Chương 22
_____
"Thanh Mai." Thúy Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay em,ánh mắt chứa đầy sự xót xa và hối lỗi.
"Sao lúc đó cậu không nói cho mình biết?"
Thanh Mai gạt tay cô ra,nước mắt chảy càng nhiều thêm,giọng em kèm theo tiếng nấc cất lên. "Nói cho cậu biết?Để làm gì?"
"Cậu..Có tin tôi hả?"
"..."
"Cậu..Cũng không thích tôi."
"Tôi thích,tôi thích mà!!"
"Nếu lúc đó cậu cũng thích tôi,thì cậu đã tin tưởng..Hức..Và quan tâm tới những lời tôi nói."
"Nhưng mà cô ấy,chỉ cần cô ấy nói ra,cậu liền tin tưởng."
"Thanh Mai,tôi.."
Lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt trắng trẻo ấy,Thanh Mai vén tóc mình qua một bên. "Cho dù tôi có làm hàng trăm ngàn việc để được cậu tin tưởng,nhưng chỉ cần cô ta tiến tới và bảo với cậu,thì mọi công sức của tôi giống như là đang làm trò hề cho hai cậu."
"Thôi." Vừa nói xong,Thanh Mai bỏ mặt cô ở đó thẩn thờ,tiến thẳng vào nhà mà không ngoảnh mặt lại.
"Mình..Quá đáng."
_____
"Ủa,nhớ lúc tới đây là mười người,bây giờ chỉ có 6 người thôi vậy?" Như Đan vừa ăn vừa hỏi mọi người.
"Cô đưa ba người kia về lại thành phố,tại họ có việc đột xuất rồi."
"Ui.." Quỳnh Yến vừa nói xong thì miếng gà đang dân tới miệng bị rớt mất,dù tiếc hụi hùi nhưng cũng chẳng làm được gì hơn.
Đâu đó một chiếc đùi gà được gắp qua bên chén của Quỳnh Yến,vừa nhìn qua thì thấy Như Mộng đã để ngay chén của Quỳnh Yến rồi thu đũa lại.
"Ăn đi."
"..Cảm ơn,nhưng mà còn cậu?"
"Tôi không thích ăn gà cho lắm."
"Con không thích ăn sao không nói với bà,bà sẽ làm nhiều món khác ngon hơn đãi tụi con." Bà cụ từ trong buồng bước ra.
"Dạ không cần ạ,được bà làm đồ ăn cho thì con đã vui rồi." Giọng Như Mộng nhẹ nhàng đáp lại bà cụ,bà tiến tới xoa đầu cô ta rồi ngồi xuống bàn cùng mọi người.
"Ủa khoan,Thúy Minh đâu?"
Quỳnh Yến bất ngờ vì hôm nay không thấy cô bạn của mình ra ăn cùng,vì cô có tâm hồn ăn uống mãnh liệt và đặc biệt thích các món gà.
Thanh Mai ăn cơm,im lặng ngồi nghe họ nói,trong đầu cũng đang nghĩ rằng cô làm gì mà không chịu ra ăn cơm.
"Lúc nãy,bà thấy nó đi qua chỗ gần quán nhậu đó."
"Gì chứ cậu ta còn nhỏ vậy mà." Cảnh Nam lắc đầu nói.
Mọi người vừa nghe vậy thì liền ăn nhanh rồi dọn dẹp sau đó đi tiềm cô,trời bây giờ cũng đã gần tới chiều rồi.
Thanh Mai không đi tìm cùng mọi người,em chỉ thích tắm.
Vừa tắm ra thì thấy Như Đan chạy lại lắc lắc người em rồi nói. "Thanh Mai,cậu đã làm gì Thúy Minh vậy hả?!"
"Tôi làm gì?" Thanh Mai nhíu mày lại nhìn cô ta,mặt cô ta từ hoảng hốt chuyển sang giận dữ khiến Thanh Mai thoáng chốc giật mình rồi cũng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó.
"Tôi đã nghe cậu với cậu ấy trò chuyện lúc sáng,cậu đã nói gì với cậu ấy hả?!"
Vừa nghe được cậu đó,Thanh Mai đảo mắt một cái rồi thở dài,hết rắc rối này tới rắc rối khác ập vào cuộc sống của em.
"Tránh ra." Giọng em lạnh lùng,mắt liếc qua Như Đan một cái rồi mang dép đi thẳng ra ngoài,em cũng đi tìm Thúy Minh. Mặc dù chỉ ở đây có vài ngày nhưng em cũng đã thuộc hết đường đi ở nơi đây.
Thanh Mai không đi lại quán rượu giống mọi người mà lại đi ra đường ruộng,ngó nghiêng một hồi thì thấy một người con gái đang ngồi ở cái ghế gỗ dài dưới gốc Bạch Đằng. Gió thổi nhè nhẹ qua,em có hơi sợ nhưng cũng dũng cảm bước tới.
Thúy Minh lúc nãy có uống gần hết chai rượu,mặt có hơi đỏ lên,mắt nhắm mắt mở nhìn người con gái trước mắt.
"Thanh Mai.."
"Cậu đang làm gì vậy,Thúy Minh?"
"Xin lỗi.."
"..."
Cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn lúc nãy một chút,mây đen bắt đầu tiếng tới gần,còn có thêm tiếng sấm sét đằng xa.
"Tụi mình về nhà đi." Em định tiến tới dìu cô đứng dậy nhưng cô đã nhanh chóng đứng lên rồi nhìn thẳng vào mắt em.
"Thanh Mai..Tha thứ cho tôi,được không? Một lần thôi,cũng được.."
"..Được."
Vừa nói dứt câu,trời đã bắt đầu mưa,nhưng không phải là mưa lâm râm mà là một trận mưa lớn,Thanh Mai hoảng hốt kéo Thúy Minh chạy về nhà.
"Ha.." Vừa về tới nhà thì toàn thân của hai người đã ướt đẫm,Thanh Mai chạy vào tắm trước rồi đi ra sáy tóc.
Thúy Minh vừa tắm ra thì đi vào phòng đóng cửa lại sau đó đi tới ngồi đối diện Thanh Mai
"Trời ơi sau không lau tóc hả!!"
Em lấy trong balo ra cái khăn mà mình đã chuẩn bị thêm phòng cho mọi trường hợp sau đó lau tóc cho Thúy Minh.
Vừa lau vừa càu nhàu,sau khi đã gần khô,hai người ngồi đối diện,mắt đối mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì với ai. Thúy Minh bất ngờ chồm tới ôm trầm lấy Thanh Mai. Bất ngờ trước hành động ấy,Thanh Mai chẳng hề khó chịu.
"Cảm ơn cậu."
"Đừng như vậy nữa."
Rời cái ôm. Em để ý rằng tai của cô đã đỏ lên nhưng cô lại che giấu điều đó,mặc dù có cố gắng đến đâu cũng không giấu được Thanh Mai. "Cậu ngại à?"
"Không có."
"Tai cậu đỏ hết rồi kìa." Thanh Mai cười cười chọc quê cô,cô nhăn mặt không biết phản kháng ra sao.
"Thanh Mai,cậu thơm quá,cho tôi ngửi.."
Bốp.
"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nữa."
"Thanh Mai.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co