|12|•
-Tonee!! Chị ấy tỉnh rồi anh Mikey!!- Tiếng của Ema vang lên từ đâu đó, đầu cô ong ong khiến cô không tập chung vào câu nói của Ema. Khẽ mở mắt, trần nhà trắng tinh đập vào mắt cô đầu tiên, mùi thuốc xát trùng có ở khắp nơi.
-Ư......- Cô rên ư ử, cả người đau nhức. Có vẻ cô đã va đập mạnh với mặt đất hoặc một thứ gì đó cưng cứng, ít nhất còn sống là tốt rồi.
-Tonee!! Chị nghe em nói gì không?- Ema đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn cô.
-Ema chan? Thằng Mi cheo đâu... Kêu nó vào đây cho chị...-
-Dạ vâng, nhưng trước tiên chị phải để bác sĩ kiểm tra cái đã.-
_______________
-Bệnh nhân hoàn toàn ổn, có thể vì khi té phần đầu và cột sống đã được bệnh nhân đỡ lại nên không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi khuyến thích nên để bệnh nhân ở lại thêm hai tuần nữa là có thể xuất viện rồi ạ.- Ema gật đầu lấy tờ giấy vị bác sĩ đưa, cô bé mau chóng đến gặp Tojirou, còn gọi cho Mikey đang ở nhà đến nữa.
-Mikey! Tonee tỉnh rồi. Anh đến thăm chị ấy đi, Tonee muốn gặp anh.-
-Anh nghe rồi, anh đang trên đường đến đây.-
__________________
-Ema, đã có chuyện gì vậy?- Cô trầm mặc nhìn chén cháo trước mặt, chẳng có chút hứng thú nào để ăn cả liền quay ngắt sang chỗ em hỏi chuyện.
-Cả nhà nhận được tin chị ngã từ lầu một chung cư bỏ hoang. Không có nhân chứng vật chứng nên họ cho rằng chị muốn tự vẫn.- Ema trả lời, Tonee quả thật có hơi đen đủi đi. Vừa về nhà liền ăn một cú vào đầu, ngày hôm sau thì bị lừa vào bang rồi té lầu. Giờ thì hay rồi, chị ngủ mấy ngày liền, anh Mikey và Draken hình như còn vừa cãi nhau nữa. Có lẽ là do việc chị đột ngột lên chức đội trưởng mà dẫn ra tranh chấp.
-Ừ...- Nhớ lại hình ảnh đôi mắt tím đó, nó tối tăm và lạnh lẽo. Khác xa với lúc bên trong nó tồn tại một ánh sáng hi vọng mà anh Shinichirou đem lại. Izana sau khi hay tin anh Shinichirou cùng cô chết đã tuyệt vọng thế nào nhỉ? Chẳng rõ nữa, nhưng chắc nó khó chịu lắm, đợi sau khi anh Shin tỉnh dậy cô sẽ nói chuyện với nó sau.(Tính sổ luôn vụ này.)
Nhưng mà tại sao nó lại muốn hại Mikey? Nó muốn khiến Mikey trống rỗng, thì làm đéo gì phải hại cô? Hay là cái 'trống rỗng' này cô hiểu sai nghĩa? Và hơn nữa, nó dám giết cô. Một người đã bên cạnh nó mấy năm trời mà chẳng một chút chần chừ, vậy thế đối với những người khác thì sao? Ema, Draken hoặc Baji. Những người thân cận của Mikey đều có khả năng gặp nguy hiểm...
-Chị Toji!!- Mikey xông cửa vào, Draken và Mitsuya cũng nối đuôi theo. Mikey sau khi nghe tin chị đã tỉnh liền bỏ mặc họp bang mà phi thẳng lên xe, chỉ có Draken là theo thói quen đuổi theo cùng Mitsuya là linh tính mách bảo. Những người còn lại vẫn còn bất ngờ nên chưa phản ứng.
-Uầy, mà nghe đâu có lục đục nội bộ trong Touman à?- Cô nghiên đầu, tay đưa lên nhẹ gỡ lớp băng trắng vẫn còn quấn che đi gần nữa bên mặt cô.
-Đúng vậy, nhưng em sẽ xử lí nhanh thôi!-
-Xử cái lồn, để chị mày.- Cô nghiêm mặt nói.
-Chị muốn làm gì Tojirou-san? Chị vừa mới tỉnh dậy sau tai nạn và muốn đi đánh nhau sao?- Mitsuya cốc một cái vào đầu cô. Hành động này đối với cô thì khá vô lễ nhưng cậu lại nói đúng.
-Chị biết, nên chị sẽ xử sau khi ra viện.-
-Không! Ít nhất vết thương phải lành hoàn toàn chị mới được đi đánh nhau! Không thì đến Kawasaki Z1000 chị cũng tạm biệt nó đi là vừa.- Ema quay sang nói với cô, tay cầm chén cháo đút từng muỗng vào miệng của Tojirou chặn cô nói thêm bất cứ đều gì.
-Ema, em canh Tojirou-san cả đêm qua rồi, để anh cho. Em cứ về nghỉ ngơi đi.- Mitsuya đưa tay cầm chén cháo, nhắc nhở em.
-Dạ vâng, vậy Tonee nhờ anh chăm sóc.- Cô bé đứng dậy ra khỏi phòng, không quên nhắc cô không được làm bất cứ điều gì dại dột.
-Chị cũng nghe Ema nói rồi đấy. Ít nhất vết thương lành trước đã rồi tính sau.- Mitsuya ngồi xuống ghế, anh mau chóng giúp cô ăn nốt cháo mới nói.
-Tốt nhất là nên xử luôn nhanh, lục đục nội bộ của Touman không nên diễn ra quá lâu.- Draken lên tiếng, dù cô có muốn nhưng hiện tại tốt nhất không nên để tình trạng này kéo dài. Nếu không sẽ trở thành một Peyan thứ hai mất. Và kẻ bị thương lần này sẽ là cô, hoặc Ema.
-Tsk, mấy đứa muốn làm gì thì làm, chị không quan tâm nữa.-
-Vậy chị nghỉ ngơi đi, em cùng Ken-chin về trước đây. Mitsuya, nhờ mày chăm sóc chị ấy chu đáo nhá! Đừng để tao cho mày vào nằm cùng chị Toji luôn đấy.- Mikey vẫy tay tạm biệt, không quên đe dọa cậu.
-Yare Yare~-
-Ê Mít mama.- Cô gọi cậu.
-Chuyện gì vậy Tojirou-san?-
-Chị mày khát nước, mua cho chị một lon nước ép nho đi, dâu cũng được.-
-Chị chờ đó, em đi đây. Đừng có mà phá hoại gì nghe chưa?- Mitsuya chốt cửa phòng lại rồi bỏ đi.
-...- Nhìn mặt trăng trên cao qua cửa sổ. Cô thì thầm.
-Tự nhiên muốn đấm nhau quá...-
_________________
-Tojirou-san, em đem nước ép về rồi đây--- Tojirou-san?- Mitsuya ngỡ ngàng nhìn cánh cửa sổ mở toang, giường bệnh trống không chẳng có ai. Vừa mới đi có một lúc thôi mà...
P/s: Dạo gần đây có hơi trầm cảm, nên có khả năng tác giả bẻ lái cho Tojirou chết luôn. Dù gì chỉ cần cố sống cho đến tầm Thiên Trúc là có phần lớn nhân vật còn sống rồi, nên coi như là hoàn thành câu truyện luôn:)
P/s+1: Nói vậy thôi chứ chưa biết đâu. Nếu siêng thì kết sẽ HE còn không thì bẻ qua OE để hoàn truyện nhanh. Nhân vật chính chết toàn bộ nhân vật phụ sống hạnh phúc, vì vốn dĩ câu truyện này được viết để cứu những nhân vật đã ngủm trong manga chứ không phải là xoay quanh nhân vật chính. Vì thế nếu Tojirou có chết tôi cũng thấy ổn thôi(〃゚3゚〃) Miễn sao Mikey cưng của tôi hạnh phúc bên mọi người.
Ngoài lề: Tôi đang bận học vì năm lớp 8 khó học lắm, đã thế còn online nên không hoàn toàn nắm vững kiến thức được. Đã thế còn đang đào thêm mấy bộ Au nữa nên chưa đủ thời gian để nghĩ Idea viết nên mong mấy cô thông cảm nếu ra trễ:3
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co