[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li
🕸️ Chương 104 🕸️: Công khai
Editor: Qin
Cả hai bắt taxi về nhà, mà đến lúc Dư Thanh Hoài mở cửa bước xuống thì xảy ra một chuyện kỳ lạ: Tống Kha vậy mà lại tranh xuống trước, chạy qua mở cửa cho cô.
Dư Thanh Hoài liếc nhìn cậu một cái.
"Cậu làm gì vậy?"
"Mở cửa cho em mà." Không phải học từ Đường Thừa Duệ còn gì.
Dư Thanh Hoài nhìn cậu bằng ánh mắt không thể hình dung nổi: "Cảm ơn, nhưng tôi có tay."
Cô dứt lời liền bước xuống xe, sải chân đi thẳng một mạch về phía trước.
Tống Kha đuổi theo phía sau, không phục hỏi: "Tại sao Đường Thừa Duệ làm thì được, mà anh thì không?"
"Anh hỏi em đấy."
Dư Thanh Hoài hoàn toàn không thèm để ý, bước vào nhà họ Tống, đi thẳng lên thư phòng, hôm nay vẫn còn bài học chưa hoàn thành.
Cái thư phòng kia y như vùng cấm địa, chỉ cần cô vào là ngầm hiểu, miễn quấy rầy.
Tống Kha ủ rũ đứng ở cửa nhìn một lúc, thấy Dư Thanh Hoài lại nhập định với đống tài liệu kia, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt si tình chờ đợi như hóa đá của cậu.
Cậu bắt đầu hoài nghi, liệu mình có đang bị thao túng không? Rõ ràng sau khi xác định được rằng cậu rất thích cô, thì cô lại dửng dưng hờ hững như thể không đáng bận tâm.
Cô hình như có rất nhiều việc quan trọng cần làm. Dù là việc gì cũng đều quan trọng hơn cậu.
Một đại mỹ nam sáng láng ngồi trước mặt như cậu mà cô chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ biết nhìn tài liệu!
Tống Kha lại đứng thêm một lúc, cuối cùng xác định Dư Thanh Hoài thật sự không quan tâm đến sự hiện diện của mình, mới đành lủi thủi quay đi.
Cậu vào bếp, gọt trái cây, còn tỉ mỉ bày ra đĩa, nghĩ cô học xong có thể ra ăn.
Rồi lại vào kho lấy ra hai chiếc ba lô mới, chính là hàng mới tinh vừa ship về, đặt ở phòng khách, ngồi ngoan ngoãn chờ cô học xong.
Cậu liên tục nhìn đồng hồ, trong lòng nóng như lửa đốt, đợi mãi vẫn không thấy cô xuống.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, đừng nói Dư Thanh Hoài đã đi ngủ luôn rồi chứ?
Cậu vội vàng chạy lên thư phòng tìm nhưng không thấy người, cửa phòng ngủ lại đang khép hờ.
Cậu lập tức nhẹ chân nhẹ tay quay xuống lầu, mang theo đĩa trái cây, xách theo hai túi quà, rồi gõ cửa.
"Vào đi." Bên trong vang lên giọng Dư Thanh Hoài.
May quá không phải "cút", Tống Kha thở phào nhẹ nhõm trong bụng.
Cậu xách hai túi giấy đặt dưới đất lên, một tay cầm đĩa gốm, bước vào phòng.
Dư Thanh Hoài chỉ lướt mắt nhìn cậu một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục viết vào quyển sổ nhỏ trước mặt.
Cô có rất nhiều quyển sổ nhỏ như vậy, quyển này chuyên để ghi chép sơ đồ tư duy buổi học trong ngày, trước khi ngủ sẽ ôn lại lần nữa trong đầu để ghi nhớ sâu hơn.
Tống Kha thấy cô không để tâm đến mình, đành phải lấy hết can đảm tự mình mở lời.
"Anh gọt trái cây cho em nè... còn nữa, anh thấy ba lô em dùng hơi lâu rồi mà vẫn không chịu đổi, anh mua cho em hai cái mới. Một cái đang chuyển phát nhanh, khi nào tới anh sẽ đưa sau."
Dư Thanh Hoài lúc này mới ngẩng đầu lên: "Ồ, cảm ơn nhé, để ở kia là được rồi."
Nói xong lại cúi đầu như thể đang đuổi khách.
Tống Kha lùi lại vài bước, giọng hạ xuống cực thấp: "Dư Thanh Hoài, xin lỗi em mà... Hay là lát nữa anh đăng lên vòng bạn bè, nói anh đang hẹn hò nhé? Chỉ cần bố mẹ anh không thấy là được... được không?"
Câu cuối cùng, cậu nói cực kỳ rụt rè.
Cậu thật sự sợ. Hôm nay là Đường Thừa Duệ, biết đâu mai mốt lại có Vương Thừa Duệ, Lý Thừa Duệ, Hoàng Thừa Duệ xuất hiện.
Cậu không thể trì hoãn được nữa. Dư Thanh Hoài mềm mềm thơm thơm như thế, chỉ cần bị ai khác nắm tay thôi cũng đủ khiến gan cậu muốn nổ tung.
"Vậy giờ cậu đăng đi." Dư Thanh Hoài mắt vẫn dán vào quyển sổ, như tiện miệng đáp lại.
Cô đang diễn vai một cô gái giận dỗi.
Có những thời điểm, chuyện công khai tình cảm cần một cái cớ. Cô không thể mở miệng nói: "Cậu đăng lên đi, nói là cậu có bạn gái rồi."
Mà bây giờ chính là thời điểm tốt, do Tống Kha tự đề xuất, cô chỉ cần gật đầu đồng ý.
Tống Kha đưa điện thoại tới trước mặt cô, cô không ngẩng đầu lên, cậu vừa thao tác vừa báo cáo tiến độ:
"Em xem này, đã cài chế độ không cho bố mẹ anh xem... đăng rồi."
Vừa bấm đăng xong, cậu lập tức tắt màn hình.
Tống Kha đoán, vòng bạn bè của cậu giờ chắc đã nổ tung rồi.
Thế nhưng Dư Thanh Hoài vẫn không có phản ứng gì.
Tống Kha cũng không dám lấn tới mà hỏi kiểu như: "Vậy... em cũng đăng một cái đi?"
Cậu không dám.
Chỉ có thể tiếp tục nói: "Dư Thanh Hoài, anh thật sự thích em..."
Nói được nửa câu, cậu không nhịn được liếc trộm biểu cảm của cô.
Dư Thanh Hoài vẫn cúi đầu, tiếp tục nhìn vào cuốn sổ nhỏ, hoàn toàn không nhìn rõ nét mặt.
Mặc dù cậu sớm đã chắc chắn trong lòng, nhưng khi chính miệng nói ra câu ấy, vẫn thấy ngượng ngùng không chịu được.
Giọng cậu hạ thấp xuống: "Mấy hôm nay anh ngủ không ngon, rất nhớ em... luôn nghĩ về em. Nhưng anh có cảm giác, em chẳng để tâm đến anh như vậy... anh..."
Càng nói, đầu cậu càng cúi thấp.
Cậu có chút buồn.
"Tống Kha." Cuối cùng Dư Thanh Hoài cũng cất tiếng.
Tống Kha ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy mắt cậu hơi đỏ.
Cô ngoắc ngoắc tay, ra hiệu: "Lại đây."
Tống Kha quỳ gối bò lên giường.
"Lại gần chút nữa." Dư Thanh Hoài nói.
Tống Kha lại nhích đầu gối về phía trước, từng chút một.
Dư Thanh Hoài đặt cuốn sổ nhỏ sang bên, chống tay ngồi dậy, hai tay nâng lấy đầu Tống Kha, khẽ khàng nở một nụ cười.
Tống Kha còn chưa kịp hiểu nụ cười ấy là gì, thì giây tiếp theo cậu đã không còn tâm trí để nghĩ nữa.
Vì Dư Thanh Hoài hôn cậu rồi.
Nụ hôn chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, nhưng khiến cả người Tống Kha đứng hình.
Hình như đây là lần đầu tiên Dư Thanh Hoài chủ động hôn cậu.
Trái tim Tống Kha đập loạn không kiểm soát.
Cậu cảm thấy trong nụ hôn ấy, như có một câu ngầm nói: "Em cũng rất nhớ anh."
Cậu còn muốn hôn lại, nhưng Dư Thanh Hoài đã nằm xuống, tránh đi.
Cô nói: "Tống Kha, em buồn ngủ rồi."
Tống Kha vẫn quỳ ở đó, không động đậy.
Cậu không nỡ rời đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi làm lành, cậu chỉ muốn được ở bên cô, chỉ cần ngồi cạnh cũng được, không làm gì cũng được.
Cậu do dự một lúc, vắt óc nghĩ lý do để ở lại, cuối cùng nghĩ ra một cái cớ: "Hôm nay em đi cả buổi rồi, chắc cũng mệt rồi... hay để anh massage cho nhé?"
"Thật sự rất dễ chịu đó, em từng thử rồi mà, dạo này anh còn xem thêm mấy video hướng dẫn nữa."
Dư Thanh Hoài cũng không suy nghĩ gì nhiều, trở mình nằm nghiêng, đưa lưng về phía Tống Kha, chỉ vào thắt lưng: "Chỗ này, xoa giúp em đi."
Tống Kha mang hết kỹ năng cả đời ra xài, hết sức nhẹ nhàng cẩn thận massage cho Dư Thanh Hoài, chỉ sợ cô thấy không thoải mái lại đuổi mình ra ngoài.
Lúc đầu còn rất nghiêm túc. Nhưng càng làm thì đầu óc càng không nghiêm túc nổi.
Cậu đang ngồi ngay trên đùi Dư Thanh Hoài, lòng bàn tay lần theo đường cong thắt lưng, xoa lên rồi lại xoa xuống, động tác lặp lại như sóng biển.
Cậu nhỏ giọng hỏi: "Thoải mái không?"
Dư Thanh Hoài rất sảng khoái đáp: "Thoải mái."
Tống Kha nghĩ, giá mà lúc cậu làm cô, cô cũng thành thật như vậy thì tốt biết mấy.
Trời biết, ban đầu cậu thật sự không có ý gì, chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh Dư Thanh Hoài.
Nhưng giờ thì...
Cậu canh chuẩn một góc độ, nhân lúc xoa bóp theo nhịp điệu, bắt đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào người cô.
Lúc đầu Dư Thanh Hoài không để ý, nhưng đột nhiên cọ đến đúng một chỗ, cô thẳng thắn nói: "Tống Kha, anh đè lên người em rồi, nhích ra có được không."
Tống Kha nhỏ giọng lầm bầm: "Anh đâu có cố ý..."
Cậu tạm thời ngoan ngoãn được một lát, nhưng chẳng bao lâu sau lại bắt đầu cọ tiếp.
Phần lưng đã massage gần xong, Dư Thanh Hoài thoải mái đến mức cứ rên khẽ, khiến Tống Kha lâng lâng tự hào, âm thầm quyết định phải về luyện thêm kỹ thuật massage mới được.
Cậu chủ động đề nghị: "Anh xoa cả phần mông nhé? Bình thường ngồi nhiều chỗ đó dễ mỏi lắm, anh làm rất đỉnh luôn, tin anh đi."
Dư Thanh Hoài không đáp, Tống Kha bèn ngầm hiểu là cô đồng ý, trong đầu lập tức tua lại mấy động tác hướng dẫn từng xem trên video.
Chỗ nào dùng gót lòng bàn tay, chỗ nào dùng khớp ngón tay, lực đẩy phải thuận theo chiều cơ bắp...
Cậu ngồi đó, có chút vụng về mà tỉ mỉ học theo từng động tác, làm trên người cô.
Mông Dư Thanh Hoài mềm thật.
Tống Kha không kìm được mà bắt đầu nghĩ lung tung.
1744 words
18.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co