Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li

🕸️ Chương 108 🕸️: Thiêu thân

selnemoinguoi

Editor: Qin

Tống Kha thực sự có chút mệt mỏi với cảm giác bị giật dây như con rối, cậu chạy về tìm Dư Thanh Hoài, nói: "Mình đi đi, rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được."

Dư Thanh Hoài hỏi: "Không đi học nữa à?"

Tống Kha đáp: "Ừ."

Dư Thanh Hoài nói: "Vậy anh về quê với em đi."

Cô lại không tạt cho cậu gáo nước lạnh, không giảng cho cậu một đống đạo lý, cô cứ thế, như thể đương nhiên mà đỡ lấy cậu.

Hai người lên chuyến tàu cao tốc về quê Dư Thanh Hoài ngay trong ngày hôm ấy.

Tống Kha tắt nguồn điện thoại ngay trên tàu, Dư Thanh Hoài nhìn màn hình cậu toàn những cuộc gọi nhỡ chồng chất, chẳng nói gì cả.

Mà đến khi Tống Kha xách vali đứng trên mảnh đất vàng xám trước mắt, thì từ lúc cãi nhau với Phương Yến mới chỉ trôi qua mấy tiếng.

Họ xuống tàu cao tốc, lại đổi sang xe buýt nhỏ, xóc nảy trên con đường đất đầy ổ gà, cuối cùng mới đến được cái gọi là "quê" trong miệng Dư Thanh Hoài.

Dư Thanh Hoài nói chỗ cô ở hồi nhỏ giờ đã bị một ông chủ lớn chuyên nuôi cừu thuê lại, nên họ chuyển sang một thị trấn gần đó.

Nhưng gọi là "thị trấn" thì e là hơi quá, Tống Kha thấy gọi là "làng" thì hợp hơn. Mỗi căn nhà ngói cách nhau cả trăm mét, gần như nhà nào trước cửa cũng có một con chó giữ nhà.

Tống Kha chưa từng đến nơi nào như vậy, trong đầu bỗng hiện lên một câu nói: "Trị an nhờ chó, liên lạc nhờ chó", chắc là thật rồi.

Cậu hơi thấy mới lạ, đến độ quên luôn cả việc mông ê ẩm vì xóc nảy.

Nơi này đương nhiên chẳng có khách sạn, cũng chẳng có homestay, vẫn là bác tài xe buýt tốt bụng chở họ tới một nhà dân có treo biển "nông gia nhạc"*.

(*nông gia nhạc 农家乐: kiểu quán ăn nhà dân + trọ đơn sơ ở nông thôn TQ)

Người đưa thì đã xong, bác tài nhấn ga chạy mất, để lại bụi bay mù trời cùng một đôi nam nữ trẻ, một cao một thấp đứng trơ trọi giữa sân đất.

Tống Kha cười đến bất lực, đứng nhìn căn nhà trước mặt mà nửa tin nửa ngờ: đây thật sự có thể ở được à?

Dư Thanh Hoài thì chẳng do dự chút nào, kéo tay cậu đi thẳng vào trong.

Nơi này so với nơi ở thì giống kiểu chỗ trong làng để làm tiệc hoặc đón khách hơn, lúc họ bước vào, ông chủ nhà đang ngồi gặm hạt dưa, nghe nói họ muốn trọ lại còn ngạc nhiên hơn cả Tống Kha.

Một đêm tám mươi tệ, bao cả bữa sáng. Tống Kha định kéo Dư Thanh Hoài rời đi, cậu sợ ngủ một đêm tỉnh dậy, hai người mất luôn cả thận.

Không ngờ Dư Thanh Hoài đã bắt đầu nghiêm túc mặc cả với ông chủ rồi.

Cuối cùng xuống còn bảy mươi tệ một đêm, không chỉ bao bữa sáng mà còn thêm cả bữa tối.

Tống Kha đứng đó sững sờ.

Dư Thanh Hoài đi theo ông chủ, Tống Kha đi theo Dư Thanh Hoài, cả hai lóc cóc kéo vali vào sâu trong nhà.

Vali của Tống Kha trượt trên con đường gập ghềnh, phát ra tiếng "teng teng teng" chói tai.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chiếc vali đắt đỏ của mình phát ra âm thanh như thế, cậu luôn nghĩ nó là loại siêu chống ồn.

Phòng rất rộng, cũng rất trống. Có một cái TV nhưng không xem được, đơn thuần chỉ là vật trang trí. Dưới TV là chiếc tủ cũ kỹ, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.

Tống Kha nhìn sang Dư Thanh Hoài, như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Thật sự... ở đây à?"

Dư Thanh Hoài gật đầu chắc nịch.

Tống Kha đứng giữa căn phòng trống trải đầy mùi xi măng, ngơ ngác đến không biết phải làm gì tiếp theo.

Dư Thanh Hoài lúc này đã nhanh nhẹn bắt đầu thu dọn mọi thứ.

Đợi đến khi Tống Kha nằm lên giường thì trời cũng đã khuya.

Cậu ngước mắt nhìn chằm chằm vào bóng đèn sợi đốt trên trần, ánh sáng trắng xóa hắt xuống khiến người ta có cảm giác như đang nằm trong nhà xác.

Và điều tồi tệ hơn là chưa được bao lâu, cậu trơ mắt nhìn một con thiêu thân khổng lồ không biết từ đâu lao thẳng ra, đập đầu chan chát vào cái đèn.

Con thiêu thân đó dang cánh ra phải bằng nửa bàn tay người lớn. Tống Kha sợ đến mức phốc một phát bật dậy khỏi giường, chạy trốn vào sát góc tường.

Quê vùng là thế nào, đến cả côn trùng cũng đột biến gen chắc!?

Cậu thật sự rất ít khi sợ gì, nhưng thiêu thân thì đúng là một trong số ít ngoại lệ. Hồi nhỏ từng có lần cậu nhìn thấy cận cảnh mặt của nó, đến giờ vẫn còn thấy nổi da gà.

Dư Thanh Hoài lúc này đang quay lưng về phía cậu, đứng trước chiếc tủ không biết đang loay hoay cái gì. Tống Kha thật sự không muốn lộ bộ dạng này ra trước mặt cô, đã nhỏ tuổi hơn cô, giờ mà còn sợ sâu bọ, chẳng phải càng giống con nít sao?

Nhưng cậu chịu hết nổi rồi.

Nhìn con thiêu thân đang lao tới lao lui khắp phòng như muốn đâm thẳng vào mặt người ta, cậu thật sự không chịu nổi.

"Dư Thanh Hoài... Dư Thanh Hoài." Cậu gọi hai tiếng, giọng hơi run.

Dư Thanh Hoài quay đầu nhìn cậu.

"Có con... con thiêu thân kìa." Tống Kha chỉ tay về phía bức tường nơi con thiêu thân vừa đáp xuống.

"Ờ, em thấy rồi." Vẻ mặt Dư Thanh Hoài như đang nói: Có gì lạ đâu chứ?

Rồi cô quay đi, chẳng buồn để ý cậu nữa.

"Không phải... là... anh... anh hơi sợ mấy con côn trùng." Cậu nghiến răng, rốt cuộc vẫn phải nói thật ra.

May mà Dư Thanh Hoài không cười nhạo cậu, chỉ liếc cậu một cái bằng ánh mắt khó hiểu.

Sau đó cô cầm áo khoác lên, đi thẳng về phía con thiêu thân.

Con thiêu thân đậu hơi cao, Dư Thanh Hoài trước tiên dùng áo khoác phẩy phẩy mấy cái, đuổi nó xuống. Nó bắt đầu bay tán loạn khắp phòng, Tống Kha nhìn mà toàn thân nổi gai ốc.

Cho đến khi con thiêu thân kia cuối cùng cũng đáp xuống chỗ hơi thấp.

Tống Kha nhìn cô bước đến, dùng tay không bắt lấy con thiêu thân ấy, đi thẳng ra cửa sổ, rồi rất dứt khoát mở toang cửa, phất tay ném nó ra ngoài.

Toàn bộ quá trình không đến ba phút.

Đến lúc Dư Thanh Hoài vào nhà tắm rửa tay, tiếng nước róc rách vang lên từ bên trong, mà Tống Kha vẫn còn ngồi đực ra, chưa hoàn hồn.

1221 words
20.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co