Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li

🕸️ Chương 103 🕸️: Đòn trí mạng

selnemoinguoi

Editor: Qin

Ra khỏi triển lãm, Dư Thanh Hoài cảm thấy buổi trưng bày rất ổn, và lần sau tuyệt đối không bao giờ quay lại nữa.

Hơn nữa cô còn lén liếc qua giá vé. Với từng ấy tiền, ra siêu thị là mua được hai túi to đồ ăn ngon lành rồi.

Cô phát hiện mình thực sự không có tế bào nghệ thuật nào cả. Cả buổi xem tranh chẳng được khai sáng gì, ngược lại chỉ thấy đói meo bụng.

Thế là cô quay sang nói với Đường Thừa Duệ rằng muốn ăn lẩu.

Đường Thừa Duệ tất nhiên chiều theo, hai người liền bàn nhau nên đi ăn ở đâu.

Chuyện trò tới đây thì Tống Kha không xen được câu nào. Trong ấn tượng của cậu, hình như cả đời chỉ mới ăn lẩu một hai lần.

Cậu ngồi đó, mặt mày đen như đít nồi, nhìn hai người đối diện đang rôm rả. Cậu nhận ra trạng thái của Dư Thanh Hoài khi đối mặt với Đường Thừa Duệ khác hẳn lúc ở cạnh mình.

Cô sẽ nói thẳng mình muốn gì, còn ở bên cậu thì hiếm khi như vậy.

Tống Kha đâu biết Đường Thừa Duệ là bạn cũ từ thời cấp hai của Dư Thanh Hoài. Khi đó, chính cô là người "che chở" cho Đường Thừa Duệ. Mối quan hệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tự nhiên sẽ gần gũi hơn người ngoài vài phần.

Chẳng mấy chốc, Dư Thanh Hoài đã quyết được một quán lẩu lâu năm. Nửa tiếng sau, ba người đã yên vị trong quán.

Tống Kha từ đầu đến cuối lặng lẽ theo dõi hành động của Đường Thừa Duệ, mở cửa xe cho Dư Thanh Hoài, lúc cô ngồi vào thì giơ tay đỡ phía trên đầu cô tránh đụng, vào cửa nhà hàng thì đi trước mở cửa, nghiêng người nhường cô bước vào trước.

Anh ấy giúp Dư Thanh Hoài tráng bát đũa, tự tay pha nước chấm, chuẩn bị sẵn món cô thích rồi đặt vào ngay bên cạnh.

Phát hiện Dư Thanh Hoài cứ thích nhặt trứng cút trong nồi lẩu, Đường Thừa Duệ mỗi lần vớt được đều dùng đũa công cộng gắp sang bát của cô.

Tống Kha ngồi bên lạnh lùng nở nụ cười khinh khỉnh, đúng là liếm cẩu, mất mặt thật.

Dư Thanh Hoài chẳng lẽ vì mấy hành động đó mà thấy Đường Thừa Duệ tốt đẹp à?

Cô ăn rất nhanh, mũi đã lấm tấm mồ hôi, vậy mà Đường Thừa Duệ vẫn còn đang ân cần gắp rau bỏ vào bát cô, vừa làm vừa nói: "Tớ nhớ cậu thích ăn khoai môn. Món này hầm kỹ rồi, chắc mềm lắm."

Ban đầu Tống Kha còn ngồi cười khẩy, nhưng đến câu này thì tim cậu bỗng hẫng một nhịp.

Cậu chợt nhận ra mình chẳng biết Dư Thanh Hoài thích ăn gì.

Tất cả những nhà hàng từng đưa cô đi, tất cả những nơi từng kéo cô đến, đều là nơi cậu thích.

Cậu giống như đang đứng trong một trận đấu quyền anh, tận mắt nhìn một bên bị đấm ngã gục dưới sàn, còn bên kia thì được trọng tài nắm tay giơ cao tuyên bố thắng cuộc.

Người nằm sõng soài trên đất, không bò dậy nổi chính là cậu.

Cậu từng nghĩ mình đã đối xử không tệ với Dư Thanh Hoài, nhưng ngẫm kỹ lại thì tất cả chỉ là cậu tự cho là tốt, tự áp tiêu chuẩn của mình lên cô.

Thực ra cô đang nghĩ gì, Tống Kha hoàn toàn không biết.

Ví như cái bộ dạng cô ăn lẩu bây giờ, rụt rè mà hào hứng, hút từng miếng ruột vịt như gió cuốn mây trôi, rõ ràng còn hạnh phúc hơn gấp bội so với lúc đi ăn đồ Tây với cậu.

Một cảm giác thất bại nặng nề đè lên ngực cậu. Miệng thì mắng Đường Thừa Duệ là liếm cẩu, mà đầu óc thì lại đang lặp lại từng động tác của anh ấy, thậm chí còn âm thầm ghi nhớ, suy diễn mở rộng ra đủ kiểu.

Một bữa lẩu bị cậu ăn thành một buổi hội nghị kiểm điểm bản thân.

Cậu bắt đầu tự kiểm điểm, có lẽ mình làm chưa đủ, từ sáng đến tối trong đầu toàn nghĩ tới chuyện lên giường với Dư Thanh Hoài, quá thiếu săn sóc dịu dàng, thế nên cô mới đối xử với cậu thế này.

Mày nhìn xem, Dư Thanh Hoài dịu dàng với Đường Thừa Duệ biết bao.

Lúc thấy Dư Thanh Hoài hơi cay, Đường Thừa Duệ liền gọi phục vụ mang thêm sữa đậu nành. Anh ấy còn hỏi Tống Kha có muốn uống không, Tống Kha gắt gỏng đáp: "Không."

Dư Thanh Hoài cầm sữa đậu lên uống, còn khẽ cong mắt nói "Cảm ơn" với Đường Thừa Duệ.

Đối xử với cậu và với anh ấy, đúng là hai thái cực.

Dư Thanh Hoài ăn xong gần hết rồi, bắt đầu trò chuyện với Đường Thừa Duệ. Hai người có rất nhiều chuyện để nói.

Tống Kha ngồi một bên, chỉ cảm thấy trái tim mình chìm dần xuống đáy.

Cậu ăn một bữa cơm, lĩnh ngộ ra một chân lý: muốn ở bên Dư Thanh Hoài thì phải quan tâm đến từng khía cạnh nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của cô, chứ không thể suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện lên giường.

Trước giờ cậu chưa từng gặp ai như Đường Thừa Duệ để lấy làm đối chiếu. Bạn bè bên cạnh cậu thay bạn gái như thay áo. Mà bản thân cậu từ nhỏ đến lớn luôn được người khác nâng niu, chiều chuộng.

Lúc này đây, cậu bỗng sinh ra một cảm giác khủng hoảng chưa từng có. Cậu chợt nhận ra có vẻ như những thứ như gia thế, ngoại hình, tiền bạc khiến cậu tự hào nhất, Dư Thanh Hoài chưa bao giờ thật sự để tâm. Vậy thì cậu còn gì để hơn người khác? Còn gì có thể mang ra để so với người ta?

Đây là đòn giáng mạnh nhất mà cậu phải hứng chịu trong mấy năm gần đây. Trên đường về, cả người Tống Kha như mất hồn mất vía.

Gạt bỏ tất cả những thứ cậu sinh ra đã có sẵn thì cậu còn lại gì? Còn điều gì khiến Dư Thanh Hoài phải động lòng?

Cô ngồi ngay bên cạnh, Tống Kha muốn ôm một cái, hôn một cái, nhưng lại nhịn xuống. Cậu mở app điện thoại, gõ vào thanh tìm kiếm:

"Làm sao để khiến con gái vui lòng."

...

Dư Thanh Hoài cảm thấy Tống Kha im lặng một cách bất thường suốt cả đường về, lúc ra khỏi cửa vẫn còn vênh váo phơi phới, vậy mà giờ đây trông chẳng khác gì một con chó ướt sũng sau cơn mưa.

Thấy cậu thật sự hơi thảm, cô bèn lục trong balo, lấy ra món đồ lưu niệm vừa mua ở cổng triển lãm, là một bộ bookmark in hình tranh, giá năm đồng.

Tổng cộng có sáu chiếc, lúc mua xong cô đã chia cho Đường Thừa Duệ hai cái, vì nhớ anh ấy cũng thích đọc sách.

Lúc này, cô lại rút ra hai chiếc, đưa cho Tống Kha:

"Nè."

"Gì đây?" Tống Kha còn đang mơ màng.

"Bookmark." Dư Thanh Hoài đáp.

Tống Kha nhận lấy, khẽ liếc nhìn cô như thể đang xác nhận liệu có phải thật sự tặng mình không. Sau khi chắc chắn, mới nhẹ nhàng nắm chặt trong tay.

Cậu không dám nhét vào túi quần, sợ bị gãy.

Đây là lần đầu tiên Dư Thanh Hoài tặng đồ cho cậu, tim cậu khẽ run lên vì xúc động.

Cậu nghĩ: Trong lòng Dư Thanh Hoài vẫn có mình. Một người keo kiệt như cô mà vẫn tặng quà cho mình, lại còn là đồ đôi.

Dù chỉ là hai tấm bookmark giống hệt nhau, nhưng cậu mặc định nó là bookmark couple rồi.

Cậu hoàn toàn không biết cô cũng đã tặng Đường Thừa Duệ hai cái. Lúc đó cậu đang chìm trong cơn kiểm điểm bản thân, không biết trời trăng mây nước gì hết.

Cậu tự cho rằng đây là cách Dư Thanh Hoài làm lành, xin lỗi cậu. Dù gì thì đầu lưỡi cậu bây giờ vẫn còn hơi đau.

Nhưng cậu vẫn không dám hôn cô. Giờ đây cậu có chút không chắc nên ứng xử thế nào với Dư Thanh Hoài nữa. Có lẽ nên học theo Đường Thừa Duệ, lịch sự lễ phép, mới là đúng đắn.

Tuy vậy, cậu vẫn muốn thể hiện một chút cảm xúc.

Thế là Tống Kha khẽ rụt vai, nhoài người về phía trước, phần lưng tạo thành một khoảng tam giác lơ lửng trên không, điều chỉnh tư thế sao cho ngang hàng với Dư Thanh Hoài, rồi nghiêng đầu dựa nhẹ lên vai cô.

May quá, Dư Thanh Hoài không đẩy cậu ra.

1523 words
14.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co