|11|•
-Cái đéo gì vậy Mikey? Chị mày tưởng chỉ là ra mắt thôi mà?- Cô gằn giọng, ơ thế bao năm tao cố gắng giữ trinh không gia nhập bang nào cứ thế bay màu cơ á?
-Em biết~ Nhưng mà chị mạnh thế bỏ tiếc lắm, Ken-chin đã nói với em như vậy nên em quyết định cho chị vào luôn.- Em cười tinh nghịch, tay chỉ về hướng Draken đang rơi mồ hôi hột.
-Lại là mày à...-
-Mà chị có đồng ý không?-
Cô quay người, thở dài gật đầu.-Tao vô, nhưng Mít mama phải bao chị mày một tháng tiền ăn mới được!-
Mitsuya đang đứng cạnh Hakkai nghe cô nhắc tên mình liền tròn mắt, ơ liên quan gì tới anh? Hakkai cũng nhìn cô bằng ánh mắt không mấy tốt lành.
-Mít mẹ nấu ngon lắm, chị mày muốn ăn!-
-Được chứ! Nhỉ Mitsuya?- Cậu rạng rỡ nhìn sang anh, vào cái lúc chẳng ai thấy ngoại trừ Mitsuya, đôi mắt híp lại đột nhiên trừng lớn, nụ cười vẫn giữ trên mặt gằn từng chữ.
-Cậu-có-thể-làm-mà-nhỉ...???-
-Đúng vậy thưa tổng trưởng!-
Ôi... Mikey tại sao cậu nỡ lòng nào đe dọa tôi như thế, cậu đánh bầm mặt tôi còn chưa đủ hay sao...
-Taka-chan, anh không thích anh có thể không làm mà?- Hakkai thì thầm với anh.
-Kệ đi, dù gì đó cũng là Tojirou-san chứ không phải ai khác.- Mitsuya cười nhẹ, nhìn về phía tổng trưởng cùng cô đang cãi nhau chí chóe. Thôi thì coi như anh nhường đi, chúc mừng cô và anh Shinichirou vẫn còn sống.
-Vậy em thì sao?- Cậu mong chờ.
-Mày thì đéo nhé.-
-༎ຶ‿༎ຶ-
________________
-Mày ở nhà cùng Ema đi, tao đi thăm người thân.- Đè đầu Mikey xuống khỏi người, cô xách cậu ném vào phòng rồi chốt cửa. Gọi điện cho Dảken tới dẫn cậu đi đâu đó chơi rồi tạm biệt Ema ra khỏi nhà. Cô muốn đi thăm thằng Izana một chút, sẵn tiện có gì khịa nó xem nó có khóc giọt nào khi biết thằng anh duy nhất của nó mất không. Cô cũng đoán biểu hiện của nó khi thấy cô, chắc là ném muối cùng ném đậu vào người chăng?
-Kanari, sủa địa chỉ mau. Mày nói mày tìm được căn cứ của Thiên Trúc rồi mà?- Cô cầm điện thoại gọi trực tiếp tới chỗ con bạn thân mình, khó chịu nói.
-Đũy loz, vừa phải thôi chứ. Thiên Trúc mày nói cứ như chúng nó ở một chỗ vậy á, tao đưa xong địa chỉ cho mày tới đó chúng nó chưa chắc còn ở đó đâu. Tao đang dự tính trước chỗ mới của lũ đó đây nè!- Bên kia điện thoại gầm lớn, đó là Kanari, bạn thân từ hồi tiểu học với cô. Là con điệp viên hai mang kiêm phụ trợ của cô, thông tin về Mikey, Ema hay bất cứ ai, đặc biệt là tiền đều thuộc nhà tài trợ Kanari này giúp đỡ cô. Vì nó nói nó thích hóng drama mấy thằng yangho mà nó lại không dám đánh nhau, thế là nó về dưới trướng cô luôn.
-Thì mày cứ gửi địa chỉ hiện tại đi. Tao gấp lắm rồi! Ema nhắn hôm nay sẽ ăn món súp bò hầm đặc biệt em ấy làm cho tao!! Tao đéo muốn nó vào bụng Mikey hết đâuu!!!-
-Nói lắm! Tao gửi lên định vị cho mày rồi đấy.- Tắt điện thoại, cô nhìn lên định vị. Cô hiện đang chạy gần cảng biển, khá xa chỗ ở hiện tại, còn cái định vị lại ở ngược hướng đường cô đi hiện tại...
-Djtme mày!-
________________
Nhìn tòa nhà đổ nát trước mặt, Kanari nói hiện tại đây là nơi ở tạm thời của bang Thiên Trúc mà nó tìm được. Cô bước vào bên trong, cảm giác ẩm móc, rêu xanh bám đầy khiến một con nhạy cảm với môi trường như cô khó chịu.
-Izana! Mày vác mặt ra đây đón tiếp chị mày coi!- Cô la lớn, tiếng vang vào tận sâu bên trong nhưng chẳng có ai đáp lại.
-Izana!-
-Izana!!-
-Djtmeno thằng chó Milooo!!!!- Izana ngã cái rầm xuống trước mặt cô. Nó liếc đôi mắt tím lên nhìn, vừa mới đối mắt nó liền cầm một bịch muối ném vào người Tojirou khiến cô cay mắt vl.
-Kí lùm mía mày ngừng tay cho taoo!!! Ném cái cc!!!- Đưa tay che mắt, cô sút một cú văng mất bịch muối. Izana lại lấy đậu ở cái chỗ ất ơ nào đấy ném vào người cô tiếp.
-Vãi cả linh hồn tao đéo chết nhé thằng quể!! Mày ném đống này làm lozque gì?!!-
-Tao trừ tà.-
-Trừ cái cục cứt ấy mà trừ!!-
-Chị còn sống?- Izana khoang tay ngồi đối diện cô. Đôi mắt tím lấp lánh phát sáng trong đêm, cậu trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả.
-Chứ chẳng lẽ tao chết?-
-Chị cùng anh Shinichirou chết cùng nhau rồi.-
-Con mẹ mày tao nhảy lầu cho mày vừa lòng nhá?- Cô giơ tay, giữ thăng bằng trên lang can khó chịu nhìn anh.
Izana vẫn im lặng không nói gì, mắt chỉ chăm chú nhìn từng cử động của cô.
-Mày nhìn cái đé- Ối té!-
Tojirou lo mãi nói không cẩn thận bước hụt chân, ngã từ tầng mười mấy ở một tòa nhà hoang.
-...- Im lặng nhìn Izana đang cầm tay mình, cô lên tiếng.
-Izana, chưa lần nào tao thấy mày đẹp trai vậy luôn á. Tự nhiên tao yêu quý mày ghê luôn, hồi xưa đúng là tao có mắt như mù mà không biết, toàn mắng lén mày với anh Shin không. Giờ thì mày nể lòng tao là chị mày kéo tao lên với.- Cô cười lấy lòng, nhưng kẻ kia vẫn chỉ mặt lạnh nhìn cô, tự nhiên hắn muốn thử trêu cô một chút...
-Chị đã chết rồi đúng không?-
-Ừ ừ! Mày nói gì cũng đúng, tao chết rồi.-
-Chết rồi thì không thấy đau đâu, giờ tôi cũng chẳng đủ sức kéo chị lên. Thôi thì pai nha.- Izana cố ý thả lỏng tay một chút để chứng minh cậu không đùa, hành động đó làm cho Tojirou bắt đầu sợ hãi.
-Vãi loz mày muốn buông tay nhau ra thật à?!! 𝕀𝕫𝕒𝕟𝕒!!!-
-Đùa thôi.- Izana kéo tay cô lên, để cô đối diện với anh. Trên mặt là một nụ cười thích thú.
-Nhưng mà... Nếu muốn khiến cho Mikey trống rỗng, chị mà còn ở trên cỗi đời này thì phiền lắm, nên là... Tạm biệt nha, Nee-san.- Hắn thả tay ra, cô bất ngờ rơi giữa không trung.
-Ơ? Cái mẹ gì?- Bóng cô cách xa Izana, cảm giác từng cơn gió xé toàn qua làn da như muốn cắt từng miếng thịt xuống. Cô rơi xuống mất rồi...
Rầm!!
Izana nhìn cơ thể của Tojirou nằm một lõm trên mấy chiếc xe cũ. Máu văng tung tóe, ánh mắt của hắn như đang nhìn một thứ kinh tởm chứ không còn là đôi mắt nhìn một người chị lớn như xưa nữa. Hắn quay đầu tiến vào bên trong, mặc kệ cô nằm ở đó, tốt hơn hết là cô nên chết nhanh lên một chút cho hắn đỡ tốn thời gian.
_____________________________________
Đăng chap mừng giỗ anh nhà, có gì qua nghĩa địa chơi không chừng lại gặp Chifuyu:) Joke vậy thôi chứ tôi vẫn buồn lắm;-; Chắc không nỡ ngược cặp BaFuyu đâu:(
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co