Chương 5
_____
"Hả gì mà hả,xin lỗi!"
Thanh Mai băng cho cô xong thì nhích ra ngoài lại. Nhưng cô vẫn còn say đắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đó,quả nhiên là không tầm thường.
Sau khi đã đi một vòng quanh thành phố,Thanh Mai đã kêu bác tài xế đưa Thúy Minh thẳng về nhà cho an tâm rồi mới trở về nhà của mình.
Vừa về tới nhà,cảm giác bình yên trở lại trong cô,Thanh Mai chạy thẳng lên phòng của mình rồi quăng cặp đi lung tung rồi phi thẳng lên giường. Cô nhìn lên trần nhà rồi nghĩ chả hiểu sao cái tên đó có nhiều người thích mà chỉ để tâm tới mình,Thúy Minh có ý đồ gì hay sao?
Nhưng thôi không nghĩ nữa. Cô đi thẳng tới cây đàn piano rồi đánh một bản nhạc,lâu rồi cô không đàn nên cảm thấy cuộc đời khá trống vắng.
Tiếng đàn vang lên trong căn phòng,cô vừa đàn vừa nghe và hưởng thụ những âm thanh tuyệt hảo của đàn. Từng phím đàn cứ nhấp nhô lên như một dàn người đang khiêu vũ.
Sau khi đánh xong bản nhạc mình yêu thích thì cô mới bắt đầu thay đồ và học bài.
18h34
Ở nhà lâu cảm thấy khá chán,nên cô quyết định sẽ đi dạo quanh khu phố này,sẵn tiện mua một ít đồ ăn vặt và đồ dùng cá nhân.
Bước ra khỏi cửa thì một cơn gió lùa qua,hôm nay có vẻ khá lạnh.
Dù đã chuyển tới đây khoảng mấy ngày nhưng cô lại ít khi đi dạo nên hôm nay sẽ đi để xem xem khu này ra sao. "Hôm nay mình nên rẻ trái hay phải đây."
Cô quyết định một hồi rồi quyết định rẽ trái trước rẽ phải sau. Ánh đèn lấp ló quanh đường cộng thêm những cơn gió lùa qua khiến cô càng đi càng thấy sợ sợ trong lòng.
Đột nhiên,có tiếng gì đó phát ra từ đằng sau khiến cô giật mình quay người lại. Chẳng thấy ai nên quyết định đi tiếp,chả lẽ giờ này không còn ai thức hay sao?
Đi một hồi thì cô nghe tiếng cười của ai đó,cũng phát ra từ sau lưng,nhưng lần này cô không quay đầu mà quyết định đi tiếp. Đi được khoản 4 5 bước gì đó thì cô bất ngờ quay đầu lại!
"Á À thì ra là cậu,đồ biến thái Hà Thúy Minh!!"
Thì ra người đi sau lưng Thanh Mai nãy giờ là Thúy Minh,chả biết đi theo vì mục đích gì nữa. "Giờ này tối cậu ra đường làm gì?"
"Tôi đi dạo,sẵng mua ít đồ."
"Ủa mà sao tôi phải nói cho cậu biết!" Thanh Mai nhăn mặt rồi tiếp tục đi,thấy thế Thúy Minh liền tức tốc chạy theo. "Cậu đã nói rồi còn gì."
"Kệ tôi,mau tránh ra đồ biến thái!"
"Đi một mình nguy hiểm,cậu nên cảm thấy mừng vì được một người đẹp như tôi bảo vệ."
"Có mà tôi thấy buồn nôn vì bị tên biến thái thích ngửi mùi người khác như cậu bám theo thì có!!"
"Tôi chỉ ngửi mình cậu thôi đó!"
Thanh Mai nghe thế thì dừng chân lại,quay mặt qua bên Thúy Minh,gương mặt lạnh tanh của cô khiến Thúy Minh gượng cười vì biết tận thế sắp đến.
"Này,tớ nói thật mà.."
"CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY!!!!"
RẦM!!!!
______
"Thuý Minh mau lấy cho tôi cái kia,cái này nữa!"
Thanh Mai chỉ lên món đồ trên cao,vì cô thấp hơn Thúy Minh mà.
Thúy Minh thì sau khi bị ập cho một trận nhừ đòn thì đã bị Thanh Mai bắt chỉ đuờng tới những quán bánh,cafe và cửa hàng tiện lợi. Cô cũng nghe lời mà làm theo vì nếu không chắc sẽ bị ập cho trận nữa mất.
"Này cậu lấy ít thôi chứ!"
"Tại sao nhỉ? cậu thanh toán,tôi thank you." Thanh Mai nháy mắt với cô,cô vừa tức vừa bất ngờ nhưng cũng không nói gì thêm.
Nhưng mà đau ví quá.
Sau khi thanh toán thì Thanh Mai lại kéo cô đi chung về nhà,vì giờ này cũng trễ nên không dám về một mình. "Này,mau đưa tôi về."
"Cậu đánh tôi như vậy mà còn sợ gặp người xấu sao?"
"Ừm hửm?"
"..."
_____
Tới trước cửa nhà của Thanh Mai,cô định đi thì bị kéo lại. Thanh Mai lấy trong túi ra một cái vòng tay rồi đưa cho cô. "Cho đó,thấy xấu quắc nên cho đó."
Nhưng mà Thúy Minh lại thấy nó khá đẹp và gọn gàng,cô vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn bằng cách chờm người tới cạ mũi mình vào mũi Thanh Mai rồi chạy đi mất.
"Asiii đồ biến thái HÀ THÚY MINH!!" Thanh Mai cởi giày ra quăng về phía cô nhưng cô đã chạy mất,còn giày thì bay trúng vào đọt cây.
"Ôi trời đất ơi giày của mình!!"
"ĐỒ HÀ THÚY MINH ĐÁNG GHÉT!!!!!"
Cốc!
"Ui da,đứa nào!"
"Là bà."
Thanh Mai nghe thấy thế thì giật mình xoay người lại,bà cô khoanh tay nhìn cô với ánh mắt phán xét. "Cháu đi đâu mà giờ đứng đây la làng?"
"Cháu đi mua đồ ạ.."
"Vào nhà không lạnh."
Nghe thấy thế thì Thanh Mai đã chỉ tay lên đọt cây.
"Bà ơi giày của cháu.."
Bà cô vừa ngước lên rồi nhăn mặt. "Giày nào?"
Cô nghe thấy thế thì hơi khó hiểu rồi quay đầu lại nhìn,chiếc giày vừa mới nãy còn rung rinh trên đọt cay mà giờ đã biến đâu mất. "Ôi giày đâu giày ơi?"
Cô chạy ra ngoài xem thì thấy con chó nhà hàng xóm đã thoát chuồng và đang gặm chiếc giày của cô,thấy thế thì cô đã ngã quỵ tổn thương vì đó là đôi giày mà cô thích.
Bà cũng ngó ra nhìn rồi lắc đầu bó tay. Bà an ủi cô và hứa sẽ mua cho cô đôi khác đẹp hơn thế nữa rồi dắt cô vào nhà. Ở nhà chỉ có ông và bà,còn ba mẹ phải đi công tác xa tiếp tục.
Nhưng không sao,cô không cảm thấy cô đơn vì điều này. Cô xách đồ để lên bàn,khoe ra những món mình đã mua và có cả những món ông bà thích.
Khung cảnh lúc đó thật hạnh phúc và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co