Chương 4
___
Cảnh Nam nghe thế thì quát lên một tiếng khiến cả lớp im lặng trở lại.
Cậu là con của 1 gia đình có gia thế và có tiếng nói trong xã hội,cậu chán nản việc học nhưng không học thì không có tiền tiêu,chỉ đơn giản vậy.
"Tôi mà lại đi thích cái loại như cô sao?" Cảnh Nam liếc nhìn Ngọc Thanh khiến cô ấy không dám nhìn lại. Thấy tình hình khá căn thẳng nên thầy giáo đã lái qua chuyện khác rồi tiếp tục bài giảng của mình.
Thanh Mai không nghĩ cậu bạn cùng bàn của mình lại có tính cọc cằng và ngang ngược tới như vậy,nhưng cô cũng không nghĩ gì thêm.
___
Tới tiết tiếp theo là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Cô vừa vào lớp,học sinh còn chưa kịp đứng chào thì cô đã phi thẳng đến tên Cảnh Nam còn đang nằm ngủ kia mà nhéo tai hắn đến đỏ cả lên.
"A..ui cô à.."
"CẢNH NAM DÁM VÔ LỄ VỚI GIÁO VIÊN SAO?"
Cô giáo có hơi lớn tiếng,quả thật là Cảnh Nam chỉ sợ mỗi giáo viên chủ nhiệm của mình.
Kể về quá khứ của hắn ta thì khi hắn vừa tròn 3 tuổi thì ba mẹ đã ly hôn. Mẹ hắn bỏ mặt hắn ở cái ngôi nhà cô đơn đó không một lời từ biệt.
Ở đó,ngày nào hắn cũng chăm chỉ tưới hoa,chăm sóc những bông hoa mà mẹ mình đã vun trồng.
Đến một ngày..
"Tao cấm mày làm mấy chuyện dơ bẩn này!" Người cha vừa tức giận vừa dùng kéo cắt hết những bông hoa hắn chăm sóc mấy tháng trời. Hắn ta nhìn chúng,từng bông một bị cắt đi mà chẳng thể làm được gì. Cũng không thể nói,không thể phản kháng.
"Mày nên nhớ! mẹ của mày đã bỏ mày đi theo người khác rồi. Nó có cuộc sống khác và nó cảm thấy vui vẻ khi không có mày đó nít ranh!!!"
Ông ấy vừa nói dứt câu thì dắt tay hắn vào trong. Phạt hắn đứng 4 tiếng đến mức chân rụng rời cả ra.
Tuổi thơ hắn chẳng đẹp. Hắn càng lớn càng ngông nhưng tới khi gặp cô giáo,người mà chẳng sợ hắn đang dạy dỗ như một người mẹ. Chính vì thế chỉ có cô giáo mới có thể thu phục được Cảnh Nam này.
_____
"Cảnh Nam mau viết bản kiểm điểm và đi xin lỗi giáo viên cho cô!"
"D..dạ."
_____
Sau những tiết học mệt mỏi thì cuối cùng cũng được ra về. Giáo viên có giao cho lớp một bài tập nhóm và chia nhóm theo dãy ngồi.
Đúng là né đằng đông gặp đằng tây. Thanh Mai lại đụng phải kẻ gây rối mình nữa rồi! "Ôi Thanh Mai."
Thúy Minh khoác tay Thanh Mai nhưng bị cô gạt đi. Quỳnh Yến vì có vấn đề về dạ dày nên đã về trước đó. Thúy Minh nhất quyết trở thành người mặt dày nên đã khoác tay Thanh Mai thêm một lần nữa,dù đã bị gạt ra nhưng điều đó không khiến cô ấy bỏ cuộc.
"Này Lâm Thanh Mai mau thích tôi đi." Thúy Minh vừa nhìn cô vừa cười,còn Thanh Mai thì chỉ biết bất lực mà đi tiếp,không thèm gạt tay ra nữa.
"Này ra tới cổng rồi mau buông tôi ra mau!"Thanh Mai lại bắt đầu khó chịu vì cái người này càng ngày càng dựa lại gần mình.
"Ưm Thanh Mai à cậu thơm lắm."
"Gì?"
"Cậu thơ.."
RẦM.
"Biến Thái vừa thôi." Thanh Mai đẩy mạnh cô ra rồi chạy một mạch lại chiếc xe hơi đang đậu gần kia sau đó leo lên phóng đi mất tâm mất tích.
Còn cô thì bị đẩy té ngã,đứng dậy thì mặt mài bẩn hết. Cô vừa đau vừa tức,đúng là cứng đầu.
"Ôi em có phải là Thuý Minh không."
Vừa nói xong thì đám đông nhìn qua cô,cô hoảng hốt rồi phủi phủi đồ. "Này..Ê nha."
Cô lùi lại vài bước.
ÀO 1 cái thì nguyên đám đông đã chạy lại chỗ cô nên cô bắt buộc phải chơi đuổi bắt với bọn họ,cô vừa chạy vừa la hét. "NÀY ĐỪNG RƯỢT NỮA!!! TÔI KHÔNG THÍCH CÁC NGƯỜI!!!"
Thường thường thì chẳng bao giờ họ như vậy cả nhưng chắc có lẽ Thúy Minh xuất hiện đột ngột khiến họ bất ngờ,vì thường thường sau khi ra chơi cô toàn ở trong lớp. Hoặc có hôm cô trùm kín vì sợ nắng nên ít ai nhìn thấy cô rõ ràng như thế.
"Này Thuý Minh cho anh xin kết bạn đi!!" --- "Thúy Minh à đứng lại đi!"--- "Thúy Minh à đừng chạy.."
RẦM!!!!
_____
Trên xe.
"Bác à,hay là mình quay đầu lại đi. Cháu thấy hơi bất an."
Bác ấy là tài xế mà ba của cô đã gọi để rước cô. Bác nghe vậy thì gật gù rồi quay đầu lại. Quả nhiên là có 1 đám đông đang bu lại một người nào đó.
Họ thấy xe nên cũng dạt ra,Thanh Mai vừa nhìn ra thì giật mình. Cái người đầu bù tóc rối kia là Thuý Minh sao?
Thanh Mai nhanh tay mở cửa xe,dạt đám đông qua một bên rồi tiếng tới dang tay bế Thúy Minh lên rồi nhảy lẹ vào xe. "Bác chạy 1 vòng quanh thành phố giúp cháu." Bác tài nghe vậy thì cũng bất lực mà chiều theo cô.
"Cậu..quá đáng." Thúy Minh nhìn lại bộ đồng phục của mình. Từ màu trắng mà chỉ trong chốc lác nó đã chở nên đen sậm lại. Thanh Mai thấy thế thì cảm thấy mình hơi có lỗi mặc dù chẳng biết mình đã làm gì.
Nên cô đã lấy trong cặp của mình ra vài miếng băng cá nhân. Lúc đầu Thúy Minh định nhận lấy nhưng bị dựt lại khiến cô ấy nhíu mày lại.
"Mặt mũi cậu kìa,chày hết cả rồi. Để tôi băng lại."
Thanh Mai gỡ miếng giấy ra rồi áp mặt lại gần Thúy Minh,cô cẩn thận băng vào chán Thúy Minh,còn không quên xoa xoa mấy cái.
"Xin lỗi."
"H..Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co