Truyen3h.Co

Dang Dở

Chương 7.

Arinieday

Những ngày tháng sau thôi miên trôi qua với một sự dịu dàng khó tả. Viễn Du đã nhớ ra, đã hiểu rõ người con trai luôn dõi theo mình là ai. Từ khoảnh khắc ấy, giữa hai thế giới vốn không thể chạm nhau, lại hình thành một mối dây gắn kết thầm lặng nhưng không gì phá vỡ được.

Mỗi sáng, Viễn Du rời căn hộ nhỏ để đến trường y. Trời thường còn hơi mờ sương, con đường rải lá rụng, hàng xe cộ thưa thớt. Cậu bước đi vội vã với balo trĩu nặng trên vai, nhưng trong lòng lại ấm áp vì biết có người dõi theo. Trình Nghiêm thường xuất hiện lặng lẽ bên cạnh, đôi khi đi phía sau vài bước, đôi khi song hành cùng cậu. Dáng anh trong bộ quân phục sờn rách không ai ngoài Viễn Du nhìn thấy, nhưng với cậu, đó chính là điểm tựa.

“Đi học chăm chỉ nhé,”

Trình Nghiêm thường mỉm cười nói, giọng nhẹ nhàng, hệt như tiếng gió sớm.

Viễn Du chỉ khẽ gật đầu, môi mấp máy nhưng không đáp. Cậu sợ rằng nếu mở lời trên đường, người ngoài sẽ nhìn mình như kẻ mất trí. Thế nhưng ánh mắt của cậu lại không giấu được niềm vui mỏng manh.

Ở trường, cậu là sinh viên y khoa nghiêm túc. Những giờ học giải phẫu dài lê thê, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cả đống tài liệu phải nhớ. Viễn Du luôn cố gắng hết sức, bởi đâu đó trong lòng, cậu nghe được lời hứa của Trình Nghiêm văng vẳng:

“Trong tương lai chắc chắn em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi…”

Câu nói ấy như ngọn đèn nhỏ soi sáng những lúc cậu muốn gục ngã.

Khi màn đêm buông xuống, Viễn Du trở về căn hộ. Cửa khép lại, và ở đó, Trình Nghiêm đã chờ sẵn. Anh thường ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cửa sổ, thân ảnh mờ ảo hòa cùng ánh trăng. Chỉ cần nhìn thấy anh, Viễn Du đã thấy yên lòng.

“Tay em lạnh quá,”

Trình Nghiêm thì thầm khi Viễn Du bỏ cặp xuống. Anh không thể nắm lấy đôi bàn tay ấy, nhưng ánh mắt anh như vòng tay ôm trọn.

Viễn Du cười nhẹ. Cậu kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trong ngày: bài giảng khó, thí nghiệm thất bại, thầy giáo nghiêm khắc, bạn cùng lớp vui tính. Cậu nói say sưa, giọng điệu như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa để giãi bày.

Trình Nghiêm chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười. Anh không chen vào, không cắt lời, chỉ yên lặng để tiếng nói của cậu lấp đầy căn phòng. Với anh, mỗi câu chữ của Viễn Du đều là món quà vô giá.

Có những tối Viễn Du trải sách vở ra bàn. Cậu ngồi dưới ánh đèn vàng, tập trung viết ghi chú, đọc từng trang tài liệu dày đặc chữ. Mỗi khi cậu cau mày vì khó hiểu, Trình Nghiêm lại ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng dõi theo, như thể chỉ cần nhìn cũng có thể truyền thêm sức mạnh.

“Em đừng thức khuya quá,”

Anh khẽ nhắc.

“Em phải học cho kịp,”

Viễn Du vừa đáp vừa ngáp dài. Nhưng rồi cậu cũng nghe lời, khép sách lại khi đồng hồ điểm mười hai giờ.

Đêm muộn, cả hai cùng ngồi cạnh cửa sổ. Bên ngoài, phố xá dần lặng, chỉ còn ánh trăng treo cao. Một người, một linh hồn, trò chuyện về những điều vụn vặt, đôi khi im lặng mà vẫn thấy lòng đầy ắp.

Viễn Du biết rõ hạnh phúc này thật mong manh. Cậu từng nhiều lần nhìn Trình Nghiêm và thì thầm:

“Ước gì anh không phải là linh hồn… ước gì em có thể chạm vào anh.”

Mỗi lần như vậy, Trình Nghiêm chỉ lắc đầu cười.

“Chạm được hay không đâu quan trọng. Miễn là anh còn ở đây, bên em.”

Và Viễn Du im lặng. Cậu hiểu, nhưng trong đáy lòng vẫn có nỗi khao khát khôn nguôi.

Thời gian trôi nhanh. Những ngày tháng ngắn ngủi ấy trở thành ký ức rực rỡ nhất đời cậu. Mỗi buổi sáng đến lớp, cậu học không chỉ vì ước mơ, mà còn vì lời động viên âm thầm của người đã khuất. Mỗi buổi tối về nhà, căn phòng nhỏ bỗng biến thành thế giới riêng, nơi chỉ có hai người tồn tại.

Họ không cần gì nhiều. Một nụ cười, một ánh nhìn, vài câu nói vụn vặt – tất cả đã đủ để sưởi ấm trái tim.

Nhưng Viễn Du biết rõ, hạnh phúc này sẽ không kéo dài mãi. Anh là linh hồn, và linh hồn thì không thể ở mãi trong dương gian. Lời hẹn ước chưa thành khiến Trình Nghiêm còn vương vấn, nhưng một ngày nào đó, anh sẽ phải rời đi.

Nghĩ đến điều ấy, ngực Viễn Du thắt lại. Cậu giấu nỗi sợ sau nụ cười, không dám để lộ. Bởi cậu sợ rằng, nếu mình nói ra, anh sẽ càng day dứt hơn.

Đêm nọ, khi hai người ngồi bên nhau, ánh trăng phủ lên gương mặt Trình Nghiêm một lớp sáng mờ. Viễn Du ngập ngừng hỏi:

“Anh… có bao giờ thấy mệt không, khi cứ ở lại như thế này?”

Trình Nghiêm nhìn cậu, ánh mắt bình thản.

“Không. Vì anh đang được sống lại. Dù chỉ là cái bóng, nhưng anh có em. Chỉ cần vậy thôi.”

Viễn Du lặng người. Trái tim cậu vừa hạnh phúc, vừa đau nhói. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thầm nguyện: Ước gì thời gian ngừng trôi, để anh mãi mãi ngồi đây, để em mãi mãi được kể cho anh nghe những câu chuyện vặt vãnh thường ngày.

Nhưng thời gian vốn tàn nhẫn. Ngày vẫn nối ngày, và mùa sắp chuyển. Ngoài kia, lá vàng bắt đầu rơi.

Cứ thế, những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co