[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li
🕸️ Chương 113 🕸️: Lấy lòng
Editor: Qin
Tống Kha hoàn hồn từ cơn khoái cảm mãnh liệt như sóng triều vỗ đến, mở mắt ra liền nhìn thấy Dư Thanh Hoài đang chống tay lên đầu gối đứng trước mặt mình, đầy hứng thú quan sát.
Phản ứng đầu tiên của Tống Kha là nhận ra sự xấu hổ tột độ một cách muộn màng, "Dư Thanh Hoài, em..." còn chưa kịp nói hết câu, đã bị cô hôn lên môi.
Cô nâng mặt cậu lên, chủ động hôn lấy.
Tống Kha mặt đỏ tim đập, hôn lại đầy cuồng nhiệt, Dư Thanh Hoài ngồi lên đùi cậu, hai người ôm siết lấy nhau.
Dương vật của Tống Kha vừa mới bắn ra chưa được bao lâu, vậy mà lại cứng lên lần nữa, gồng lên cạ vào bụng dưới của Dư Thanh Hoài.
Trời đất. Dư Thanh Hoài thầm nghĩ.
Cô dở khóc dở cười.
Tống Kha lại bắt đầu hừng hực khí thế, cậu vừa bị cô giẫm cho bắn, vốn đã cảm thấy xấu hổ, giờ như thể muốn gỡ gạc lại, luồn tay qua lớp áo bóp lấy ngực Dư Thanh Hoài, ngón tay xoa nắn, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô trong khoang miệng, toàn bộ hành động đều là dáng vẻ muốn lật kèo rửa nhục.
Cậu vén áo Dư Thanh Hoài lên, kéo cả áo ngực lên theo, rồi vùi đầu vào đó liếm mút, đầu vú bị mút đến phát ra âm thanh "chụt chụt" vang dội.
Dư Thanh Hoài để mặc cậu muốn làm gì thì làm, từ góc độ của cô chỉ thấy được mỗi cái đầu của Tống Kha, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi cứng của cậu.
Tống Kha được cổ vũ lại càng mút hăng hơn, cả sống mũi đều chôn vào trong bầu ngực mềm mại của cô.
Dư Thanh Hoài vừa cảm nhận khoái cảm từ đầu lưỡi ướt nóng quấn lấy đầu nhũ, vừa có phần lơ đễnh.
Cô nghĩ chắc mình với Tống Kha cũng không còn bên nhau được bao lâu nữa. Vậy thì thưởng cho cậu một lần đi.
Cô kéo sự chú ý trở về, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu của Tống Kha, vừa nhẹ giọng gọi: "Tống Kha... Tống Kha, dừng một chút." Vừa đưa tay đẩy cậu ra.
Tống Kha ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt vốn luôn mang vẻ sắc sảo ngông nghênh, lúc này lại như bị tình dục cuốn lấy, yếu đuối và mê loạn, một gương mặt ngơ ngác ngập tràn dục vọng.
Cô tụt quần mình xuống đến tận đầu gối, Tống Kha đờ đẫn nhìn cô.
Sau đó cậu cứ thế mở to mắt nhìn Dư Thanh Hoài nhấc chân, ngồi hẳn lên hai bên đùi mình.
Giống như nhốt cậu vào giữa, giam lỏng hoàn toàn.
"Tống Kha... nhìn em."
Tống Kha vẫn ngẩn ngơ nhìn cô, sau lưng cô là ráng chiều đỏ rực, cả gương mặt bị ánh sáng ngược nuốt trọn.
Cậu chỉ có thể thấy đường nét mờ nhạt của đôi mắt và chân mày cô, vẻ mặt như bị ánh hoàng hôn làm mờ nhòa, chẳng nhìn rõ chút nào.
Giây tiếp theo, cô kề sát đầu khấc trơn nhẫy của cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng rực ấy, rồi từng chút một ngồi xuống.
Thành thịt ẩm ướt chặt chẽ bị ép phải mở ra, dương vật như trượt theo vách âm đạo, từng tấc từng tấc đi sâu vào trong.
Cô cảm nhận rõ ràng được hình dáng của Tống Kha, đầu khấc tròn và cứng, lúc tiến vào tạo nên cảm giác bị đẩy tách ra đầy tê rần, phần thân giữa dày và đầy đặn như đang nở rộng toàn bộ lối đi bên trong, mỗi lần lướt qua, đến cả từng nếp gấp nhỏ trong cơ thể cũng như bị kéo giãn và căng lên, sâu hơn nữa là gốc rễ rắn chắc, trầm trầm ép sát vào tận cùng bên trong cô.
Dù đã quen với kích thước của cậu, nhưng khi hoàn toàn nuốt trọn, Dư Thanh Hoài vẫn không kìm được hít khẽ một hơi.
Toàn thân Dư Thanh Hoài bị lấp đầy đến nghẹt thở, như thể trong bụng bị nhét chặt một cây gậy sắt nung đỏ, ép đến mức bụng dưới căng tức, chân mềm nhũn.
Tống Kha thở dốc từng nhịp dồn dập, hông giật giật, nóng lòng muốn đẩy lên, nhưng lại bị Dư Thanh Hoài đè xuống.
"Không được động... để em." Giọng cô cũng đã hơi loạn nhịp.
Tống Kha đỏ hoe mắt, ngửa đầu nhìn cô đang ngồi trên người mình, ngoan ngoãn không nhúc nhích, giống như bị thuần hóa hoàn toàn, chỉ còn lại ánh nhìn rực cháy lửa dục vọng.
Dư Thanh Hoài di chuyển rất chậm, hai tay chống lên vai cậu, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt khao khát, thiếu thốn, nhìn trong mắt cậu toàn là bóng hình mình.
Cái vật kia được dịch thể trong cơ thể cô bao bọc, trơn trượt phát ra tiếng phụt chụt dính nhớp, khít sát đến đáng sợ, mỗi lần cô nhấp nhẹ, đều kéo theo những âm thanh ướt át rền vang.
Tống Kha ngửa cổ, khóe mắt ửng đỏ, trong cổ họng bật ra từng tiếng rên khàn khàn, ép buộc.
Cô siết quá chặt, chặt đến như muốn rút gân rút cốt cậu, dương vật bị ép chặt chà xát, đầu khấc va vào từng nếp gấp mềm mại bên trong, dưới sự hút mút quấn quýt của cơ thể cô, từng động tác đều như đang khiêu khích, ép cậu phát điên.
Cô tiếp tục di chuyển, từng nhịp một, cơ thể dán sát, lên lên xuống xuống, dẫn theo chuỗi âm thanh lộp bộp dính dáp vang vọng không dứt, như cố tình để cậu nghe rõ mồn một quá trình hòa hợp giữa hai người.
Nhịp động của cô dần chậm lại, biến thành những cú nghiền nhẹ, không còn nhấn sâu mà chỉ ma sát từ tốn.
Tống Kha không còn nói được gì, môi bị cắn đến trắng bệch, trên mặt là biểu cảm pha trộn giữa thống khổ và hoan lạc.
Cậu cảm giác mình sắp bắn rồi, nhưng ngay trước khoảnh khắc ấy, Dư Thanh Hoài lại đột ngột dừng lại.
Dương vật vẫn còn bị cô giữ chặt bên trong, nóng bỏng, ấm áp, quấn khít đến tận gốc, thế mà Dư Thanh Hoài lại không hề nhúc nhích.
Cô ngồi trên người cậu, kẹp lấy, giữ yên nguyên cái kết nối đầy áp lực đó, như cố tình hành cậu.
Đồng tử Tống Kha run lên, môi bị cắn đến bật máu: "...Cho anh... động một chút thôi, được không..."
"Anh... anh chịu không nổi nữa rồi, thật đấy... cầu xin em..."
Cậu vừa nói vừa bắt đầu khẽ hất hông, không nhịn được nữa.
Bốp!
Dư Thanh Hoài giơ tay, tát thẳng cho cậu một cái.
Tống Kha ngơ ngác, bị đánh đến choáng váng, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn lại.
"Em đã nói rồi, không được động, Tống Kha." Ánh mắt Dư Thanh Hoài như muốn thiêu cháy người khác, sắc lạnh và kiên quyết.
Dưới cái nhìn ấy, Tống Kha lại ngoan ngoãn dừng lại, như bị điểm huyệt, toàn thân nóng hầm hập, mồ hôi từ cổ chảy xuống từng dòng.
Không biết trút đi đâu, cậu chỉ còn cách ôm lấy cô thật chặt, lại chúi đầu vào hai bầu ngực mềm mại ấy, như vớ được cứu tinh cuối cùng.
Không còn trật tự gì nữa, cậu hết hôn rồi liếm, cậu hút như phát điên, đầu lưỡi quấn lấy như muốn cắn nuốt toàn bộ bầu vú của cô vào miệng.
Cậu mút lấy núm vú đã đỏ lên từ lâu, ngậm vào lại nhả ra, miệng đầy nước, vừa cắn vừa kéo, liếm đến ướt rượt cả cằm.
Dư Thanh Hoài mặc kệ cậu phát điên, cô cúi người xuống, để ngực đè lên mặt Tống Kha, rồi bắt đầu cử động hông chậm rãi nhưng dứt khoát.
Cô chỉ mải mê tìm khoái cảm của mình, hoàn toàn không để tâm đến phản ứng của Tống Kha, chỗ nào sướng là nghiền vào đúng chỗ đó, lặp đi lặp lại không ngừng.
Nhịp thở của Dư Thanh Hoài càng lúc càng nặng, động tác cũng mỗi lúc một sâu, một mạnh, cô rơi vào tiết tấu chỉ dành riêng để thỏa mãn bản thân.
Tống Kha bị cô cưỡi, hoàn toàn không có chút phản kháng nào.
Mồ hôi tuôn như mưa, môi há ra thở hổn hển, đã không thể nói nên lời nữa, chỉ còn tiếng rên rỉ khàn đặc và hơi thở đứt đoạn: "Ưm... hức... a..."
Ngực cậu phập phồng liên hồi như lò bễ, hai tay chống đất, đốt ngón tay trắng bệch, toàn thân căng như dây cung.
Dư Thanh Hoài vẫn cứ tiếp tục, tự mình đâm xuống rồi lắc hông, một nhịp ấy như kích nổ toàn bộ cột sống của Tống Kha, khiến hai chân cậu run loạng choạng trên đất.
Cô giống như chỉ xem cậu là một món đồ chơi dùng để thỏa mãn, cắm xuống rút lên, hoàn toàn theo đuổi cảm giác sung sướng riêng mình.
Âm thanh phụt phụt vang lên không ngừng nghỉ, nước và mồ hôi hòa lẫn, dính ướt toàn bộ vùng giữa hai chân cậu.
Cô siết chặt cậu lại, muốn nuốt trọn dương vật nóng bỏng kia đến tận gốc, mỗi lần ngồi xuống, bên trong đều siết lại dữ dội, hút mút tận sâu.
Cả người Tống Kha nhũn ra, tay run rẩy, nhưng không còn phản kháng, để mặc cô cưỡi lên người, cậu ngây ngốc nhìn gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng của cô, rồi hoàn toàn buông xuôi, mặc người xếp đặt.
Ngay khoảnh khắc đó, các ngón tay Dư Thanh Hoài bấu lấy vai cậu chặt hơn.
Cô lên đỉnh.
Bên trong đột ngột siết chặt lấy cậu, hút đến tận gốc rễ, âm thanh dính nhớp nổ tung như có gì vỡ òa.
Tống Kha gần như bị cô vắt kiệt đến mất cả ý thức, nhưng mắt vẫn mở, chưa hề rời khỏi cô.
Phía sau cô là những dãy núi hùng vĩ, và ánh hoàng hôn vàng óng đang trườn xuống lưng trời.
Cậu khàn giọng gọi tên cô: "Dư Thanh Hoài..."
Giữa một trái tim nóng rực, cậu dồn hết tất cả những gì trong lòng, lời mà cậu đã thì thầm trong tim cả trăm lần: "Anh yêu em."
1787 words
21.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co