[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li
🕸️ Chương 98 🕸️: Chiến tranh lạnh
Editor: Qin
Tống Kha có một khoảnh khắc như bị rỗng tim, đây là lần đầu tiên Dư Thanh Hoài từ chối cậu.
Cậu hơi hoảng, lập tức bước nhanh đuổi theo, cuống quýt giải thích: "Dư Thanh Hoài, em nghe anh nói đã... Anh không thể nào thừa nhận trước mặt mẹ anh được... Em không biết bà ấy là người thế nào đâu, bà ấy sẽ xử lý mối quan hệ của chúng ta thế nào..."
Sao cô lại không biết Phương Yến là người như thế nào chứ.
Cô biết quá rõ là đằng khác.
Cô thậm chí còn phải cảm ơn Phương Yến, chính bà ta đã đặt sẵn một bức tường ngăn giữa hai người.
Nhờ vậy, cô không cần phí sức nghĩ lý do để giữ khoảng cách với Tống Kha nữa, tình huống này chẳng phải là cái cớ hoàn hảo nhất sao.
Dư Thanh Hoài bước đi rất nhanh, Tống Kha gần như phải chạy lên phía sau cô, giơ tay định nắm lấy tay cô lần nữa, giọng mang theo vội vã và cầu xin: "Đừng như vậy mà, được không?"
Nhưng cô không dừng bước, tay vung ra dứt khoát, gạt phắt tay cậu ra.
Tống Kha sững lại, cảm xúc nặng trĩu dâng lên từng đợt, nghẹn ở ngực đến mức không tài nào kìm nén nổi.
Cậu vẫn cố gắng bám sát phía sau, giọng nghèn nghẹn, cố gắng hạ thấp hết mức có thể, ánh mắt dán chặt vào sau gáy cô, mang theo cả bất an: "Anh không lừa em đâu. Mẹ anh bình thường không quản anh, là vì bà ấy quá bận rộn với công việc, chẳng có thời gian quan tâm đến anh. Bà ấy chỉ để tâm hai thứ là bảng điểm và danh tiếng. Nhưng nếu đang học lớp 12 mà yêu đương... thì đó là giới hạn cuối cùng của bà ấy..."
Tống Kha vẫn cố giữ giọng nhỏ, vì xung quanh có người, cậu theo thói quen vẫn muốn giữ thể diện ở nơi công cộng.
Điều cậu không nói ra là, nếu Phương Yến biết cậu đang hẹn hò với một cô gái mà bà ta chẳng ưa nổi, sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng cậu không dám nói. Cậu sợ chạm đến lòng tự trọng của Dư Thanh Hoài. Yết hầu cậu chuyển động, rồi tiếp tục nói: "Mẹ anh không giống những người mẹ khác. Bà ấy quá độc đoán, bà ấy sẽ dùng mọi cách để chia rẽ chúng ta. Đến lúc đó có khi ngay cả gặp mặt em cũng là chuyện xa xỉ."
Cậu ngừng một chút như đang cân nhắc. Tay khẽ nhấc lên một chút rồi lại không dám kéo lấy cô, chỉ dám khẽ kéo nhẹ vạt áo khoác của Dư Thanh Hoài, giọng gần như thì thầm: "Rồi sẽ có một ngày anh nói với bà ấy. Nhưng không phải bây giờ... Dư Thanh Hoài, hiểu cho anh một chút được không?"
Dư Thanh Hoài không hề liếc nhìn cậu: "Tống Kha, giữa chúng ta không có gì hết. Đừng chạm vào tôi."
Giọng cô lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cơn tức tối và bất lực nơi ngực Tống Kha như dâng lên đỉnh điểm, cậu bật thốt lên, không kiềm chế được nữa: "Vậy em muốn anh làm sao? Muốn anh đứng trước mặt bà ấy mà nói thẳng ra à? Bà ấy sẽ lập tức bắt chúng ta chia tay..."
Một nhân viên sân bay phía trước quay đầu lại nhìn họ một cái.
Lúc này Tống Kha mới giật mình nhận ra giọng của mình đã vượt quá mức kiểm soát.
Cả lồng ngực cậu nóng hầm hập, mặt thì như bị lửa thiêu, vừa mất mặt, lại vừa tủi thân đến cực điểm.
Cậu nào từng hạ mình như thế này bao giờ? Từ trước đến nay, luôn là người khác dỗ dành cậu, cậu chưa bao giờ phải nhỏ giọng đi dỗ ai.
Vậy mà giờ đây, cậu thấy mình đã cúi đầu đến mức thấp nhất rồi, vậy mà Dư Thanh Hoài vẫn lạnh như băng, vẫn không chút lay động, giống hệt một bức tường lạnh lẽo cứng rắn.
Tính thiếu gia của cậu cũng bắt đầu nổi lên. Cậu cảm thấy Dư Thanh Hoài hoàn toàn không hiểu được mình, nhưng điều khiến cậu nghẹn ngào nhất là tủi thân.
Cậu đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lên kế hoạch kỹ lưỡng, đồng hành cùng cô suốt cả hành trình. Chuyện nhập học, chuyện mẹ cậu, tất cả đều bị cậu gác lại.
Vậy mà cô lại không dành cho cậu một lời cảm thông nào.
Cậu không cố giơ tay ra nữa, chỉ im lặng bước theo phía sau cô. Nhưng mỗi bước đi lại khiến lòng cậu thêm tắc nghẹn.
Chỉ vì cậu thích cô, nên cô có thể đối xử với cậu như vậy sao?
Đến cuối cùng, tất cả những khát vọng muốn giải thích cũng đều tắt ngúm, chỉ còn đọng lại một vị đắng nghẹn nơi lồng ngực.
Rời khỏi hành lang, hai người lên xe. Cửa xe vừa đóng lại, không khí trong khoang như bị phong tỏa hoàn toàn.
Tống Kha dựa mạnh vào ghế, khớp ngón tay tì chặt lên đầu gối, hơi thở nặng nề.
Dư Thanh Hoài thì nhìn ra ngoài cửa sổ, không liếc nhìn cậu lấy một lần.
Hai người không ai mở miệng.
Chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu.
-
Sau khi trở về thành phố A, cậu gần như không nghỉ ngơi, liền đi thẳng tới trường làm thủ tục nhập học.
Trong lòng Tống Kha cứ nghẹn một cục lửa nóng hầm hập, khó chịu vô cùng.
Nhưng cậu nghĩ, mình đã giải thích rõ ràng đến thế, vậy mà Dư Thanh Hoài vẫn chẳng tỏ ra mềm mỏng chút nào, rõ ràng là hai người vừa từ Pháp trở về.
Cậu là Tống Kha, là kiểu người dễ chịu à?
Tại sao lúc nào cũng là cậu phải chủ động làm lành trước?
Mấy hôm nay, cậu dậy là đi học ngay, đến tận tối mới về. Về đến nhà liền chui vào phòng riêng.
Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu vấp ngã trong chuyện tình cảm.
Không cam lòng. Khó chịu.
Từ trước đến nay, ai dám lạnh nhạt với cậu dù chỉ nửa phần?
Những ngày này, cậu như bị treo lên lửa nướng, bị nung đỏ từng dây thần kinh. Nhưng vốn là kẻ kiêu ngạo, nên cậu lại càng cố nuốt xuống.
Lần đầu tiên cậu nhận ra, trong một mối quan hệ, mình lại yếu thế đến thế.
Ban ngày, cậu vẫn là thiếu gia Tống Kha được bao quanh nơi trường học.
Nhưng đến đêm, khi cửa phòng khép lại, cậu co người trên giường, cảm thấy tim mình như bị ngâm trong axit chua loét, vừa tê vừa ê buốt.
Tính khí thiếu niên bướng bỉnh, cậu không chịu nhận thua.
Cậu tin chắc rằng Dư Thanh Hoài rồi sẽ đến tìm mình trước.
Cô không nỡ rời xa cậu.
Cô chỉ đang trì hoãn mà thôi.
Còn Dư Thanh Hoài thì sao?
Những ngày này, gần như không thấy bóng dáng Tống Kha đâu, cô lại cảm thấy cực kỳ thanh thản.
Cô tranh thủ bù lại những buổi học bị lỡ khi đi Pháp, và đã liên lạc được với luật sư.
Ngay ngày thứ hai sau khi về nước, cô đã hẹn gặp luật sư.
Buổi gặp diễn ra tại văn phòng luật sư.
Lần đầu tiên bước vào nơi như vậy, trong lòng cô có đôi chút háo hức.
Hành lang sáng sủa sạch sẽ, tường treo các bản án tiêu biểu được đóng khung, cùng những tấm huy chương danh dự.
Sau lớp kính là từng phòng làm việc, các luật sư bước đi vội vã, tay ôm hồ sơ hoặc laptop, nét mặt chuyên chú.
Càng đến gần phòng họp, suy nghĩ của cô càng dao động.
Suốt một thời gian dài, nơi cô sống là căn bếp sau nhà hàng đầy khói dầu, tiếng chảo va, tiếng gọi nhau ồn ào hỗn loạn.
Còn nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác, sạch sẽ, yên tĩnh, những bộ luật xếp ngay ngắn trên kệ sách, bàn làm việc sạch đến không dính một hạt bụi.
Trong lòng cô le lói một tia khao khát khó diễn tả. Liệu một ngày nào đó, mình có thể làm việc ở nơi như thế này không?
Ý nghĩ ấy rất nhanh bị cô đè xuống, nhưng trong đáy lòng nó vẫn len lén sáng lên.
Đó chính là trạng thái hiện tại của cô, mệt mỏi, thận trọng, nhưng vẫn không thể không nhìn về phía trước.
Trong lúc chờ luật sư đến, cô có chút cảm giác hồi hộp, xen lẫn kỳ vọng như chờ gặp thần tượng.
Cửa vừa mở, cô lập tức ngẩng đầu.
Người bước vào là một phụ nữ trên dướ bốn mươi tuổi, mặc bộ vest xám đậm, dáng vẻ dứt khoát gọn gàng.
Dư Thanh Hoài gần như phản xạ bật dậy khỏi ghế.
Không ngờ vị luật sư ấy khẽ mỉm cười khi thấy phản ứng của cô.
Nụ cười không lớn, nhưng khiến khí chất nghiêm nghị ban đầu dịu đi đôi phần, cả thần thái cũng trở nên mềm mại hơn.
"Không cần căng thẳng đến vậy đâu, mời ngồi."
Giọng chị ấy trầm ổn, mang theo ý an ủi.
Dư Thanh Hoài nhẹ nhàng thở ra, ngồi lại, buổi nói chuyện chính thức bắt đầu.
—
Sau vài giây trầm lặng, cô mở lời trước: "Em muốn xác nhận một chuyện. Những gì em nói hôm nay... chị sẽ giữ bí mật chứ ạ?"
Luật sư hơi nhướng mày, rồi gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên. Nghĩa vụ bảo mật của luật sư là tuyệt đối. Dù chỉ là tư vấn, tôi cũng không được tiết lộ bất kỳ điều gì."
Được xác nhận, Dư Thanh Hoài mới thở phào, nói thẳng: "Em muốn kiện cô chủ nhiệm cấp 2 của mình, chính là mẹ của Tống Kha, Phương Yến."
Biểu cảm của luật sư thoáng dừng lại, ánh mắt sau gọng kính khẽ lóe sáng.
Rõ ràng là đã hiểu mối quan hệ rắc rối trong đó. Nhưng chị ấy không hỏi gì thêm, chỉ đẩy kính lên, giọng điệu lại trở nên chuyên nghiệp: "Vậy em kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đi."
Lời kể của Dư Thanh Hoài không dài.
Cô chọn ra những tình tiết quan trọng nhất, trình bày gãy gọn, chính xác, không lan man, không cảm xúc, giống như đang tóm tắt một hồ sơ kiện tụng.
Luật sư vừa nghe vừa ghi chép. Ánh mắt dần hiện lên vẻ bất ngờ.
Chị ấy đã từng tiếp xúc với quá nhiều thân chủ, giận dữ, uất ức, vừa mở lời là thao thao bất tuyệt, trộn lẫn cảm xúc cá nhân, khiến câu chuyện lê thê.
Nhưng cô gái trẻ trước mặt lại dùng một giọng điệu gần như lạnh nhạt để thuật lại những chuyện kinh khủng đến chấn động.
Không thêm mắm dặm muối, không rên rỉ, không khóc lóc.
Sự mạch lạc và điềm tĩnh này vô cùng hiếm có.
Trong lòng luật sư thậm chí nảy sinh một tia tán thưởng.
Chị ấy đặt bút xuống, ngẩng đầu, giọng điệu rõ ràng, dứt khoát: "Những gì em kể có thể cấu thành các hành vi: hình phạt thể xác, làm nhục nhân cách, phân biệt giới tính, và xâm hại danh dự. Tất cả đều là vi phạm nghiêm trọng theo pháp luật."
"Nhưng vì đã qua một thời gian dài nên việc khởi kiện sẽ gặp nhiều khó khăn."
"Lộ trình khả thi nhất là yêu cầu điều tra lại vụ việc và truy cứu trách nhiệm hành chính. Sẽ có một vài hướng cụ thể..."
Giọng chị ấy đều đặn, có nhịp, từng bước giải thích rõ ràng.
Đến cuối, chị ấy dừng lại, nhìn Dư Thanh Hoài thật lâu, rồi nói: "Vì thế em phải thật sự hiểu rằng, con đường này đòi hỏi em phải có năng lực chịu áp lực cực cao. Nếu không có chuỗi chứng cứ đầy đủ, cho dù khởi động được cũng có thể bị dập tắt nửa chừng."
Dư Thanh Hoài khẽ ấn đầu ngón tay lên bìa hồ sơ, ngẩng đầu, giọng không cao nhưng rõ ràng: "Em hiểu rồi. Cảm ơn chị đã nói rõ ràng như vậy. Em sẽ chuẩn bị theo những gì chị hướng dẫn, vụ kiện này, em nhất định phải thắng."
2132 words
12.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co