Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li

🕸️ Chương 109 🕸️: Con gái

selnemoinguoi

Editor: Qin

Hôm sau, Tống Kha bị tiếng gà gáy ngoài sân đánh thức.

Tiếng gáy sau cao hơn tiếng trước, càng lúc càng vang dội.

Coi như trị dứt bệnh ngủ nướng của Tống Kha.

Cậu ngủ rất ngon. Cậu không ngờ ở một nơi xa lạ như thế này lại có thể ngủ say đến vậy.

Lúc tỉnh dậy, đầu óc nhẹ nhõm tỉnh táo, không một chút uể oải, cậu mặc đồ chỉnh tề rồi dứt khoát bò dậy, đi tìm Dư Thanh Hoài.

Mở cửa phòng ra, đập vào mặt là làn gió mát lạnh từ núi rừng thổi tới, cậu kéo chặt áo khoác.

Chân trời đã nhuộm sắc hồng của bình minh, ánh sáng đỏ rọi lên viền núi, tạo thành đường nét rực rỡ.

Dư Thanh Hoài đang đọc sách dưới ánh sáng sớm mai ấy.

Ngoài sân nhà nông có một khoảng sàn gỗ rộng, đối diện là những ngọn núi trập trùng kéo dài.

Dư Thanh Hoài ngồi trên một chiếc ghế gỗ đã cũ nát, quay lưng về phía cậu, đối diện với núi rừng.

Tống Kha nhìn cô thật lâu, rồi mới bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

Dư Thanh Hoài nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Dậy rồi hả?"

"Trong phòng có cái ghế nhỏ đấy, anh có thể kéo ra ngồi." Cô hất cằm chỉ hướng.

Tống Kha kéo ra một cái ghế, ngồi cạnh cô.

Dư Thanh Hoài đọc sách, cậu chẳng có gì làm, chỉ nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt cô mà ngẩn người.

Một lúc sau, Dư Thanh Hoài bất ngờ lên tiếng: "Chim thắt lưng trắng đấy."

"Sao cơ?" Tống Kha ngơ ngác.

Dư Thanh Hoài ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó trong rừng núi.

"Anh không nghe thấy à? Tiếng 'chíp chíp chíp chíp' ấy, là tiếng chim thắt lưng trắng đó."

Nghe cô nói thế, Tống Kha đúng là cũng nghe được.

Mặt trời từ từ nhô lên khỏi rặng núi, tiếng chim trong rừng cũng rộn ràng hẳn.

Mà Dư Thanh Hoài dường như đều có thể nghe được từng tiếng riêng biệt, còn gọi được cả tên từng loài.

"Chim đuôi dài, bọn em ở đây gọi là 'đuôi dài' luôn, nó kêu nghe như 'cạc cạc cạc' ấy."

Tống Kha bị cô chọc cười.

Một lúc sau, ông chủ nhà trọ ôm một cái mẹt to tướng đi ngang qua họ.

Tống Kha chào ông.

Dư Thanh Hoài cũng ngẩng đầu lên, vừa thấy cái mẹt ấy liền hỏi: "Đi cho gà ăn à? Chú ơi, để cháu giúp cho."

"Được chứ!" Ông chủ lập tức đổi hướng, Dư Thanh Hoài đặt sách xuống đứng dậy, ông chủ liền giao luôn cái mẹt vào tay cô.

"Chuồng gà bên kia nhé, cảm ơn nhiều nha!" Ông vỗ vỗ tay, rời đi.

Tống Kha: ...?

Gì vậy trời, tình tiết quái gì đây?

Dư Thanh Hoài hỏi Tống Kha: "Đi cho gà ăn không?"

"Đi chứ..." Tống Kha do dự.

Chuồng gà cũng khá to, gọi là chuồng thì không đúng lắm, ở đây gà được thả rông trên núi, gọi là "núi gà" chắc hợp hơn.

Ban đầu chẳng thấy con gà nào, cho đến khi Dư Thanh Hoài đứng bên cạnh cậu đột nhiên há miệng cất giọng: "Cục cục cục cục."

Âm thanh sống động, chuẩn chỉnh như gà mẹ thật sự.

Tống Kha còn chưa kịp cảm thán thì một màn kinh ngạc đã ập tới, gà từ bốn phương tám hướng đổ về như sóng trào, chạy như bay.

Cỡ chừng mấy chục con.

Dư Thanh Hoài vừa đổ thức ăn trong mẹt ra, vừa tiếp tục "cục cục cục cục".

Quanh chân cô toàn là thân hình tròn trịa của bầy gà, chúng chen chúc tranh nhau đồ ăn, cánh vỗ tung bụi và lông gà, khiến cả góc sân náo nhiệt ầm ĩ.

Tống Kha bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, cũng chẳng còn tâm trí mà lo đôi giày hàng hiệu dưới chân mình đã giẫm đầy phân gà nữa.

Cậu ngập ngừng đề nghị: "Hay... để anh cho ăn thử?"

Dư Thanh Hoài sảng khoái giao cái mẹt cho cậu.

Cậu học theo cô, rải thức ăn ra ngoài, bầy gà lập tức vây lấy cậu như thể cậu là thần thánh cứu thế giới, điên cuồng mổ mổ gõ gõ.

Mỏ gà gõ lên phiến đá và hạt thức ăn, tiếng "cộp cộp" giòn tan vang lên không dứt, ngay cả dây giày của Tống Kha cũng bị mổ hai phát.

Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng có chút vui.

Chỉ là cho gà ăn thôi mà, có gì vui nhỉ?

Dư Thanh Hoài gọi một tiếng: "Tống Kha."

Lúc đó Tống Kha đang nhìn bầy gà dưới chân bằng ánh mắt đầy từ ái, cô gọi mà cậu vẫn còn mải suy nghĩ rốt cuộc cảm xúc trong lòng mình là gì.

Điện thoại của Dư Thanh Hoài đã hướng về phía cậu, chụp lại khoảnh khắc Tống Kha đứng giữa đàn gà, trông vô cùng lệch pha.

Cậu quá mức chỉn chu, đặt giữa khung cảnh mộc mạc quê mùa này chẳng khác nào bị Photoshop dán vào. Nhưng biểu cảm của cậu lại rất thư thái.

Tống Kha hình như chỉ khi ở gần cô mới có thể để lộ vẻ mặt thư thái như thế. Rất hiếm thấy dáng vẻ cậu tự mình làm việc gì mà trông như vậy.

Hơi hơi ngốc, nhưng cũng có một chút đáng yêu.

Phát hiện Dư Thanh Hoài đang chụp mình, Tống Kha lập tức ra lệnh cho cô xóa đi, còn muốn giật lấy điện thoại, nhưng cậu lại không nỡ rời khỏi bầy gà dưới chân.

Giữa việc lưu giữ một tấm ảnh quê mùa và cho gà ăn, cuối cùng cậu chọn cho gà ăn.

Dư Thanh Hoài dẫn cậu đi nhặt trứng gà, cô nói: "Gà thường đẻ ở chỗ quen thuộc, chẳng qua mình chưa quen thôi, quen rồi là mò đâu trúng đó."

Trứng gà được giấu ở những chỗ rất khó ngờ, nhưng cô vẫn tìm ra được hết.

"Cái này mới đẻ đấy, sờ thử xem, còn ấm này."

Cô đưa cho Tống Kha một quả, đúng thật là còn ấm.

Hai người còn gặp cả rắn.

Lúc đó hai người đã nhặt xong trứng, đang trên đường quay lại nhà trọ, Dư Thanh Hoài đột ngột ngăn cậu lại: "Đợi đã, có rắn."

Chỉ thấy một con rắn dài hơn một mét uốn lượn trườn ngang trước mặt.

Lố bịch hơn là Dư Thanh Hoài còn hỏi: "Muốn em bắt nó không? Là rắn cỏ thôi, không có độc đâu."

Tống Kha: "Không... không không không không không không không đâu!!!"

Họ giao trứng gà nhặt được cho ông chủ nhà trọ, được khen ngợi một trận. Ông chủ còn nói lên núi ngắm cảnh đẹp lắm, có thể đi thử.

Dư Thanh Hoài như có một chiếc la bàn trong đầu, dù trên núi chẳng có đường mòn nào đàng hoàng, chỉ có vài lối mòn nhỏ do người và dê đi mãi mà thành, vậy mà cô vẫn tìm được đúng hướng mình muốn đi.

Trước khi đi, cô mượn một cái gùi của ông chủ nhà trọ. Lúc đầu Tống Kha còn chẳng biết để làm gì, về sau mới rõ.

Vì cứ đi một đoạn, Dư Thanh Hoài lại dừng lại, ngắt vài loại rau dại bỏ vào gùi, còn hái được cả nấm.

Cô nhận biết chính xác cái gì ăn được, cái gì không.

Rõ ràng toàn là màu xanh giống nhau, vậy mà trong mắt Tống Kha chẳng cái nào phân biệt được.

Họ còn gặp một con suối nhỏ. Vừa thấy con suối, Dư Thanh Hoài đã cởi giày, xắn ống quần, lao xuống nước, Tống Kha còn chưa kịp ngăn lại.

Chỉ thấy cô chân trần lội nước, lật đá bắt cua suối, tôm suối, có lúc còn vớt cả lươn trơn bóng đang quẫy đạp.

Cái gùi mới đi được nửa đường đã đầy căng.

Thế mà dù đeo gùi, cô vẫn đi nhanh hơn Tống Kha.

Tống Kha muốn giúp cô đeo, cô không cho, bảo đeo mới có cảm giác thành tựu.

Cô cứ ngó đông ngó tây, chỗ nào cũng phải sờ một cái, ngửi một cái, cuối cùng vẫn luôn đi trước Tống Kha.

Họ đi ngày một sâu vào trong núi.

Xung quanh là những cây cổ thụ to lớn trăm năm tuổi, tán cây xòe rộng, tầng tầng lớp lớp che kín cả bầu trời, chỉ để lại những tia nắng lẻ loi rọi xuyên qua các khe hở. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt và hương thông, thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang vọng từ nơi xa, trong trẻo mà xa xăm.

Tống Kha nhìn cô đeo gùi bước đi giữa khung cảnh ấy, dáng vẻ nhẹ nhàng thoăn thoắt như hòa làm một với cỏ cây.

Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ.

Dư Thanh Hoài là con gái của núi rừng.

1539 words
20.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co