Truyen3h.Co

Dang Dở

Chương 8.

Arinieday

Thời gian trôi qua, cuộc sống của họ vẫn vậy. Viễn Du ngày ngày đến trường y, tối về lại ngồi bên bàn học trong căn hộ nhỏ, quyển sách mở ra, ánh đèn bàn tỏa một quầng sáng dịu. Trình Nghiêm vẫn ở đó, dáng người cao lớn nhưng mờ ảo, chỉ một mình cậu thấy được. Anh ngồi lặng yên, như chiếc bóng vĩnh viễn chẳng rời.

Dạo này, Trình Nghiêm nhận ra Viễn Du trông có vẻ xanh xao hơn. Nét mặt cậu vẫn bình thản, ánh mắt vẫn chăm chú đọc chữ trong sách, nhưng dưới mắt có quầng thâm mờ, da cũng mất đi phần hồng hào. Anh biết nguyên nhân… anh vốn dĩ chỉ là một linh hồn, mà linh hồn ở cạnh người sống lâu ngày thì ít nhiều gì cũng khiến thân thể kia chịu ảnh hưởng. Âm khí quanh anh không phải thứ mắt thường thấy, nhưng nó gặm nhấm chậm rãi, để lại dấu vết trên sức khỏe cậu.

Trình Nghiêm im lặng nhìn cậu, ngón tay vô hình khẽ đặt lên trang sách nhưng không chạm được. Đôi lúc, anh tự hỏi bản thân:

“Mình ở bên cạnh là đang bảo vệ hay đang làm hại em?”

Viễn Du lại chẳng biết gì. Cậu mải viết ghi chú, môi mím lại khi gặp chỗ khó. Trình Nghiêm lặng lẽ dõi theo, ánh mắt anh dịu dàng như thể muốn khắc ghi từng dáng vẻ ấy vào tận sâu ký ức.

Một đêm nọ, Viễn Du đọc to một đoạn sách. Giọng cậu nhỏ, khẽ run, nhưng cố gắng giữ nhịp ổn định. Trình Nghiêm nghe, mỉm cười:

“Em giỏi thật...”

Viễn Du ngẩng lên, mỉm cười yếu ớt. Cậu không đáp, chỉ quay lại với sách. Nhưng trong tim lại ấm lên lạ thường. Bởi câu nói ấy từ một linh hồn, một người đã chết, lại khiến cậu tin tưởng nhiều hơn bất kỳ lời khích lệ nào ở thế giới này.

Ngày tháng cứ thế trôi, không sự kiện lớn, không biến cố ồn ào. Nhưng trong sự yên bình ấy, Trình Nghiêm càng ngày càng rõ một điều: bóng dáng của mình đang nhạt dần. Đôi khi anh soi vào gương trong phòng học, hình ảnh phản chiếu mờ nhòe như khói. Anh không nói với Viễn Du, chỉ lặng lẽ giữ trong lòng.

Có buổi chiều, Viễn Du trở về sau ca trực ở bệnh viện. Cậu mệt mỏi, đặt túi xuống ghế, ngã lưng ra giường. Mắt nhắm lại chưa tới một phút, bên tai đã vang lên giọng trầm ấm của anh:

“Em mệt rồi, nghỉ một chút đi. Anh sẽ trông cho.”

Dù không thể chạm, Trình Nghiêm vẫn ngồi cạnh, dáng ngồi thẳng tắp như một người lính canh. Viễn Du hé mắt, thấy anh, cậu mỉm cười nhạt. Có lẽ chính sự hiện diện của anh khiến cậu vẫn còn đủ sức để tiếp tục những ngày dài căng thẳng.

Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc. Viễn Du ngồi bên cửa sổ, ôm quyển sách mà không đọc. Trình Nghiêm ngồi đối diện, ánh mắt không rời cậu. Khoảng lặng dài, cuối cùng Viễn Du khẽ nói:

“Nếu có kiếp sau… anh vẫn muốn làm lính sao?”

Trình Nghiêm im lặng, chỉ nhìn cậu. Một lúc lâu sau, anh khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng thoáng buồn:

“Nếu có kiếp sau, anh chỉ muốn làm một người bình thường… để có thể ở cạnh em.”

Viễn Du tim khựng lại. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Đành im lặng, để cho lời nói ấy lơ lửng trong đêm.

Ngày hôm sau, khi đi ngang ga tàu điện, Viễn Du nghe tiếng còi tàu vang vọng. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu bất giác nhói lên. Cậu sững lại, tay bấu chặt quai túi. Không hiểu vì sao, chỉ biết trong lồng ngực dấy lên một nỗi đau mơ hồ. Trình Nghiêm đi cạnh, ánh mắt khẽ run, nhưng không nói gì. Anh biết… đó chính là ký ức ẩn sâu, thứ không cách nào xoá sạch hoàn toàn.

Về đến nhà, Viễn Du vẫn im lặng. Cậu ngồi vào bàn, mở sách nhưng mắt vô hồn. Trình Nghiêm đứng phía sau, bàn tay vô hình đặt lên vai cậu như một cử chỉ an ủi.

“Không sao đâu. Có anh ở đây.”

Viễn Du nghe thấy, đôi môi mím chặt, nhưng rồi lại gượng cười.

Đêm xuống, họ cùng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng phủ lên gương mặt trong suốt của Trình Nghiêm. Viễn Du đưa tay ra, cố nắm lấy, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Khoảnh khắc ấy, tim cậu chùng xuống.

Trình Nghiêm thấy tất cả, nhưng không trách. Anh khẽ thì thầm, giọng mang theo sự bình yên kỳ lạ:

“Chỉ cần em sống tốt là được.”

Viễn Du khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ.

Chương ấy khép lại trong yên ắng. Một người sống, một linh hồn, cùng ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết hiện tại, họ còn ở cạnh. Bên ngoài, tiếng còi tàu xa xăm vang vọng lần nữa, kéo theo nhịp tim cậu chùng xuống.

Trình Nghiêm nghiêng đầu nhìn cậu. Anh cười dịu dàng, nhưng trong đáy mắt ẩn chứa nỗi buồn mà cậu không thấy.

Gió nhẹ khẽ lướt qua, mơn man từng tán lá, mang theo hơi lạnh khó tả. Trên cao, vầng trăng tròn treo lơ lửng, sáng quá mức bình thường, như thể nó biết sắp có chuyện và đang cố soi chiếu tất cả.

Bình yên thường là chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất. Nó khiến người ta buông lơi, hạ thấp cảnh giác, để rồi khi cơn bão ập đến, chẳng còn kịp trở tay.

Cái yên bình kéo dài càng lâu, thì cơn bão chờ đợi sau đó càng dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co