Truyen3h.Co

Dancing Under The Moonlight

Chương 15

xinhiuuu

_____

"Sau kì thi này,cô sẽ dẫn cả lớp về quê cô chơi 1 tuần nhé."

Cả lớp hú hét vui mừng,dạo này cô giáo thấy điểm lớp có tiến bộ rất nhiều,đó là niềm vui của một giáo viên chủ nhiệm.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày bị Thúy Minh cho ăn tát,cô vẫn không chịu xem bất cứ tin nhắn hay những thứ gì liên quan tới Thanh Mai.

Những ngày chỉ cần thấy Thanh Mai là cô đã sấn tới nhưng bây giờ đây thì chỉ có một ánh mắt chán ghét,hoặc có thể là cho Thanh Mai tàn hình dù có ở trước mặt.

Vì quá bất lực nên Thanh Mai không còn cố gắng để liên lạc nữa,em tập trung ôn thi nhiều hơn,hầu như thời gian đều dành cho việc học tập,cũng ít tiếp xúc với các nhạc cụ hơn dù lúc trước rất thích.

Ra chơi.

Mọi người thì đang trò chuyện,chơi game hay làm việc riêng của nhau. Chỉ có mỗi bàn của Thanh Mai là vẫn học. "Thanh Mai à câu này mình chưa hiểu." Cảnh Nam quay qua nhìn em,vì thấy em chăm học như vậy nên Cảnh Nam cũng muốn học cùng.

"Câu này không khó lắm,cậu làm như vầy nè." Hai người khá tập trung,chẳng có tiếng cười đùa như hằng ngày mà thay vào đó là những câu hỏi,những đáp án.

Ở bàn trên,Thúy Minh vẫn ngồi im ở đó,tay chống cằm nhìn ra cửa. Quỳnh Yến thấy vậy nên cũng chẳng nói gì thêm,chỉ thở dài rồi cũng đành đi mua đồ ăn để dỗ ngọt cô bạn mình.

"Cảnh Nam với Thanh Mai có hẹn hò bí mật không vậy taaaa." Một bạn nam đi lại chọc hai người họ,Thúy Minh nghe thế theo thói quen quay nhanh người lại nhìn. Thanh Mai giật mình nhìn cô,vừa nhớ ra,cô liền quay lại bàn của mình.

"Tụi mình chỉ.." Cảnh Nam chưa kịp lên tiếng thì có người đã chen họng vào để nói.

"Bọn họ nhìn là biết bạn bè rồi,ai đời là người yêu mà đối xử với nhau nhạt hơn nước miếng."

Như Mộng nhìn Cảnh Nam rồi liếc qua Thanh Mai một cái. Cảnh Nam khó chịu,cậu rất ghét ai chặn họng mình lại khi cậu đang nói.

"Tôi đâu có mượn cậu nói,Như Mộng?"

Cảnh Nam nhìn qua Như Mộng,ánh mắt cậu chứa đựng sự câm ghét dành cho cô gái ấy. Như Mộng im thin thít không nói thêm gì nữa. Cả lớp ồ lên nhìn Thanh Mai với Cảnh Nam.

"Vậy là người yêu rồi!"

"Không,là vợ chồng mới đúng haha!"

Mọi người đều cười to,2 người thấy vậy cũng chỉ biết thở dài rồi tiếp tục làm bài tập cho tới khi giờ ra chơi kết thúc.

"Tóc vàng."

Là bạn bàn dưới gọi Thanh Mai,em quay xuống nhìn thì thấy trên tay cậu bạn ấy là một mẫu giấy,bạn nam ấy chỉ chỉ tay lên phía Thúy Minh. Em cũng hiểu ý rồi lấy tờ giấy đó,quay lại khều vào vai Thuý Minh kèm theo tờ giấy của bạn Nam kia.

Bập.

Không thèm quay xuống,cô thẳng thừng quơ tay vào tay Thanh Mai,tờ giấy bị rớt đi,Thanh Mai im lặng nhặt tờ giấy lên đưa về cho cậu bạn ấy.

Cảnh Nam cạnh bên nhìn thấy,tuy không hiểu rõ câu chuyện nhưng cậu cũng biết một chút. Cảnh Nam nhẹ nhàng hỏi tay em,mắt cậu nhìn vào gương mặt ấy,nó chứa đựng sự mệt mỏi và sự đau đớn,chỉ là em đang kìm nén nó để không bộc lộ ra ngoài.

"Thanh Mai,nay cậu về với mình nha."

Thanh Mai nhìn qua Cảnh Nam cười nhẹ,nụ cười ấy khiến tim của cậu ta lúc ấy đập liên hồi,Thanh Mai dù cho thế nào thì vẫn đẹp,cậu thích nụ cười đó.

Lần này không hỏi nữa,Cảnh Nam ghi vào sách rồi đẩy qua cho Thanh Mai xem,cậu chống cằm nhìn Thanh Mai.
Trong cuốn sách cậu ghi là "Thanh Mai cậu cười đẹp lắm."

Thanh Mai vừa xem xong thì..

"Cô.."

"Cái gì đấy? Thanh Mai cậu cười đẹp lắm!"

Cô giáo giật lấy cuốn sách của Cảnh Nam rồi đọc những chữ trong đó,tai cậu bắt đầu đỏ lên rồi! "Hai em không lo học mà lo tán tỉnh nhau sao?"

Cả lớp bật cười,có người còn hùa theo nói cả 2,Quỳnh Yến cũng cười cười nhưng khi nhìn qua Thúy Minh thì nụ cười dần tắt. Mặt cô đen hơn cả đít nồi,tay xiết chặt cây viết,ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào sách.

Quỳnh Yến lật sách qua trang tiếp theo rồi nhìn qua Thúy Minh. "Cô dạy tới trang này rồi."

Thúy Minh không nói gì,mặt cứ hầm hầm như thế cho tới giờ tan học. Cảnh Nam vừa cất đồ xong thì nhìn qua em,em cũng đã dọn dẹp lại gọn gàng.

Hai người đi về,lướt ngang qua Thúy Minh.

_____

Chỗ bán bánh ven đường.

Cảnh Nam định sẽ đưa Thanh Mai đi ăn bánh và uống nước ở quán quen,nhưng Thanh Mai lại không muốn,chỉ muốn mua bánh lề đường để ủng hộ bà cụ. "Để thưởng cho cậu vì học hành chăm chỉ,mình sẽ bao cậu!" Cảnh Nam cười nhìn Thanh Mai,quả nhiên là thiếu gia,muốn làm gì hay nói gì cũng bốc ra mùi tiền.

"Cậu nói đó nha!"

Thanh Mai thấy bà còn khoảng mười hộp bánh thì mua hết,còn kêu Cảnh Nam cho thêm bà,số bánh đó cũng không mắc,Cảnh Nam đồng ý.

Sau đó hai người họ vào siêu thị mua ít nước rồi gói lại thành từng phần quà. Cảnh Nam liền hiểu ý mà làm theo,hai người họ cùng nhau đi phát cho những người vô gia cư,những người già đang mưu sinh trong xã hội này.

Hai người họ phát xong hết,nhìn nhau cười tươi rồi mới đi vào quán nước uống nước. "Cảnh Nam,cảm ơn cậu."

Cảnh Nam nhìn Thanh Mai,vẻ đẹp đó đúng là hút hồn thật,khiến ai nhìn vào cũng sẽ bị thu hút mà không dứt ra được. Nhưng ánh mắt Thanh Mai lại có phần mệt mỏi như đã trải qua chuyện gì đó.

"Thanh Mai à,sau này có chuyện gì thì cứ trò chuyện với mình nha."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co