Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li

🕸️ Chương 114 🕸️: Giấy cũ

selnemoinguoi

Editor: Qin

Tống Kha từng nghĩ rằng những ngày ở nông thôn chắc sẽ rất tệ, không ngờ mỗi ngày cậu và Dư Thanh Hoài ở nơi này đều vui vẻ đến lạ, vui đến mức giống như là mơ vậy.

Sáng hôm đó khi đang cho gà ăn, cậu bỗng nói với Dư Thanh Hoài rằng mình muốn mang một con gà con về nhà nuôi. Dư Thanh Hoài thuận miệng đáp: "Vậy thì có lẽ nó sẽ là con gà con hạnh phúc nhất trong ổ rồi, ít ra nó sẽ không bị đem đi giết."

Cô không hề nói đùa. Trong quá trình ở cùng nhau, cô nhận ra Tống Kha là người yêu ghét rõ ràng.

Thích thứ gì là thích đến không có giới hạn, cô tin rằng cậu sẽ đối xử với con gà con đó rất tốt.

Dư Thanh Hoài nói con nào kêu to nhất thì chọn con đó, vì nó sống động, có sức sống.

Thế mà Tống Kha lại chọn con yên tĩnh nhất, hay trốn trong góc tường, còn nói nó giống Dư Thanh Hoài.

Dư Thanh Hoài trừng cậu một cái, Tống Kha thấy vậy liền bật cười, nghiêng đầu hôn lên trán cô, nếu không phải địa điểm không thích hợp, chắc cậu lại muốn làm rồi.

Tống Kha ôm con gà con đó đi tìm ông chủ để mua, ông chủ phất tay hào sảng:

"Mua gì mà mua, tặng các cháu đó."

Dù sao dạo gần đây ông cũng ăn không ít cá khô chiên mà Dư Thanh Hoài làm.

Họ còn đi đến một ngôi miếu mà ông chủ nói là rất linh. Ngôi miếu có vẻ đã cũ, nhỏ bé nằm trên đỉnh núi, tường gạch xanh, ngói xám loang lổ, góc mái còn sứt mất mấy viên.

Cả hai vốn chẳng tin vào thần phật, chủ yếu là leo núi. Đến cửa rồi, Tống Kha đề nghị: "Đã đến rồi hay là vào khấn một chút đi?"

Thế là hai người cùng bước vào.

Trong miếu thờ một pho tượng Quan Âm nhỏ bằng đất sét, sơn màu đã phai theo năm tháng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt hiền từ, ánh mắt khẽ cúi như đang nhìn xuống chúng sinh.

Bàn thờ được lau chùi sạch bóng, trên đó bày mấy quả cam và táo tươi. Góc tường chất đầy tro giấy vàng đã đốt, không khí vương mùi đàn hương nhàn nhạt.

Đó là một nơi yên tĩnh và thanh sạch.

Tống Kha quỳ xuống trước, dạo này cậu hạnh phúc quá đỗi, hạnh phúc đến mức không biết làm sao để giữ lại tất cả.

Lần đầu tiên trong đời cậu có một điều ước.

Cậu cầu trước tượng Bồ Tát: "Xin cho con có thể mãi mãi ở bên Dư Thanh Hoài."

Ban đầu cậu định nói "ở bên người con yêu" nhưng lại sợ Bồ Tát không biết người cậu yêu là ai, nên cậu đọc to cả tên họ đầy đủ, còn lặp lại một lần nữa: "Xin cho Tống Kha mãi mãi ở bên Dư Thanh Hoài."

Miếu nhỏ nên chỉ có một chiếc bồ đoàn cũ.

Tống Kha khấn xong đứng dậy, Dư Thanh Hoài do dự một lúc rồi mới bước lên.

Thật ra cô không tin những điều này. Nếu cầu xin có hiệu quả thì cô đã chẳng phải sống những ngày như hiện tại, cũng chẳng phải ở đây với Tống Kha.

Nhưng cô chợt nhớ đến một câu nói: "Cố gắng hết sức, còn lại phó mặc cho số phận."

Vì thế cô cũng quỳ xuống.

Cúi người thật thấp, trán chạm đất.

Trong lòng cô lặng lẽ khấn: "Nguyện cho con được như lòng mong ước."

Khi hai người nắm tay bước ra khỏi ngôi miếu, Tống Kha dịu dàng hỏi: "Em cầu điều gì thế? Biết đâu anh có thể giúp em thành hiện thực."

Dư Thanh Hoài nhìn cậu một cái, ánh mắt khó hiểu, rồi đột nhiên chuyển sang chủ đề khác: "Em cũng muốn đến nơi anh sống từ nhỏ xem thử, được không?"

Tống Kha hơi ngẩn ra: "Anh vẫn luôn ở thành phố A... nhưng ở thành phố A còn có một ngôi nhà cũ, hồi nhỏ anh sống ở đó. Em muốn xem không?"

"Muốn." Dư Thanh Hoài không hề do dự.

"Dẫn em đi đi, em muốn xem."

...

Trước khi họ trở về thành phố A, Dư Thanh Hoài nói còn phải một mình đi thị trấn một chuyến, cô bảo là để gặp một người bạn học cũ.

Nghe cô nói là bạn gái, Tống Kha mới chịu để cô đi.

Dư Thanh Hoài đến gặp Lý Hồng, cô gái duy nhất từng có ý định ra làm chứng. Cô ấy hiện đang sống ở thị trấn.

Đó là kiểu nhà phổ biến nhất ở khu cũ của huyện, tường xi măng loang lổ, lan can sơn đã bong tróc, chỉ còn lại những vệt sáng bóng do tay người chạm qua nhiều năm.

Không có thang máy, Dư Thanh Hoài leo đến tầng bảy mới tới nhà Lý Hồng.

Cánh cửa sắt cũ mở ra, người xuất hiện là một phụ nữ đang bế con nhỏ.

Trong giây lát, Dư Thanh Hoài không thể nối liền hình ảnh cô gái trong ký ức với người phụ nữ trước mắt, liền sững lại.

Ngược lại, người phụ nữ mở lời trước, giọng mang theo chút áy náy: "Thằng bé thứ hai còn nhỏ, nếu không thì tôi đã hẹn cậu ra ngoài rồi."

Dư Thanh Hoài còn chưa kịp nói gì, đứa bé trong lòng cô ấy đã bật khóc.

Lý Hồng vội vàng dỗ, vừa nhẹ tay vỗ lưng con vừa nghiêng người nhường lối: "Vào đi, ngồi chơi chút."

Cô ấy dẫn Dư Thanh Hoài vào nhà, để cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

Cô ấy nói: "Cậu cứ ngồi trước đi, để tôi dỗ em bé ngủ đã, không thì lát nữa tụi mình nói chuyện cũng không yên."

Dư Thanh Hoài gật đầu, thấy Lý Hồng đi vào phòng ngủ.

Cô đưa mắt nhìn quanh, phòng khách lộn xộn đến mức vừa nhìn đã thấy rõ trên ghế sofa là áo khoác trẻ con và mấy cái tã chưa kịp gấp, trên bàn trà thì bình sữa và sách vở lẫn lộn, dưới đất rải rác đồ chơi lắp ghép với xe hơi mini.

Một lát sau Lý Hồng bước ra, lại liên tục xin lỗi. Dư Thanh Hoài nói không sao, là cô tự đến làm phiền.

Hai người khách sáo mấy câu, Lý Hồng nói Dư Thanh Hoài trông chẳng khác gì ngày trước, còn cô ấy thì không giống, sinh hai đứa con xong cảm giác như già đi mười tuổi.

Cô ấy hỏi Dư Thanh Hoài đã kết hôn chưa, đang làm gì, đến khi nghe cô nói đang làm giúp việc.

"Nhớ hồi đó cậu học giỏi lắm mà?" Lý Hồng ngạc nhiên.

Rồi tự nhiên chuyển sang nói đến Phương Yến.

Lý Hồng lắc đầu, nói: "Con tiện nhân đó."

Cô ấy đưa tay áo lên cho Dư Thanh Hoài xem, trên đó là những vết sẹo rất mờ rất nhạt, cô ấy nói là do cắt hồi năm lớp 9.

"Hồi đó Phương Yến bắt tôi đứng lên, trước mặt cả lớp nói ba tôi mở tiệm mì, dùng cái đó để giễu cợt tôi... Hồi đó tôi bị trầm cảm nhưng không biết là trầm cảm, chỉ thấy trong lòng bức bối, khó chịu đến mức không chịu nổi, chỉ còn cách này để xả ra."

Cô ấy vừa nói, tay vừa vô thức mân mê mấy vết sẹo đó, ánh mắt như trôi xa.

"Tôi còn thấy mình nhỏ mọn nữa chứ, con cái cũng mấy tuổi rồi, mà chuyện đó vẫn không quên được." Cô ấy cười khẽ.

"Cậu giỏi thật, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện trả thù bà ta."

Cô ấy lật bàn tay lên, vung vẩy trước phòng khách bừa bộn: "Cậu nhìn mình mà xem, sống một cuộc đời tệ như vậy mà còn không lo nổi."

Hai cô gái tuổi xấp xỉ nhau nhưng lại đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt, nhìn cảnh tượng rối ren trước mắt, nhất thời không ai lên tiếng.

Dư Thanh Hoài đột nhiên nói: "Nếu cậu vẫn còn muốn đi học thì cũng không phải là không thể. Tôi từng học ở lớp bổ túc kia, có rất nhiều bà mẹ cũng đi học đấy."

Lý Hồng khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.

Dư Thanh Hoài vẫn đưa danh thiếp của thầy dạy ở lớp bổ túc trước kia cho cô ấy.

Lý Hồng nói cảm ơn, rồi chủ động hỏi: "Cậu nói cho tôi nghe đi, cậu muốn tôi làm gì?"

Dư Thanh Hoài đưa cho cô ấy những vụ việc liên quan mà cô tra được trước đó, nói rằng mình đã hỏi ý kiến luật sư, vụ kiện thì đã quá thời hạn khởi tố rồi, nhưng cô có thể khiếu nại và tố cáo bằng tên thật, hiện giờ cần chứng cứ và nhân chứng, cô đã viết xong một bản thư tố cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật...

Dư Thanh Hoài đem tất cả tài liệu chuẩn bị suốt thời gian này đưa cho Lý Hồng xem.

Lý Hồng xem xong không nói gì ngay, chỉ cúi đầu như đang do dự.

Sau một lúc trầm mặc, cô ấy mới ngẩng đầu nói: "Cậu đợi tôi một chút."

Nói rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ, chẳng bao lâu sau ôm ra một chiếc hộp giấy nhỏ.

"Trong này là mấy thứ tôi thấy quan trọng lắm, à... còn có tóc máu của thằng bé đầu lòng." Cô ấy cầm ra một cái túi vải đỏ nhỏ, cười một cái rồi đặt xuống.

"Tìm được rồi..." Lý Hồng đưa cho Dư Thanh Hoài một tờ giấy đã nhăn nhúm hơi ố vàng.

"Cậu xem thử xem, tôi không biết cái này có hữu dụng không... Giữ lại chừng này năm, chắc để chỗ tôi cũng chẳng bằng đưa cho cậu."

Trên giấy là nét chữ non nớt, nhưng nội dung thì không nỡ đọc kỹ, toàn là những lời lẽ cay nghiệt nhất mà một cô bé có thể viết ra để mắng nhiếc chính mình.

"Hồ đó Phương Yến bắt tôi viết đấy... Ngày đó thật sự chẳng hiểu gì cả, cô giáo bắt viết thì viết thôi, không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần rồi."

-

Lúc Dư Thanh Hoài còn đang ở nhà Lý Hồng, Tống Kha thì lang thang trong thị trấn.

Cái gì cậu cũng thấy mới lạ.

Thật ra nếu không vì Dư Thanh Hoài, nơi này trong mắt cậu chỉ là vùng quê nhỏ, bẩn, lộn xộn, nhưng giờ lại khiến cậu cảm thấy rất hứng thú.

Nhưng Tống Kha là người rất nhạy cảm, qua lần cùng Dư Thanh Hoài về quê này, cậu đã nhận ra một chuyện rất quan trọng đối với mình.

Cậu không thể thiếu Dư Thanh Hoài.

Cậu nhất định phải đưa cô vào cuộc đời mình.

Cậu muốn cùng cô trải qua nhiều chuyện hơn, đến nhiều nơi hơn. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu cô sẽ như thế nào.

Nếu chỉ còn lại một mình, thì dù phong cảnh có đẹp đến đâu với cậu cũng vô nghĩa.

Nghĩ đến những điều đó, cậu đi dọc theo con đường trong thị trấn nhỏ.

Trên phố là những gương mặt chất phác, những gánh hàng rong náo nhiệt, tiếng người ồn ào huyên náo, tất cả đều khiến cậu cảm thấy thân quen.

Có một đứa bé lấm lem đang chạy nhảy thì đụng vào cậu, quệt lên ống quần cậu một vệt bẩn. Mẹ đứa bé đeo giỏ mây trên lưng, vội vàng chạy lại xin lỗi, chủ yếu là vì trông Tống Kha quá "đắt tiền", giống như món đồ sứ quý bị vấy bẩn vậy, nếu người ta mà so đo, chị ấy chắc chắn không gánh nổi.

Tống Kha nghe giọng nói pha chất địa phương kia, lòng lại trôi đi chỗ khác. Khi Dư Thanh Hoài mới nói tiếng Anh cũng có giọng thế này. Cậu khẽ cười, nói không sao rồi quay người rời đi.

Cậu đi rất lâu trên con phố lộn xộn mà đầy sức sống của thị trấn này, trong lòng dần có quyết định, cậu sẽ không đi theo con đường mà Phương Yến vạch sẵn cho mình. Cậu muốn nộp đơn vào một trường đại học ở nước ngoài, ra nước ngoài học, và đưa Dư Thanh Hoài cùng đi.

Dư Thanh Hoài nhất thời chưa thể thi vào các trường đại học trong nước, cô đã bị trì hoãn quá lâu, cô cần thời gian.

Nhưng cậu không thể chờ thêm được nữa.

Cậu phải sớm lên kế hoạch cho tương lai của cả hai.

Cậu đi đến trước cửa một tiệm net, đẩy cửa bước vào.

Trong tiệm net tối tăm và ồn ào, mùi thuốc lá và mùi mồ hôi trộn lẫn. Từng dãy máy tính cũ kỹ phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Phần lớn màn hình là trò chơi điện tử, người chơi cúi đầu, lưng khom khom, vẻ mặt ủ rũ.

Chỉ có Tống Kha ngồi thẳng lưng, trên màn hình là giao diện tiếng Anh đầy chữ, cậu đang tra cứu thông tin du học. So với khung cảnh xung quanh, Tống Kha hoàn toàn lạc lõng, thậm chí mang theo cảm giác sắc bén lạnh lùng.

-

Cùng lúc đó, Dư Thanh Hoài cũng đang cầm theo một bản lời khai viết tay và tờ giấy cũ, rời khỏi nhà Lý Hồng.

Hai người không trò chuyện được lâu, vì chẳng bao lâu sau em bé lại thức. Lúc Lý Hồng vào phòng ngủ, cô tranh thủ nhét ít tiền dưới đệm sofa.

Lý Hồng sống không tốt, không có thu nhập, Dư Thanh Hoài rất cảm kích cô ấy. Cô cảm thấy hiện tại tiền có lẽ là sự giúp đỡ thiết thực nhất.

Cô chụp lại tờ cam kết nét chữ còn non nớt mà Lý Hồng đưa, gửi cho một biên tập viên trong danh bạ WeChat.

Người này là do Vương Hưởng giới thiệu, là một cây bút nổi tiếng của một kênh truyền thông tự do có tiếng ở địa phương. Cô không đặt hết hy vọng vào việc tố cáo.

Cô hiểu rất rõ nếu con đường đó không đi được, thì mọi thứ sẽ chìm nghỉm.

Vì vậy dư luận trên mạng là một đường lui khác.

Cô đã thu thập, sắp xếp toàn bộ những vụ việc "giáo viên bạo lực học sinh" từng bị phanh phui khắp cả nước, rồi soạn ra một bản tóm lược, chắt lọc sự kiện chính, thời gian, địa điểm và kết quả trong vài trang, để người khác có thể dùng làm bản nháp luôn.

Trong những ví dụ đã tổng hợp đó, cô cố ý chen vào một chi tiết mờ ám, một phó cục trưởng Sở Giáo dục hiện tại, hồi còn ở cơ sở rèn luyện, từng làm ra mấy chuyện động trời.

Không nêu tên, nhưng địa điểm, năm, chức vụ, đều nằm trong từng câu chữ.

Người quen thuộc với hệ thống giáo dục địa phương, chỉ cần liếc qua là biết ngay đang nói đến ai.

Ở hai góc nhỏ của một thị trấn nhỏ, hai người trẻ đang bận rộn theo cách khác nhau, làm những việc mà họ cho là đúng.

2633 words
21.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co