[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li
🕸️ Chương 106 🕸️: Yêu đương
Editor: Qin
Sau khi xác định quan hệ, Tống Kha cứ nghĩ Dư Thanh Hoài sẽ dính cậu hơn một chút, kết quả là hoàn toàn không.
Dư Thanh Hoài vẫn làm gì thì làm nấy như trước, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có vài chi tiết nho nhỏ khiến cậu cảm thấy mối quan hệ giữa họ đã có chút gì đó thay đổi.
Ban đầu Dư Thanh Hoài chủ động qua phòng cậu ngủ, nhưng hậu quả là mỗi lần như vậy đều bị cậu giày vò đến tận khuya mới tha.
Sau nhiều lần tự thân trải nghiệm cái gọi là "tuổi 18 của con trai đáng sợ đến cỡ nào", dần dần Dư Thanh Hoài mỗi tuần có đến một nửa thời gian quay về phòng mình ngủ, dùng sự im lặng thể hiện sự từ chối.
Nhưng sáng nào tỉnh dậy, cái giường nhỏ của cô cũng sẽ mọc ra một Tống Kha.
Cô không biết cậu lén qua từ lúc nào, chắc chắn là đợi cô ngủ say rồi mới lén lút bò lên giường. Không dám chạm vào cô, chỉ yên lặng nằm bên cạnh.
Cô thường xuyên tỉnh dậy thấy Tống Kha với đôi mắt thâm quầng, cũng cảm thấy tội nghiệp. Nhưng lại không hiểu rốt cuộc cậu làm vậy để làm gì.
Cô cũng có hồi đáp lại cậu, như là sáng sớm chiên cho cậu một quả trứng ốp tim nè (khuôn hình tim thì có sẵn), như là thỉnh thoảng thơm thơm một cái, khen cậu một câu, hoặc khi cậu ôm thì cô cũng chịu ôm lại.
Trong mắt cô, Tống Kha là một người rất dễ dỗ.
Cuộc sống của cô không thay đổi gì nhiều: học online, ôn tập, làm bữa sáng và đồ ăn khuya cho Tống Kha, xử lý mọi chuyện vặt trong biệt thự, và tranh thủ lúc Tống Kha đi học để lần lượt liên hệ lại các bạn học cũ theo danh sách mà Đường Thừa Duệ đưa.
Phần lớn người khi nghe cô nói cần giấy xác nhận đều từ chối thẳng thừng, chỉ có một cô gái tỏ ra quan tâm, nhưng thái độ thì vẫn dè dặt, không tin Dư Thanh Hoài có thể làm được. Cô ấy nói phải gặp mặt rồi mới quyết. Cô gái đó tên là Lưu Hồng, đã đưa địa chỉ nhà cho Dư Thanh Hoài, vẫn nằm trong thị trấn nơi cô học cấp hai.
Cô gái này rất quan trọng, Dư Thanh Hoài nhất định phải gặp mặt. Cô cần sắp xếp thời gian về quê một chuyến.
Ngoài chuyện đó ra, toàn bộ thời gian của cô đều dồn cho việc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tháng tới.
Trái ngược với Dư Thanh Hoài, Tống Kha thì hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái "đang yêu".
Đây là mối tình đầu của cậu, và cậu thấy mình thật sự quá may mắn. Mỗi ngày đều được gặp người mình yêu, tối đến còn được quấn lấy cô, không biết mệt mỏi mà làm tình.
Cậu cảm thấy đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho cậu ở tuổi 18.
Ông trời đã từng cho cậu rất nhiều thứ như đầu óc thông minh, ngoại hình điển trai, gia cảnh sung túc... Nhưng những điều ấy chẳng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
Chỉ có Dư Thanh Hoài khiến cậu thấy hạnh phúc.
Khi hôn cô, ôm cô, ăn cùng cô, nắm tay đi bộ với cô, khi tiến vào cơ thể cô, khi cô run rẩy dưới thân cậu, khi cô thở dốc đầy ham muốn... tất cả đều khiến cậu thấy hạnh phúc.
Thậm chí ngay cả khi ở trường, chỉ cần nghĩ đến Dư Thanh Hoài thôi cũng khiến tâm trạng cậu tốt lên.
Cậu luôn nóng lòng muốn gặp cô, vì thế đã nghĩ đủ mọi cách để kéo dài thời gian ở cạnh, giả chữ ký của Phương Yến để xin nghỉ học, đang học thì nhờ bạn che chắn rồi chuồn ra từ cửa sau, trốn tiết tự học...
Cậu đã dốc trọn 100% tâm trí vào mối tình này.
Cậu tự tin mình là người hạnh phúc nhất thế giới, chỉ có một điều khiến cậu khó chịu, đó là Dư Thanh Hoài vẫn còn gặp Đường Thừa Duệ.
Ban đầu cậu đâu có biết, cho đến một lần tình cờ thấy cô đang nhắn tin cho Đường Thừa Duệ.
Họ đang hẹn nhau lần gặp tiếp theo.
Cậu rất muốn giật điện thoại của cô để xem họ đang nói gì, nhưng lòng kiêu hãnh của cậu cũng kéo theo cả trong chuyện yêu đương, cậu cảm thấy hành động như vậy mất giá lắm.
Cậu nhịn cả ngày, cuối cùng vẫn vỡ trận vào buổi tối. Trong lúc ôm Dư Thanh Hoài, cậu hỏi cô sao không bao giờ kiểm tra điện thoại của mình. Cậu sẵn sàng cho cô kiểm tra mà.
Dư Thanh Hoài đáp: "Em tin anh."
Câu nói đó làm cậu nghẹn lời, không thể nào thốt ra nổi câu "Vậy em cũng đưa anh xem điện thoại em đi".
Tống Kha thấy rất ấm ức. Tính cách độc lập của Dư Thanh Hoài cũng phản ánh y hệt trong chuyện yêu đương.
Cô tập trung làm việc của mình, còn tình yêu như thể chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của cô, không phải tất cả.
Cô không kiểm tra, cũng không cần biết khi không ở cạnh, cậu đang làm gì. Cô không hỏi chuyện tình sử, mặc dù cậu vốn chẳng có mối tình cũ nào, không mè nheo, đòi quà, không yêu cầu gì hết...
Cậu nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng tự hỏi: Dư Thanh Hoài thật sự thích mình sao?
Đêm đó cậu mất ngủ. Tâm trạng lo được lo mất khiến cậu không thể nào yên giấc.
Bóng đêm làm mọi cảm xúc tiêu cực thêm khuếch đại. Cuối cùng, trong bóng tối, cậu lặng lẽ cởi quần lót của Dư Thanh Hoài ra, rồi ép cô tỉnh dậy bằng cách xâm chiếm cô.
Bản thân cậu cũng không mặc gì, bị Dư Thanh Hoài cấu, cắn, đạp, làm đủ trò nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục, không rên một tiếng.
Ban đầu ngoài tiếng mắng cậu là đồ khốn biến thái giữa đêm khuya của Dư Thanh Hoài, chỉ còn lại tiếng thân thể họ va chạm ướt át.
Nhưng dần dần, lời mắng đó hóa thành tiếng rên rỉ đứt quãng.
Cho đến khi cô run rẩy dưới thân cậu, lên đỉnh trong tiếng rên nhẹ, tảng đá đè nặng trong lòng Tống Kha cuối cùng cũng tan đi phần nào.
Cậu dùng cách này để xác lập quyền sở hữu của mình với cô.
1150 words
19.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co