Chương 3
___
Bước chân chậm rãi đi lên từng bậc cầu thang,đằng sau là tiếng chạy theo gấp ráp của Thúy Minh. "Này,Thanh Mai."
Cô quay đầu lại nhìn người vừa gọi,thầm nghĩ tại sao cái người này cứ thích bám theo mình làm gì không biết. "Gì nữa đây?" Cô nhíu mày nhìn Thúy Minh đang thở hổn hển.
"Cậu không cảm thấy ấn tượng về tôi sao?" Thúy Minh nhìn Thanh Mai với ánh mắt hy vọng 1 điều gì đó.
"Cậu có gì?"
"Tôi đẹp." Thúy Minh từ từ tiến lại gần Thanh Mai,cô mặc kệ tiếng chuông reo bắt đầu tiết học mà đè Thanh Mai vào tường. Mùi hương từ mái tóc của Thanh Mai thoáng qua.
"Này,vào tiết rồi đấy." Thanh Mai nhíu mày rồi gạt tay cô ra sau đó chạy thật nhanh tới lớp.
"Asiiii!!!"
"Cô ta cứng thật."
____
"Chào cô.." Thanh Mai ánh mắt thân thiện nhìn cô giáo,cô chỉ nhìn Thanh Mai 1 cái rồi tiếp tục ghi giảng trên bản,thở dài một cái rồi nói "Sao em đi trễ?" Cô từ từ đặt phấn xuống rồi ngồi vào ghế.
"Dạ gặp 1 chút trục.."
"THANH MAI!!"
Tiếng la khiến cả lớp quay ra nhìn Thúy Minh,cô vừa ngại vừa bối rối nhìn cô giáo.
Thế là cô quyết định phạt nhẹ nhàng đó là cho cả hai xuống sân trường quét lá tới khi nào sạch không còn một cái lá nào nữa thì thôi.
Thanh Mai vừa khó chịu vừa uất ức nhưng không biết phải giải thích làm sao. Không lẽ bây giờ đành nói với cô rằng mình bị bạn Thúy Minh chặn đường nên đi trễ?
Nên cô chỉ biết bất lực mà chấp nhận hình phạt của cô giáo.
Sân trường cũng khá rộng nên chắc việc quét lá sẽ chẳng thể nào nhẹ nhàng được. "Này,cậu qua kia đi. Sao cứ lẽo đẽo theo tôi?"
Tiếng quét lá cộng thêm tiếng nói của Thanh Mai tạo ra một âm thanh không được vui cho lắm. Giọng Thanh Mai khó chịu nhưng người kia lại không hiểu.
"Cậu thật sự nghĩ cậu sẽ khiến tôi chú ý sao?"
"Đúng vậy,sao mấy người kia thì dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tôi còn cậu thì không?"
Thanh Mai nghe thế thì thở dài vì cái tính cách tự cao và ngang như cua của cô bạn này. Chấp nhận là Thúy Minh khá xinh đẹp nhưng Thanh Mai cũng chả thèm để tâm. "Cậu nghĩ ai cũng thích cậu sao?"
Thúy Minh dừng quét lá lại rồi nhếch môi lên. Cô búng tay 1 phát là 1 dàn học sinh chạy lại,người thì đưa nước,người thì quét lá tiếp cô.
Thanh Mai giựt giựt khoé mắt rồi nói. "Sao nãy không kêu cho lẹ."
"Cậu thấy sao,có thấy ghen tị không?"
Thúy Minh cầm lấy chai nước,mở nắp chai ra đưa cho Thanh Mai nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt từ cô
"Đồ điên." Thanh Mai khó chịu bỏ lên lớp để lại đám học sinh và Thúy Minh ở đó.
"Hứ,ghen rồi chứ gì,thích rồi chứ gì."
____
Ra chơi.
Tiếng gió lùa qua cửa sổ cùng những âm thanh của những táng lá,cành cây lào xào vui tai.
Lâm Thanh Mai nằm xuống tận hưởng những khoảng khắc này,cô luôn trân trọng những thứ gọi là kỉ niệm,thanh xuân.
Rầm.
"Thanh Mai,tôi không tin cậu không thích tôi."
"Tôi có mua sữa cho c.."
"Thuý Minh!"
Thúy Minh quay đầu nhìn ra thì chán nản,mặt bắt đầu khó chịu nhìn bạn nam trước mặt mình. "Nhìn kìa,lại là tên đó."---"Cậu ta dám tỏ tình crush của tớ sao?"---"lại là cậu ta sao?"
Tiếng xì xào bàn tán của lớp khiến Thanh Mai hơi hoang mang ngước lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
"Thúy Minh,cậu làm người yêu tớ đi."
"Tôi đã nói 56 lần rồi tôi không thích cậu."
Bạn nam kia gãi gãi đầu ngại ngùng rồi nhìn Thúy Minh. "Nhưng lần này là lần tỏ tình thứ 57."
Thúy Minh đảo mắt 1 vòng rồi lại từ chối bạn nam kia,bạn kia thất vọng bỏ về. Cả lớp lần nào cũng chứng kiến cảnh tượng này,không hiểu sao cậu ta lại kiên trì tới như vậy.
Ngày nào cũng có người tới tán tỉnh Thúy Minh như cơm bữa,cả lớp đang dần làm quen với việc đó.
"Ưmm,chuyện gì ồn ào vậy?" Cảnh Nam dụi dụi mắt,đầu bù tóc rối nhìn mọi người. Một cậu bạn cũng lại kể cho Cảnh Nam nghe,cậu ta gật gù rồi ngáp ngắn ngáp dài. Chống cầm nhìn qua Thanh Mai.
Thanh Mai nhìn đôi mắt chưa tỉnh ngủ kia mà bật cười thành tiếng khiến Thúy Minh quay lại nhìn. "Này,cậu chưa bao giờ cười như vậy với tôi."
Thanh Mai thu lại nụ cười trên môi mình rồi nhìn qua cái đuôi phiền phức của mình. "Cậu phiền thật đó!"
Cả lớp giật mình 1 phen nhìn qua Thanh Mai khiến cô ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì. Thì ra từ lúc lên cấp 3 tới bây giờ chưa có ai nói vậy với Thúy Minh cả.
Cô đang ngơ ngác thì tiếng chuông reo lên nên cả lớp cũng quay lại chỗ ngồi của mình. Còn Thanh Mai thì ngồi chống cằm suy nghĩ
'Cậu ấy có nhiều người thích như vậy,chả lẽ cậu ấy cũng hay quấy rối người khác giống cái cách cậu ấy làm với mình sao?'
Nhưng thôi cô không nghĩ nữa mà tập trung vào bài giảng,còn tên Cảnh Nam bên cạnh thì chỉ biết ngủ và ngủ,chả hiểu sao cậu ấy có thể ngủ nhiều tới vậy.
"Cảnh Nam,cậu dậy đi thầy phạt bây giờ."
Thanh Mai nhìn người con trai trước mắt mình,phải công nhận là cậu ấy cũng khá điển trai nhưng lười.
"Ưm..không sao đâu."
Cô nghe thế thì cũng không nói gì nữa mà tiếp tục học. Cô rất ít khi ngủ trong giờ học vì sợ bị giáo viên phạt,nhưng cậu bạn này thì lại quá tự nhiên.
"Cảnh Nam!" 1 phiên phấn phi thẳng nào phương tiện tư duy của Cảnh Nam khiến mái tóc của cậu ta dính lại 1 lớp phấn trắng. Mọi người thì quay lại nhìn cậu ấy.
Cậu bực bội nhìn lên thầy giáo. "Thầy có tin ngày mai thầy mất việc không?"
Thì ra để có được vẻ tự tin như vậy thì bước đầu tiên đó là phải có gia thế khủng như Cảnh Nam!
Mọi người nghe thế thì hoảng hồn nhìn cậu ấy,trong đó có 1 bạn nữ tên Ngọc Thanh quay qua nói. "Cảnh Nam,cậu đang sai đó.."
Cảnh Nam nghe vậy thì quay qua nhìn cô ấy với vẻ mặt lạnh lùng,toát ra khí chất khiến không ai dám gớ.
Thật ra Cảnh Nam chỉ sợ mỗi giáo viên chủ nhiệm của mình vì lí do nào đó,còn các giáo viên còn lại thì không.
"Tôi biết là cậu thích tôi nên mới kiếm cớ để tôi để ý nhưng mà.."
Cảnh Nam nghe thế thì chân mày nhếch lên nhìn Ngọc Thanh rồi nói. "Thích cô??"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co