làm gì. Có điều, nếu lẻn một mình thì không hay lắm...
"March! Cô rảnh không?"
March 7th mới vừa bật bài nhạc yêu thích lên, còn chưa kịp phiêu theo nhạc thì nghe thấy tiếng Caelus gọi tên bèn bật nhỏ tiếng lại, liếc sang nhìn cậu.
"Có chuyện gì sao?"
"Cô có tò mò tại sao Dan Heng lại cứ nhốt mình trong phòng mấy ngày nay không?"
March 7th tắt hẳn tiếng đi, ngồi xuống chiếc sofa gần đó, tò mò mà hỏi.
"Sao thế? Anh biết lí do sao?"
"Không!"
"..."
"Nhưng mà, nếu muốn biết thì phải điều tra đúng không?"
Nói đến đây, Caelus moi móc một cái kính không biết từ đâu ra đeo lên, trông... rất đần.
"Thế nên tôi mới nghĩ, hay là hai chúng ta thử điều tra đi."
"Điều tra? Bằng cách nào?"
"Thì, xem thử lúc trong phòng Dan Heng làm gì là được!"
"..."
March 7th cạn lời, đúng là trẻ con...
"Tin tưởng tôi đi, mà lỡ bị phát hiện thì tôi chịu tất!"
March 7th thở dài, được rồi, dù sao cô cũng rất tò mò về việc này, vả lại đồng ý chắc cũng chả có bị gì đâu. Nhỉ...?
...
Caelus chăm chú cố xem tình hình bên trong bằng cái kính nhỏ ở cửa thế nhưng... không thấy ai ở trong đó hết? Tại sao vậy nhỉ? Dan Heng đã ra ngoài đâu.
"March, tôi không thấy ai ở trong luôn..."
"Sao thế được, anh xem kĩ thử coi!"
"Ừm..."
Thế là Caelus cố nhìn kĩ hơn, hừm, có cái gì đó nhô lên ở góc dưới kính, hình như là...
Rầm, cách cửa được kéo mở ra một cách mạnh bạo, Caelus giật thót, nhắm nghiền mắt mặc cho số phận để ngã một đống xuống sàn, thế nhưng không có điều gì xảy ra cả, thay vì cảm thấy đau cậu lại cảm thấy bản thân đang lơ lửng. Caelus chầm chậm mở mắt.
"Á! Dan-- hả, à không, sao Dan Heng lại biến thành dạng Ẩm Nguyệt thế này!?"
March 7th hét toáng lên, Caelus thì vẫn chưa định hình ngay được cảnh tượng trước mắt mà há hốc mồm nhìn Dan Heng - người làm bản thân cậu "bay" bởi chiếc đuôi rồng quấn quanh eo.
"Tại sao hai người lại đứng lấp ló ở cửa phòng tôi thế?" Dan Heng lạnh lùng nói.
"Hả... ừm thì..."
Caelus cảm nhận được giọng điệu khác lạ của Dan Heng, khẽ nuốt nước bọt, lắp bắp.
"Tôi... lo cho anh..."
"Hửm? Tại sao lại lo cho tôi?"
"Thì tại... sau khi trở về từ Xianzhou Luofu anh cứ ở trong phòng mãi còn gì..."
"Đúng rồi đó! Nên bọn tôi cứ lo anh bị gì không ấy..."
Thấy tình hình có hơi căng thẳng, March 7th bổ sung.
Dan Heng trầm ngâm, không nhịn được mà thở dài, cơ mà lí do này cũng một phần nào đó làm anh động lòng rồi.
"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là cơ thể tôi không biết vì sao lại tự nhiên biến thành dạng Ẩm Nguyệt sau một đêm trở về từ Xianzhou Luofu, tôi sợ đây là điềm xấu, thế nên là tôi có hơi e dè với việc tiếp xúc mọi người."
"Cơ thể tự biến đổi sao?" Caelus tò mò hỏi.
"Ừm, tôi đã tự hứa với mình là sẽ không bao giờ dùng dạng này lần nào nữa, thế mà chả hiểu sao lại như vầy nữa."
Cả đám trầm ngâm được một hồi lâu, bỗng March 7th nảy ra một sáng kiến.
"... Thế, chúng ta hỏi chú Yang đi! Lỡ đâu chú ấy biết thì sao?"
Welt - người chú được cả đội tàu tin tưởng về lượng thông tin trong đầu của mình.
"Cô nghĩ chú Welt sẽ biết á?" Caelus nhìn qua, hỏi với bộ mặt ngây ngốc.
"Ừm thì..."
Ba người cứ mãi trò chuyện nãy giờ mà không hề chú ý Welt và Himeko đã đứng đó từ bao giờ. Welt chậm rãi đi tới, thì thầm.
"Bàn chuyện gì bí mật lắm hay sao mà lại tụm ba ở đây thế?"
...
"Vậy là... Dan Heng bỗng nhiên biến thành Ẩm Nguyệt Quân mà không tự chủ được?"
Himeko nhấp một ngụm cà phê, sau khi nghe hai đứa Caelus và March 7th ngồi giải thích bằng cả tính mạng, nguyên bài văn dài lê thê thì cuối cùng cô cũng nắm bắt được thông tin chủ chốt.
"... Chính xác là thế." Dan Heng trả lời một cách từ tốn, giống như chủ đề mà mọi người đang nói không phải là mình vậy.
"Chú Yang có biết lí do không?" March 7th nhanh nhảu hỏi.
"Không, nhưng... tôi nghĩ có một người sẽ biết."
...
"Hả? Biến thành dạng Ẩm Nguyệt mà không tự chủ á?"
Long tôn hiện tại của Luofu - Bailu - ngạc nhiên khi nhận được thông tin do Welt cung cấp.
"Đúng là thế, cô có biết nguyên do và cách để Dan Heng trở lại bình thường không?" Welt từ tốn nói.
"Hừm, thật ra tôi chưa từng thấy qua trường hợp này bao giờ..."
"Đến cả Bailu mà cũng không biết sao?"
Con rồng nhỏ lắc đầu, sau đó không khí im lặng làm cô hơi khó xử, ngay đúng lúc Welt định nói cảm ơn và rời đi thì Bailu lại bảo: "Tôi nhất định sẽ tìm nguyên do cho! Khi nào biết rõ tôi sẽ báo cho đội tàu sau!"
Ngừng một lúc, cô lại bổ sung: "Cơ mà, tôi nghĩ trong thời gian này mọi người không nên tiếp xúc gần với Dan Heng đâu, chỉ là linh cảm của tôi thôi."
...
March 7th vừa ăn bánh ngọt vừa xem phim trên điện thoại, thấy Welt về tới nhanh chóng chạy lại hỏi.
"Thế Bailu có biết nguyên do không vậy chú?"
"Không, nhưng cô ấy nói là sẽ tìm hiểu cho chúng ta."
"Hừm... đến cả Bailu và chú cũng không biết á..."
"Lạ nhỉ, vậy đây là lần đầu xuất hiện chuyện này rồi..."
Caelus không biết từ đâu chui ra chen giữa câu chuyện, March giật thót, đánh nhẹ cậu một cái vì cái tội làm cô giật mình.
"Ừm, cơ mà Bailu có nói là nên tránh xa Dan Heng trong thời gian cô ấy tìm hiểu chuyện này, thế nên là tốt nhất Caelus về phòng mình ngủ đi, đừng qua phòng Dan Heng nữa."
Bị bóc mẽ chuyện thầm kín bấy lâu, Caelus mặt đỏ bừng lắp ba lắp bắp.
"Ơ kìa... mấy bữa nay... cháu đâu có còn ngủ chung... với Dan Heng nữa, lúc trước là do cháu không quen ngủ một mình thôi!"
"Hừm... vậy à?"
"..." Caelus một lời khó nói hết.
...
Nửa đêm, trong phòng Dan Heng.
Mặc dù là ban đêm, trời đang rất lạnh, thế nhưng không hiểu vì nguyên do gì Dan Heng lại cảm thấy cơ thể dần nóng lên mất kiểm soát, như đang nằm trên đống lửa vậy. Anh chầm chậm ngồi dậy, tự điều chỉnh lại nhịp thở của mình, lại cúi đầu nhìn trên chiếc giường của mình không biết từ lúc nào đã ướt sủng mồ hôi.
"Nay trời đâu có nóng đến mức này đâu nhỉ?" Dan Heng lẩm bẩm, cảm giác nóng ran cả người cực kì khó chịu, làm khô cả cổ họng mất rồi. Anh thở dài, tuy rằng bản thân không còn nhớ gì chi tiết về quá khứ nhưng anh có thể nhật biết được hình như cảm giác này đã trải qua trước đó nhiều lần rồi, nhưng tại sao lần này nó lại rõ ràng và khó chịu gấp nhiều lần thế này?
Dan Heng không muốn nghĩ nhiều nữa, hiện tại anh đang rất đau đầu và muốn chợp mắt ngay lập tức, nhưng còn chưa kịp chuẩn bị tư thế để nằm xuống tiếp tục ngủ, trong đầu anh bỗng nhiên lại hiện ra toàn bộ là hình ảnh Caelus, nhưng vấn đề quan trọng là, những hình ảnh đó không hề lành mạnh một chút nào hết, những hình ảnh đáng yêu của cậu mà anh luôn lưu giữ trong tâm trí bỗng hóa thành những kí ức dâm dục, nóng bỏng tay mặc dù hai người chưa từng vượt qua giới hạn lần nào cả? Dan Heng trầm mặc, hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa ra vào.
...
"Mở cửa mở cửa! Mọi người có ai còn thức không?" Bailu đập cửa kêu inh ỏi, chứng tỏ là có một việc thật sự quan trong cần thông báo. March 7th vẫn còn đang lờ đờ ngủ cơ mà ồn quá cũng phải ra ngoài, cô vừa đi ra ngoài toa tàu vừa ngáp lên ngáp xuống. March 7th mở cửa, dụi mắt vài lần, thấy Bailu liền ngạc nhiên mà ngay lập tức phản ứng.
"Ơ, Bailu sao lại đến đây vào giờ này thế?..."
"Tôi có chuyện quan trọng cần thông báo, vào trong đã!" Bailu nhanh nhảu chạy vào trong toa tàu, March 7th không nói gì thêm đóng cửa lại, quay lại thì thấy Welt và Himeko cũng đang ngồi trên sofa rồi.
"Bailu, có chuyện gì sao?" March 7th ngồi trên ghế sofa, vẫn còn dụi dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Ừm, việc Welt nhờ-- à không, tôi tự nhận, có thông tin rồi."
"Có rồi sao? Vậy cô có thể nói cho tôi biết không?" Welt căng thẳng hỏi.
"Được chứ, không thì tôi đến đây làm gì?" Con rồng nhỏ tiếp lời, sau đó nghiêm túc bày tỏ: "Là như này, loài rồng có một kỳ động dục trong một thời gian nhất định, và mỗi con rồng thì có các biểu hiện khác nhau."
"Dan Heng dù trước dù sau gì thì cũng từng là Long Tôn, nếu như là lúc trước, không về dạng Ẩm Nguyệt lần nào nữa thì không sao, nhưng vì sự cố mà lại biến thành dạng Ẩm Nguyệt, việc này cũng tức là chứng minh anh ấy cũng là rồng, và kì động dục không thể tránh khỏi, giờ là thời kỳ động dục của anh ấy nên cơ thể từ động biến đổi để nhắc nhở đó."
Mọi người nghe xong đều im lặng.
"... Ra là vậy, vậy chỉ cần cách ly Dan Heng ra vào những ngày này là được?" Himeko nhẹ nhàng hỏi, cắt ngang sự im lặng này.
"Nói thì khá đơn giản nhưng mà khó lắm nha, dù sao Dan Heng cũng là Long Tôn mà, khỏe hơn các con rồng khác." Bailu nghiêm túc đáp lời, khoanh tay trước ngực.
Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, Bailu thông báo thông tin quan trọng xong lại tính rời đi nhưng sau đó lại cảm thấy đội tàu cứ thiếu thiếu... Đội trưởng Pom Pom ngủ gật trên sofa bên kia, Welt, Himeko và March 7th ở đây... Vậy thì...
"Caelus đâu rồi?"
Nghe Bailu hỏi, mọi người mới để ý, chả lẽ nhà khai phá này lại say ngủ đến như thế? Không phải chứ, bình thường Caelus rất nhạy cảm với âm thanh cơ mà, kiểu như tiếng nước chảy cũng có thể cảm nhận được ấy, nhưng tại sao lại không ra ngoài đây?
"..."
Lại là bầu không khí im lặng đáng sợ ấy, mọi người dường như đang có suy nghĩ giống nhau... Ngay tức khắc bốn người chạy lên coi tình hình ngay lập tức, Welt gõ cửa phòng Dan Heng hai lần rồi mở toang ra. Chết tiệt, không có một ai ở bên trong hết.
"Nè... Đừng nói là Dan Heng sang phòng Caelus rồi nhé?"
"..."
Bốn người tám mắt nhìn sang căn phòng đang đóng cửa ở cuối dãy rồi chạy tới ngay trước cửa. Welt định là sẽ gõ đúng hai cái rồi lại mở toang như lúc nãy, thế nhưng... cửa khóa trong mất rồi.
Bailu lo lắng đập cửa, mím chặt môi rồi nói một cách nghiêm trọng: "Chúng ta phải cố tìm cách mở cửa ra bằng mọi giá, tôi quên chưa nói nữa, rồng vào kì động dục không còn chút tỉnh táo nào đâu, rất mạnh bạo và tàn nhẫn."
"Nếu hai người đó thật sự..."
Bailu không dám nghĩ đến.
Trong căn phòng đầy mùi hương của dục vọng, ánh mắt của con rồng sáng lên, nó nhìn thẳng vào cậu con trai đang nằm buông thả mà ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm.
Caelus ngủ không say lắm.
Nhưng đây là do ảnh hưởng của mùi hương phát ra trong kì động dục của Dan Heng nên cậu không tỉnh được.
Dan Heng phì cười, đúng là bạn đời của anh mà, đáng yêu quá đi mất, cơ mà cử chỉ đáng yêu như vậy cũng chỉ làm anh cảm thấy hứng thú hơn vào lúc này thôi.
Dan Heng chầm chậm đi tới gần bên Caelus, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, sau đó leo lên giường nằm đè lên cậu, kéo cổ áo xuống một chút rồi để lại vài vết hôn trên cổ, rồi lại lui xuống phần xương quai xanh xinh đẹp cắn nhẹ một cái. Caelus bị giật mình nhíu mày, nhưng vẫn chưa mở mắt được. Dan Heng thấy vậy cũng chỉ cười khẽ, thầm khen đáng yêu, hiện tại cậu làm quái gì cũng đáng yêu hết.
"Caelus..."
Dan Heng mơ hồ thì thầm, sờ nhẹ vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Caelus.
Sau đấy, Caelus chầm chậm mở mắt.
Cậu rùng mình.
"Dan Heng, cậu làm--"
Dan Heng bất chợt khóa môi chặn những lời định nói. Bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng khiến Caelus nhanh chóng bị hôn đến mềm nhũn người, chỉ biết đập nhẹ vào vai cầu cho anh thương hại mà nhả ra. Cuối cùng Dan Heng cũng còn một chút lương tâm cuối cùng mà quyết định nhả ra, trước khi nhả ra còn cắn một cái.
"Dan Heng, cậu có bị sao không đấy?"
Dan Heng xoa đầu Caelus, sau đó nắm tay cậu hôn vào trong lòng bàn tay, nhìn thẳng vào mắt cậu. Caelus không biết nên phản ứng với tình huống này như thế nào nên chỉ biết im lặng. Xong phần dỗ dành trước khi mở đầu cuộc hành sự, anh không còn giữ kiên nhẫn nữa, trực tiếp nắm cả hai tay cậu giữ chặt lên trên đầu chỉ bằng một tay, ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"Caelus, tối nay tôi và cậu thử chơi trò người lớn một chút, nhé?"
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co