Truyen3h.Co

Dancing Under The Moonlight

Chương 14

xinhiuuu

_____

Trên đường đi về,cô chả thèm nói chuyện với ai,trong đầu cứ suy nghĩ những thứ mình đã nghe ở nhà vệ sinh,không biết nên ghét hay nên thông cảm cho Thanh Mai nữa.

Về tới nhà,chưa kịp vào thì có một thông báo vang lên,cô không để ý nên đã vào rồi để điện thoại ở đó sau đó thay đồ.

Vừa thay đồ xong,cô mở điện thoại ra thì đã có hàng trăm tin nhắn được gửi tới. Cô tò mò bấm vào link mà Quỳnh Yến đã gửi. Vừa đọc xong,tí xíu nữa đã lỡ đánh rơi điện thoại.

Ba của cô hoa khôi trường, Hà Thúy Minh là một kẻ lừa đảo,cướp tài sản và còn hay ăn hối lộ của các trường học khác.

Sau những thông tin đó là hàng loạt hình ảnh,vừa nhìn vào,tim cô hẫng lại một nhịp,nước mắt bắt đầu tuông rơi. Quỳnh Yến không thấy cô có động tĩnh gì thì đã gọi tới cho cô.

"Alo,Thúy Minh à cậu sao rồi?"

"Hức.."

"Hức..Ba của mình bị người ta vu khống..Ba của mình trong sạch.."

"Mình hiểu..Nhưng mà phải đợi một thời gian,tụi mình cần thu thập đủ bằng chứng để chứng minh ba cậu không phải người như thế."

"Hức..Chắc chắn là Thanh Mai và con nhỏ đó đã đăng bài này.."

"Cậu..Nói gì vậy?"

Sau một lúc,Thúy Minh lấy lại bình tĩnh và kể mọi chuyện cho Quỳnh Yến nghe,khi nghe xong cô ấy cũng khá sốc. "Nhưng mà..Phiền thì cũng đâu tới mức phải làm vậy.."

"..."

_____

Qua ngày hôm sau,không còn là ánh mắt ngưỡng mộ hay là nhiều bóng dáng theo cô để ngắm cô hằn ngày nữa. Mà là những ánh mắt lạnh nhạt đến chết người,mạng xã hội thật đáng sợ phải không?

Cô để cặp xuống rồi ngồi im tại chỗ,không khí lớp hôm nay không còn nhộn nhịp nữa. Nó mang một bầu không khí trầm lặng,trong đó pha lẫn những tiếng xì xào bàn tán về cô.

Sau một lúc thì Thanh Mai cũng đi vào,Thanh Mai có lén lén nhìn cô nhưng không được đáp lại,không để ý nữa,Thanh Mai ngồi vào ghế,tay chống cằm chờ đợi vào tiết học.

Chưa kịp vào tiết thì đã có một cô học sinh lớp bên cạnh,là cô gái đã trò chuyện cùng Thanh Mai ở nhà vệ sinh. Nhưng cô ta không đến để tìm Thanh Mai mà là Thúy Minh.

Thúy Minh đi theo cô ta,một lúc sau thì quay lại rồi tiến tới bàn của Thanh Mai,nắm lấy tay Thanh Mai kéo tới gốc cây to dưới sân trường. Vừa xuống,Thúy Minh đi lại chỗ cô gái kia. Cô kia cũng nhanh chống khoác tay Thúy Minh rồi nhìn Thanh Mai.

"Tôi đã nói rồi,cậu không quay lại với tôi mà lại bám theo cái con nhỏ này thì giống như cậu đang tự hủy hoại cuộc sống của cậu vậy."

Thuý Minh không nói,cũng không gạt tay ra. Ánh mắt cô nhìn Thanh Mai khác lắm,không có sự dịu dàng,trong ánh mắt ấy,giống như có hàng ngàng mũi dao vô hình,có thể giết chết Thanh Mai bất cứ lúc nào.

"Sao cậu lại đăng bài sỉ nhục ba của Thúy Minh thế?" Cô gái kia càng ngày càng nhích lại gần Thúy Minh hơn.

"Tôi đăng?"

"Không cậu thì ai,chả phải cậu từng nói với tôi rằng Thúy Minh đeo bám cậu và cậu cảm thấy điều đó rất phiền phức và kinh tởm sao?"

"Dù tôi có nói vậy,nhưng cũng chẳng quá đáng tới mức đăng hình ảnh của ba cậu ấy lên."

"Không cậu thì ai,ba mẹ cậu cũng từng là đối tác với nhau,không lẽ không biết?"

"Vậy sao cậu biết ba mẹ tôi là đối tác của ba cậu ấy?"

"Thì..Ba mẹ cậu giàu có vậy,nổi tiếng vậy chả lẽ không biêt?"

"Nhưng tại sao tôi phải đăng lên làm gì? Chả có lợi ích gì v.."

CHÁT!

Thanh Mai bị tát đến mức đỏ cả mặt lên,cô gái bên kia giọng cười như muốn mỉa mai Thanh Mai vậy.

Thanh Mai đưa tay lên sờ má mình,mặt ngước lên nhìn Thúy Minh,nước mắt bắt đầu động lại rồi cũng rơi.

"Tôi hận cậu."

Thúy Minh vừa nói xong thì gạt tay cô gái kia ra rồi đi lướt qua Thanh Mai sau đó đi lên lớp,cô gái kia cũng chạy theo cô,chỉ còn Thanh Mai đứng ngơ ở đó. Tim lại nhói lên,một cảm giác đau đớn ập tới khiến Thanh Mai không thể nào chống cự.

"Cậu..chẳng bao giờ tin tôi,Hà Thúy Minh."

Thanh Mai bỏ luôn tiết đó mà đi qua phòng y tế nằm,em cũng nhờ cô ở phòng y tế thông báo rằng mình sẽ nằm ở phòng y tế một lúc vì thấy không khoẻ và cô cũng đã đồng ý.

Sau một lúc nằm,những việc vừa xảy ra lúc nãy cứ hiện lên trong đầu khiến Thanh Mai càng nghĩ càng đau,em quay mặt vào trong góc tường,nước mắt bắt đầu tuông rơi.

_____

Tối hôm đó.

Thanh Mai định sẽ nói chuyện,giải thích rõ ràng cho Thúy Minh hiểu,nhưng không có hy vọng nào cả,Thanh Mai nhắn tin cô chả xem,gọi điện cũng chả bắt máy.

"Cậu ấy thật là.."

Đôi môi Thanh Mai run run lên,em không hiểu tại sao mình lại có những hành động như vậy,tại sao lại đau,tại sau lại khóc vì một người chẳng phải người thân.

Cảm xúc đó,em không biết được đó là loại cảm xúc gì,cứ như vậy mãi. Tim cứ nhói,mỗi lần như vậy là một lần đau thêm,một lần khóc thêm khiến em cảm thấy khó hiểu.

"Sao mình lại như vậy.."

"Thúy Minh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co