Chương 13
_____
Sau một ngày học mệt mỏi,thường thì người khác sẽ chọn cách nghỉ ngơi ở phòng hoặc chọn một bộ phim để xem,hoặc ngủ. Thanh Mai thường sẽ chọn cách cuối vì Thanh Mai thích ngủ.
Vừa đặt lưng xuống chuẩn bị vào giấc thì tiếng chuông cửa vang lên.
Hôm nay ông bà đi chơi đâu đó nên Thanh Mai ở nhà một mình,nhưng em chả sợ gì cả vì lúc nhỏ ba mẹ đã cho em học võ để bảo vệ bản thân.
Em đi xuống mở cửa nhà ra thì thấy trước cổng là Thúy Minh đang đứng đó,trên tay cầm một hộp gì đó.
Thanh Mai chạy ra mở cổng thì bị Thúy Minh nhào tới ôm vào lòng,đầu Thúy Minh dụi vào bờ vai ấy. "Thơm.."
"À À không."
Rời cái ôm,Thúy Minh đưa cho em hộp quà đó rồi hất tóc nhìn em.
"Cậu nên cảm thấy hạnh phúc khi được người đẹp như tôi tặng quà."
Vừa nhìn hộp quà trước mắt,Thanh Mai ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thúy Minh rồi ghé sát lại tai cô nói.
"Vậy cảm ơn cậu vì đã tặng món quà này cho người đẹp như tôi."
Vừa nhận lấy hộp quà,nhìn lên Thúy Minh thì thấy tai của cô ấy đã đỏ lên lúc nào không hay,Thanh Mai cười nhẹ rồi tiếp tục nói.
"Cậu có muốn vào nhà của tôi đ.."
"Vô liền."
Không kịp chờ Thanh Mai nói,cô bay thẳng vào nhà của Thanh Mai rồi ngó nghiêng mọi thứ xung quanh. Quả thật rất ngăn nắp và sạch sẽ.
Thanh Mai bước vô sau nhìn cô rồi đi vào bếp rót nước cho cô,cô không thể ngồi yên mà chạy lên tìm phòng của Thanh Mai.
"Thanh Mai,phòng cậu ở đâu?"
"Bên trái."
Thúy Minh vừa nghe thế thì chạy qua mở cửa đi vào. Phòng Thanh Mai khá rộng,ngoài ra còn có piano,violin. Tủ có khá nhiều sách.
"Không có ảnh tôi hả."
Cạch.
Thanh Mai bước vào khoanh tay trước ngực nhìn Thúy Minh
"Ảo tưởng."
Thúy Minh nhếch môi,đi lại khoá cửa rồi đè Thanh Mai vào góc tường,áp gương mặt lại gần khiến môi cả hai chỉ cách nhau vài xăng ti mét.
Thanh Mai vì cú đè bất ngờ,em nhìn Thúy Minh với gương mặt không thể nào nhăn nhó hơn. "Đau."
Thúy Minh thả lỏng tay ra nhìn em,gương mặt em thật đẹp vậy mà đó giờ Thúy Minh chẳng để ý. "Cậu có rung động với sự gần gủi này không?"
Thanh Mai nhìn cô,gương mặt không còn biểu cảm nhăn nhó mà trở nên vô cảm. "Tôi cảm thấy kinh tởm lắm."
"Xìi,cậu chả biết cảm nhận cái đẹp."
Thúy Minh rời ra rồi lại giường ngồi xuống,hai tay chống xuống giường nhìn qua em,em cũng nhìn cô rồi nói.
"Cậu tới đây tặng quà cho tôi làm gì?"
"Làm cho cậu thích tôi."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi sẽ làm cho cậu tan nát vì tôi." Thúy Minh cười nhẹ nhìn gương mặt khó hiều ấy của Thanh Mai. Cô có nhiều thứ khiến Thanh Mai không thể hiểu được.
"Tôi không thích cậu."
"..."
Hai người nhìn nhau,trong căn nhà chứa đựng sự im lặng đó. Cô đứng dậy đi tới gần Thanh Mai,nhìn xuống cúc áo của Thanh Mai rồi nhìn lên gương mặt ấy. "Tôi không hiểu sao cậu lại không rung động với tôi."
"Những lời nói của cậu chẳng khiến tôi có tình cảm với cậu chút nào."
"Vậy nếu là Cảnh Nam thì sao?"
Thanh Mai khựng lại nhìn cô.
"Trả lời đi. Nếu là cậu ta thì cậu sẽ có tình cảm sao?"
"Cảnh Nam sẽ không bao giờ nói những lời lẽ hay hành động giống như cậu."
_____
Nhà vệ sinh trường học.
Em đang rửa đôi tay dính đầy phấn của mình vì lúc nãy có xung phong lên làm bài.
Đang rửa tay thì em thấy một bóng đang ai đó bước vào,không phải Thuý Minh,cũng chẳng phải Quỳnh Yến. Đó là cô bạn lớp kế bên mà hôm bữa em đã gặp ngay tại đây.
Cô ta bước vào,chẳng rửa tay và tiến lại ngay chỗ em đang rửa. Gương mặt thoáng lên ý cười nhìn em,em vừa ngưng vòi lại rồi nhìn qua cô ta.
"Muốn gì?"
"Cậu có phải là cái người.."
Cô ta chưa kịp nói gì thì đã bị Thanh Mai ngắt lời.
"Cái người bị Thúy Minh theo làm phiền."
Vừa nghe được câu đó,cô ta cười lớn rồi vỗ tay. Thanh Mai lạnh lùng nhìn cô ta,đúng là con người kì lạ.
"Thế cậu có thích sự làm phiền đó không?"
"Liên quan gì tới cậu?"
"Nếu cậu nói có thì chắc hẳn cậu đã rung động với cậu ấy."
"Còn nếu cậu nói không thì cậu nói dối."
"Cô nói vậy chẳng khác nào việc tôi không có sự lựa chọn?"
_____
Trong lớp học.
Vì thấy Thanh Mai đi khá lâu nên Thúy Minh quyết định xin cô đi vệ sinh để xem cậu ấy có gặp chuyện gì không.
Tới nhà vệ sinh,chưa kịp vào đã nghe thấy 2 giọng nói quen thuộc phát ra phía trong,cô không vào nữa mà ở lại nghe.
"Thúy Minh trong mắt tôi là một con ngốc thích bám vào người khác,cậu ấy chả làm được gì ngoài cứng đầu và mặt dày. Cậu ấy muốn tôi thích lại cậu ấy,để làm tôi tan nát. "
"Nực cười thật,đúng là suy nghĩ bệnh hoạng,tôi chả bao giờ thích lại cậu ta đâu."
Đôi mắt Thúy Minh cụp xuống,không muốn nghe những lời nói đó nữa nên cô đã đi thật nhanh trở về lớp.
Trong nhà vệ sinh,hai người kia vẫn còn nói chuyện với nhau.
"Vậy thì tốt,cậu ấy mà có quan hệ gì thân mật với cậu thì tôi sẽ tung tin ba cậu ấy đi tù vì tội cướp tài sản cho cả trường biết. Cậu lo mà giữ khoảng cách đi."
Nói xong cô ta rời đi,Thanh Mai cũng trở về lớp học bài tiếp. Thấy em đi lâu quá nên cô có hỏi chuyện,Thanh Mai đành lấy cớ có vấn đề nên xuống phòng y tế xin thuốc rồi mới lên lại.
Sau khi tan học,Thanh Mai đang soạn đồ,ngó qua cô thì thấy là lạ. Hôm nay cô chẳng quay xuống bàn nói chuyện hay phụ giúp gì cả.
Vừa đeo cặp lên thì Thanh Mai đặt tay lên vai cô,nhưng không như những lần trước,được Thúy Minh áp tay lên tay Thanh Mai. Lần này là cái hất tay khiến em bât ngờ. Chưa kịp hỏi chuyện thì em đã ra về trước,Quỳnh Yến khó hiểu đi theo sau hỏi chuyện,nhưng chẳng có phản hồi nào cả.
'Cậu ấy sao vậy?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co