[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li
🕸️ Chương 107 🕸️: Trốn tránh
Editor: Qin
Từ khi biết Dư Thanh Hoài vẫn còn liên lạc với Đường Thừa Duệ, Tống Kha bắt đầu thường xuyên chạy về nhà trong giờ học, chỉ vì sợ cô sẽ nhân lúc mình không có mặt mà lén ra ngoài gặp người ta.
Còn những lúc buộc phải ở lại trường, cứ nửa tiếng là cậu lại nhắn tin hỏi cô đang làm gì, hễ rảnh tay là lại gọi video.
Cậu biết như vậy là quá mức, quá bám người, nhưng mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu cậu thật sự không cách nào kiểm soát nổi.
Cho đến một hôm, cậu lại trốn học về nhà và không thấy người đâu.
Gọi điện thì cô nói đang ở quán cà phê với Đường Thừa Duệ.
Cậu hỏi là quán nào, Dư Thanh Hoài thẳng thừng: "Không cho anh tới."
Tống Kha đi vào bếp rót một cốc nước đá, ngửa đầu dốc cạn, mong hơi lạnh có thể dập tắt ngọn lửa bốc trong ngực. Nhưng nước mát rượi chảy vào dạ dày mà lồng ngực vẫn phập phồng không yên.
Cậu bỗng dưng bật dậy khỏi sofa, túm từng cái gối ôm ném xuống đất.
Điện thoại bị siết chặt trong tay, cậu đi qua đi lại trong phòng khách, từng giây từng phút đều khó mà chịu đựng. Trong đầu cậu từ "Đường Thừa Duệ chỉ là một con chó si tình, liếm đến cuối vẫn trắng tay" trượt thẳng sang "không chừng bọn họ đã đi thuê phòng rồi cũng nên".
Cậu không dám gọi video, không muốn để lộ sự bất an của mình trước mặt một người đàn ông khác.
Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, gửi một tin nhắn: "Khi nào em về? Anh có chuyện muốn nói."
May mắn là Dư Thanh Hoài nói cô sắp về rồi.
Tống Kha cứ thế đi đi lại lại trong nhà, lòng như lửa đốt, chờ đợi cô quay lại. Những chiếc gối bị ném tung tóe cũng được cậu cúi xuống nhặt lên, vỗ bụi rồi xếp về lại chỗ cũ trên ghế sofa.
Tóm lại là lúc Dư Thanh Hoài đẩy cửa bước vào, Tống Kha đang ngồi dựa vào sofa, thần sắc bình tĩnh như thể mấy chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Chỉ là khác với mọi lần, cậu không chạy ào ra ôm cô. Chỉ riêng điểm đó đã rất không bình thường rồi.
Dư Thanh Hoài không hỏi, chỉ theo thói quen thay giày, đặt túi xách, về phòng thay đồ mặc ở nhà. Khi đi ngang qua phòng khách, Tống Kha vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích.
Cô không để ý, cứ thế đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy rau củ ra chuẩn bị nấu cơm. Cô đoán hôm nay Tống Kha định ăn ở nhà.
Cà tím cắt khúc, rắc muối ngâm trong thau. Cô đang định xoay người thì phía sau vang lên giọng Tống Kha, trầm đục, đè nén: "Dư Thanh Hoài, anh không muốn em gặp Đường Thừa Duệ nữa."
Cô không quay đầu lại, tay vẫn làm không ngừng, giọng nhàn nhạt: "Vì sao?"
"Bây giờ em là bạn gái anh rồi."
Dư Thanh Hoài tháo găng tay nilon, đặt thau cà tím sang bên, quay người nhìn thẳng vào anh.
Cô nói: "Tống Kha, anh đừng nghĩ nhiều. Bọn em chỉ là bạn bè bình thường."
Câu giải thích kinh điển này tất nhiên không có tí tác dụng an ủi nào. Tống Kha như bị châm lửa, giọng không giấu nổi tức giận: "Anh chính là không thích em gặp anh ta! Em phải chọn một trong hai, là anh, hay là anh ta!"
Cậu dừng lại mấy giây, giọng hạ thấp đi, nhưng cổ vẫn căng lên: "...Hoặc là... tụi mình chia tay."
Câu này nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Dư Thanh Hoài vừa hé miệng, Tống Kha đã lập tức tiếp lời bằng giọng trầm thấp: "... Anh đùa thôi."
Cậu thề sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa. Chỉ vừa nói ra, tim cậu đã thắt lại đau đến mức khó chịu.
Dư Thanh Hoài còn đang chờ cậu phát điên, ai ngờ chỉ ầm ĩ một trận mà kết thúc lặng như tờ.
Sau đó không hiểu Tống Kha bị gì, lại muốn kéo cô làm luôn ở trong bếp, suýt nữa bị Dư Thanh Hoài cầm cái chảo dầu nóng dọa đến lui ra.
Tháng Ba có một chuyện nữa xảy ra.
Lúc đó Tống Kha lại trốn học về nhà. Ban đầu hai người đang xem phim, rồi xem xem lại thành Dư Thanh Hoài nằm ngửa trên ghế sofa, hai chân mở rộng, bị Tống Kha quỳ xuống giữa hai đùi liếm đến mềm nhũn.
Điện thoại của Phương Yến gọi tới, lúc đầu Tống Kha còn mặc kệ, nhưng chuông cứ kiên trì reo mãi, cuối cùng cậu vẫn đứng dậy bấm nghe.
Dư Thanh Hoài nhìn thấy mũi và mặt cậu đầy thứ dính dấp, hỗn loạn, cả người bê bết.
Cô không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe Tống Kha "ừ" hai tiếng, sau đó nói có chuyện phải quay về trường, sắc mặt không mấy dễ coi.
Dư Thanh Hoài đoán chắc là gần đây Tống Kha trốn học quá nhiều, rốt cuộc bị phát hiện rồi.
Cô cố tình để cậu thấy mình nhắn tin với Đường Thừa Duệ, mục đích là khiến Tống Kha ở trường cũng không yên tâm nổi.
Cô nheo mắt, cúi đầu nhìn cậu.
Tống Kha gọi điện xong cũng không vội đi ngay, mà lại quỳ xuống giữa hai chân cô, dùng khăn ướt tỉ mỉ lau sạch sẽ cho cô, rồi lại dùng khăn giấy khô lau thêm một lượt, còn muốn bế cô đi tắm.
Dư Thanh Hoài nói không cần, bảo cậu đi làm việc của mình đi.
Tống Kha lúc này mới ôm cô, hôn một cái rồi mới chịu ra cửa.
...
Tống Kha ngồi trên xe quay lại trường, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện chắc mẹ cậu đã phát hiện mấy cái giấy xin nghỉ học do cậu giả mạo chữ ký.
Cậu lại bắt đầu chán ghét bản thân vì sao mới mười tám tuổi, không thể tự quyết định được mọi chuyện. Rõ ràng chỉ là muốn ở cạnh người mình thích, mà lại phải trốn chui trốn nhủi như kẻ trộm, sao lại khó đến thế?
Mang theo nỗi bực dọc, cậu đẩy cửa bước vào văn phòng.
Một xấp giấy xin phép bay thẳng vào mặt cậu, giọng nói lạnh băng của Phương Yến vang lên ngay sau đó:
"Không chịu học hành, chỉ giỏi học mấy cái trò dối trá!"
"Nếu không phải cô Trương gọi điện hỏi thăm sức khỏe của con, thì giờ mẹ vẫn còn bị con che mắt!"
Bà ta hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay chỉ vào đống giấy tờ rơi vương vãi dưới đất:
"...Con tự mình giải thích đi, Tống Kha."
Tống Kha cúi đầu nhìn sàn nhà, im lặng không nói. Giải thích gì chứ? Nói thẳng là con trốn học để đi yêu đương với Dư Thanh Hoài à? Bận làm tình đến không muốn đến trường à?
Cậu thấy mệt mỏi. Mẹ cậu luôn như vậy, chỉ quan tâm theo kiểu chọn lọc. Chỉ cần có điều gì đi lệch khỏi nhận thức của bà ta, bà ta mới chịu xuất hiện rồi mắng mỏ một trận. Nhưng trong phần lớn cuộc sống của cậu, bà ta lại vắng mặt, đặc biệt là khi cậu cần sự thấu hiểu và sẻ chia.
Xét về mặt tình cảm, thứ Dư Thanh Hoài dành cho cậu, mẹ cậu không bao giờ có thể cho.
Dĩ nhiên, Tống Kha sẽ không khai ra Dư Thanh Hoài. Cậu lấy lý do đã chuẩn bị từ trước ra dùng:
"Con chẳng làm gì... Chỉ là không muốn đi học, nên ở nhà chơi game thôi."
"Dù sao thì không đi học con cũng vẫn đậu đại học A. Nghỉ vài tiết thì sao chứ."
"Hoang đường!" Phương Yến quát lên, cắt ngang lời cậu.
"Tống Kha, sao con lại trở nên như thế này..."
Tống Kha cúi đầu, nghe mẹ cứ lải nhải hết câu này đến câu khác. Mỗi câu cậu đều có thể phản bác, nhưng cậu không muốn mở miệng.
Ví dụ như câu: "Mẹ làm tất cả cũng là vì tốt cho con."
Tốt cái gì mà tốt. Mẹ chỉ muốn nghe người khác nói: "Con trai của Phương Yến ấy hả, học giỏi lắm, đứng nhất toàn thành phố, đậu đại học A bằng thực lực."
Phương Yến vẫn chưa dừng, giọng đều đều như sấm rền: "Tống Kha, con không thể cứ sống ích kỷ như vậy, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Con phải hiểu, mỗi hành động của con đều bị người ngoài phóng đại. Đừng để người ta nghĩ nhà chúng ta không biết dạy con."
Những lời này trước giờ Tống Kha đều có thể nhẫn, nhưng hôm nay cậu không chịu được nữa. Tai ù đi, mọi thứ ong ong bên trong.
Cho đến khi bà nói một câu: "Mẹ cực khổ nuôi con lớn, không phải để con đi sai đường!"
Tống Kha bỗng bật cười khẽ, giọng cười lạnh đến ghê người: "Mẹ từng cực khổ nuôi con khi nào?"
Phương Yến sững sờ, như không nghe rõ: "...Con nói gì cơ?"
Tống Kha ngẩng đầu, từng chữ rành rọt: "Con hỏi mẹ, mẹ từng cực khổ nuôi con khi nào?"
Chỉ một câu ngắn ngủi, như lưỡi dao xé toang lớp mặt nạ gọi là "thể diện".
Biểu cảm trên mặt Phương Yến cuối cùng cũng sụp đổ. Bà ta đứng phắt dậy, giọng bỗng cao vút lên, run rẩy vì tức giận: "Tống Kha, sao con có thể nói ra loại lời này!"
Tống Kha dứt khoát xoay người, giẫm lên đống giấy xin phép vương vãi dưới đất mà bước đi, đế giày nghiền nát từng tờ giấy, phát ra âm thanh nhức tai gai óc.
"Đứng lại cho mẹ!" Giọng Phương Yến từ phía sau vang lên, mất hết bình tĩnh, đầy run rẩy và cay nghiệt.
Nhưng cậu chẳng hề quay đầu lại, cứ thế đẩy cửa, bước thẳng ra ngoài.
1742 words
19.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co