Truyen3h.Co

Dancing Under The Moonlight

Chương 21

xinhiuuu

_____

"Cậu ấy ngủ rồi,để tôi dìu vào."

"Không cần cậu,tránh ra để tôi." Thúy Minh đi tới ôm lấy Thanh Mai rồi gạt tay Như Mộng ra,dìu từ từ vào nhà.

"Đúng là Thúy Minh,cái gì cũng bộc lộ ra được." Quỳnh Yến nói xong thì nhìn qua Như Mộng. Cô ta cứ nhìn vào hai người họ cho tới khi khuất bóng rồi dọn dẹp lại mọi thứ cùng Quỳnh Yến.

"Được rồi,cậu vào trước đi." Như Mộng lại gần cây nước rửa tay,mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Này,cậu thay đổi nhanh thật."

Như Mộng dừng hành động của mình lại rồi nhìn qua Quỳnh Yến,đột nhiên cô ta cười nhẹ rồi tắt nước sau đó lắc lắc tay. "Nếu cậu thấy vui vì tôi thay đổi như vậy,thì tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

"..."

_____

Thúy Minh nhẹ nhàng đặt em xuống,vì không có giường nên phải nhẹ nhàng để tránh việc đánh thức em dậy.

Rồi sau đó,cô lấy mền đắp cho em rồi nằm kế bên,nghiêng người quay mặt về phía em,đúng là cái nhan sắc này,vừa nhìn đã khiến người khác trở nên mê mẫn.

Cô vén lấy loạn tóc trên mặt em rồi dùng tay sờ nhẹ vào mặt của em rồi nhìn vào đôi môi đang mấp máy ấy. "Biết bao giờ tôi mới có can đảm để nói chuyện rõ ràng với cậu đây."

Cô thở dài một hơi,rồi nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Mai vào lòng mình. Thanh Mai có cử động nhẹ,cô thả lỏng ra một xíu rồi cũng dần dần thiếp đi.

2h sáng.

"OẸ.."

"Như Đan à,tôi đã bảo là uống vừa thôi."

"Ưm..Gì vậy.." Thanh Mai tỉnh dậy vì tiếng nói chuyện và ánh đèn quá sáng. Quỳnh Yến đã bật đèn lên,Như Đan vì uống nhiều quá mà đã nôn thốc nôn tháo đầy ra sàn nhà.

Em ngồi dậy dụi dụi mắt,vừa thấy được bãi đó thì hoàng hồn rồi ngồi nép vào một góc nhìn mọi người.

"Rồi..Ai sẽ dọn cái bãi này đây?" Như Mộng lên tiếng,giọng nói đi kèm với sự mệt mỏi hiện rõ.

"Tôi sẽ tự dọn.."

Như Đan lập tức đi ra ngoài rửa miệng sau đó dọn dẹp sản phẩm do mình tạo ra,đúng là chẳng có ai sau khi nhậu mà ngoan ngoãn cả.

"Ngủ đi mọi người,nghe bảo mai cô giáo có việc nên vắng mặt một ngày." Quỳnh Yến nhìn vào đồng hồ rồi nói.

"Thế cô vắng thì tụi mình làm gì?" Như Mộng tò mò hỏi.

"Thì,muốn làm gì cũng được,nhưng đừng phá."

_____

8h sáng.

Vì uống nhiều nên Thanh Mai dậy khá trễ,trong phòng còn có một người nữa ngủ trễ hơn cả em,đó là Như Đan.

Thanh Mai vương vai một cái rồi đứng dậy ôm đầu. "Nhức quá."

Em loạng choạng bước ra ngoài để cho Như Đan ngủ thêm một chút. Ra tới ngoài thì thấy có Lý Nhã và Cảnh Nam ngồi ở ghế nhìn ra em.

"Thanh Mai,cậu ổn không?" Lý Nhã nhìn em rồi hỏi,đầu tóc em khá rối nhưng chưa tìm thấy lược ở đâu.

Thanh Mai cười nhẹ rồi tìm cây lược chải lại cho gọn gàng,vì sẽ rất xấu hổ nếu ai thấy được bộ dạng tàn tạ của mình lúc vừa mới ngủ dậy.

Sau một lúc vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì em quyết định sẽ ra ngoài hóng mát một tí rồi mới đi ăn sáng. Vừa đi ra tới sân,ngước qua một cái thì đã thấy Thúy Minh đang ngồi ở đó nhìn em.

Thanh Mai không quan tâm,bước thẳng về phía trước rồi nhìn xung quanh,cô thấy vậy thì cũng đi từ từ ra rồi đứng kế bên em.

"Muốn gì?"

"Hôm qua cậu uống nhiều,có bị nhức đầu không?"

"Nhức." Em vừa nói xong thì đi tới tiệm tạp hoá nhỏ gần đó để mua đồ. Thúy Minh ngơ ngác nhìn theo rồi cũng bám theo em.

"Cậu thích kẹo sao,để tôi.."

"Bác ơi tính tiền cho cháu."

"..."

Sau khi tính tiền,Thanh Mai liền đi về nhà và tiếp tục cho Thúy Minh ăn bơ. Cô khó chịu rồi cũng đi về theo,ngồi kế bên chống cằm nhìn Thanh Mai đang ngồi ngặm kẹo thay vì ăn sáng.

"Cậu ăn vầy không sợ đau bụng hả?"

"Kệ tôi,đi ra coi."

"Sau cứ tránh tôi vậy?"

"Chẳng phải cậu ghét tôi sao Thúy Minh." Thanh Mai liếc cô một cái khiến cô giật mình. Cảnh Nam từ trong nhà bước ra,tay cằm theo đồ ăn.

"Thanh Mai ăn sáng đi,rồi ăn kẹo sau."

"Tên công tử bột này,cậu thích phá đám lắm sao?"

"Gì?"

Hai người lại lau vào cãi nhau,ngày nào hai người họ đụng mặt cũng cãi lộn với nhau,chủ yếu bắt nguồn từ việc muốn quan tâm Thanh Mai.

"Im hết coi!" Em bực mình lên tiếng,cả bầu không khí trở nên ngột nghạt đến đáng sợ.

"Hai cậu lúc nào cũng cãi,sau không cắn nhau đi,bực mình quá!"

"Thanh Mai,tại Thúy Minh cứ kiếm chuyện với mình chứ bộ."

"Nói gì hả tên khốn! Mỗi lần tôi muốn nói chuyện với Thanh Mai là cậu liền đi tới phá đám tôi!"

"Muốn gì nói đi." Thanh Mai nhìn qua Thúy Minh,ánh mắt lạnh như dao nhìn cô rồi nhìn qua Cảnh Nam. Thấy bầu không khí không ổn nên Cảnh Nam đã rút lui trước bỏ mặt Thúy Minh ở đó.

"Tôi..Xin lỗi."

"Cậu làm gì mà xin lỗi tôi?"

Thúy Minh dù có can đảm cỡ nào cũng không dám nhìn thằng vào mắt của Thanh Mai. "Hiểu lầm cậu,còn trách cậu nữa.."

Thấy Thanh Mai im lặng hơi lâu,Thúy Minh ngước lên thì thấy ánh mắt đỏ hoe của Thanh Mai,cô giật mình không biết làm gì nên ôm lấy Thanh Mai vỗ vỗ vào lưng an ủi.

Thanh Mai đẩy cô ra,môi run run.

"Tới lúc cậu nhận ra,thì tôi đã hết thích cậu rồi."

"H..Hả,thích tôi?" Thúy Minh tự chỉ tay về phía mình.

"Thích,nhiều lắm..Mà đau quá,nên thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co