Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li

🕸️ Chương 99 🕸️: Dũng sĩ

selnemoinguoi

Editor: Qin

Vẻ mặt Vương Vang vẫn nghiêm túc như thường, chị ấy chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời dư thừa, một lần nữa tổng kết lại trọng điểm, liệt kê từng mục chứng cứ, nhân chứng, đường dây tố giác.

Dư Thanh Hoài yên lặng lắng nghe đến hết, đợi đối phương dứt lời mới ngẩng đầu hỏi lại: "Nếu bạn học không chịu ra mặt, lời khai bằng văn bản có hiệu lực không ạ? Nếu trường không chịu cung cấp bản chính quyết định kỷ luật, bản sao có thể dùng được không? Sau khi tố cáo bằng tên thật, Sở Giáo dục có lấy lý do 'sự việc đã quá lâu' để bác bỏ không?"

Cô đã đọc không ít trường hợp tương tự, cẩn thận nghiên cứu quy trình và các lỗ hổng thường thấy, nên giờ mới có thể đặt câu hỏi một cách sắc bén như vậy.

Ban đầu Vương Vang vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm cẩn chuyên nghiệp, nhưng đến khi nghe hết chuỗi câu hỏi ấy thì hơi khựng lại. Trong một thoáng, chị ấy bỗng có ảo giác trước mặt mình không phải một cô gái trẻ tuổi đang gặp chuyện, mà là một đồng nghiệp cùng ngồi thảo luận vụ kiện.

Ảo giác ấy mang đến một sự thư thái không nói nên lời, khiến chị ấy vô thức nhướn mày, trong mắt ánh lên vài phần tán thưởng: "Em học chuyên ngành luật à? Đại học nào thế?"

Dư Thanh Hoài rõ ràng không ngờ mình sẽ bị hỏi vậy, có phần lúng túng cụp mắt xuống, thoáng do dự rồi vẫn thật thà nói ra: "Em... chưa từng học đại học, chỉ đang ôn tập để thi tự học ngành luật."

Khi nói đến "chưa từng học đại học", giọng cô nhỏ hẳn đi.

Vị luật sư hơi sững người, kín đáo đánh giá cô một lượt, rồi không tiếc lời khen: "Rất mạch lạc, các câu hỏi cũng rất chuyên nghiệp. Với sự nhạy bén này, nếu em tiếp tục học, chắc chắn sẽ có thành tựu."

Lúc ấy, Dư Thanh Hoài vẫn chưa biết rằng vị luật sư trung niên này, người luôn mang vẻ mặt nghiêm khắc, ít khi cười, về sau sẽ trở thành quý nhân quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Nhưng hiện tại, Vương Vang chỉ nhẹ nhàng khen một câu rồi nhanh chóng quay lại chủ đề vụ việc, như thể lời tán dương ấy chỉ là tùy tiện mà nói ra.

Chị ấy bắt đầu nhẫn nại giải đáp từng vấn đề một cách tỉ mỉ.

Còn Dư Thanh Hoài thì cúi đầu ghi lại từng điểm chính vào cuốn sổ, đồng thời trong đầu cũng đang âm thầm phân tích: cần phải tìm hồ sơ năm xưa, liên hệ các bạn học, nghĩ cách lấy được lời khai của họ...

Ánh mắt cô chuyên chú, giống hệt như một luật sư thực thụ đang ngồi ở đối diện, lặng lẽ biến mỗi điểm thảo luận thành những việc cụ thể mình phải hoàn thành sau này.

Trước khi buổi trò chuyện kết thúc, Vương Vang hơi có ẩn ý nói: những bằng chứng từ lâu về trước thì khó tìm thật, nhưng những năm gần đây sẽ dễ hơn, nếu có thể tìm được, thì giá trị cũng đủ rồi.

Dư Thanh Hoài nghe vậy, trong lòng lờ mờ cảm thấy lời này có thâm ý.

Ra khỏi văn phòng luật sư, cô vẫn đang suy nghĩ về câu nói kia.

Cô bắt đầu nhận ra tầm nhìn của mình trước giờ có phần hạn hẹp. Loại người sẵn sàng chà đạp người khác để leo lên cao như Phương Yến, sao có thể chỉ độc ác một lần rồi thôi?

Cùng lắm là kín đáo hơn trước, nhưng tuyệt đối không thể không có.

Cô cảm thấy những việc mình cần làm đã có phương hướng rõ ràng hơn. Việc kéo Phương Yến xuống ngựa bỗng nhiên trở thành điều không còn quá xa vời nữa, mà là điều hoàn toàn khả thi.

Cô có phần kích động.

Cô ngồi trên xe buýt, ánh hoàng hôn rọi vào, cô tựa lưng vào ghế, trong khung kính cửa sổ là bóng dáng phản chiếu của chính mình.

Về tương lai, cô vẫn mù mờ. Cô không biết sau này mình sẽ ở đâu, làm gì. Nhưng cuộc gặp với Vương Vang lần này, đã cho cô thấy một hình ảnh mơ hồ.

Cô bỗng biết được mình muốn trở thành người như thế nào.

Một người có thể giúp người khác, một người dám đối đầu với số phận, vật lộn tay đôi với nó.

-

Ngày thứ ba sau khi về nước, cô đã hẹn gặp Đường Thừa Duệ.

Cô không biết anh ấy có phải là người rảnh rỗi không, vì hình như mỗi lần cô hẹn, anh ấy đều có thể tới.

Thực tế là Đường Thừa Duệ đã bận đến mức quay mòng mòng rồi. Ban ngày anh ấy bị nhét kín lịch học, buổi tối còn phải quay lại phòng thí nghiệm cày đề tài, làm thí nghiệm thường kéo dài mấy tiếng đồng hồ.

Thế nhưng chỉ cần nhận được tin nhắn của Dư Thanh Hoài, anh ấy chẳng hề do dự mà dời ngay mọi kế hoạch sang một bên.

Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê như đã nói.

Ban đầu Dư Thanh Hoài định hẹn ở McDonald's, nhưng cuộc nói chuyện hôm nay rất quan trọng, cô sợ nơi đó quá đông người.

Ngoài trời lạnh buốt, cửa kính và cửa chính của quán cà phê đều đóng kín. Bên trong thì ấm áp, cả căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Cả hai đều không phải kiểu người giỏi nói chuyện xã giao, Dư Thanh Hoài cũng chẳng vòng vo. Cô nhìn thẳng vào Đường Thừa Duệ, câu nói bật ra khỏi miệng lại hoàn toàn trái ngược với không khí ấm áp trong quán: "Tớ không thể quên được những gì Phương Yến đã làm với tớ. Tớ muốn kiện bà ta."

Đường Thừa Duệ sững người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, cái thìa trong tay lơ lửng giữa không trung, mãi không nhúc nhích, như thể muốn xác nhận rằng cô không chỉ đang tùy tiện nói một câu bâng quơ.

"Cậu có sẵn sàng giúp tớ không?" Giọng cô rất bình thản.

Đường Thừa Duệ bỗng nhận ra, có lẽ từ đầu Dư Thanh Hoài liên lạc với anh ấy, mục đích chính là vì chuyện này.

Nhưng anh ấy không hề thấy mình bị lợi dụng. Ngược lại, anh ấy cam tâm tình nguyện bị cô lợi dụng.

Nếu không vì chuyện này, có lẽ cả đời cô cũng chẳng bao giờ chủ động tìm mình.

Nghĩ vậy, anh ấy thậm chí còn thấy may mắn, may mà mình vẫn còn chút "giá trị sử dụng".

Anh ấy nhìn cô, thầm nghĩ: Cô ấy chắc chẳng biết mình quan trọng với tôi đến mức nào.

Đường Thừa Dụê muốn nói: "Cho dù cậu làm gì, tớ cũng sẽ giúp."

Nhưng khi mở miệng ra, chỉ nói: "Không phải giúp cậu đâu, là tớ giúp chính mình. Năm học lớp 9 với tớ cũng là một cơn ác mộng."

Dư Thanh Hoài nghe được thái độ của anh ấy, liền nói rõ khó khăn của vụ việc: "Bà ta bây giờ đã thăng lên làm Phó cục trưởng rồi."

Cô đã suy tính rất rõ ràng. Nếu Đường Thừa Duệ chịu giúp thì là tốt nhất.

Anh ấy đang học cao học ở Đại học F, danh tiếng vang dội, trong nhóm bạn học cũ cấp hai có lẽ là người thành công nhất.

Nếu để anh ấy đứng ra liên hệ, chắc chắn suôn sẻ hơn một người đang làm bảo mẫu như cô rất nhiều.

Còn nếu anh ấy không muốn dính vào thì cũng dễ hiểu. Dù gì anh ấy cũng đang có cuộc sống tốt đẹp, coi như chỉ đến đây uống ly cà phê, sau này cô chỉ còn cách tự mình chiến đấu.

"Thật ra tớ cũng không muốn tìm đến cậu." Cô ngập ngừng một chút, giọng nhỏ lại: "Biết cậu đang học cao học, tớ càng không muốn làm phiền. Nhưng trong đám bạn cấp hai, tớ chỉ nghĩ được đến cậu."

Cô còn chưa nói hết, Đường Thừa Duệ đã khẽ xoay ly cà phê, đẩy nó sang một bên, người ngồi thẳng dậy: "Dư Thanh Hoài, đừng nói vậy... Cậu vẫn còn nhớ đến tớ, tớ đã rất vui rồi."

Dư Thanh Hoài hiếm khi mỉm cười, lúc này khẽ cong môi: "Vậy thì tốt."

Sau đó cô kể lại những gì đã bàn với luật sư hôm qua cho Đường Thừa Duệ.

Anh ấy im lặng lắng nghe, tâm trí như chợt lạc trôi.

Có lẽ chính cô cũng không ý thức được mình dũng cảm đến mức nào.

Người phụ nữ trước mặt anh ấy, giống như một chiến binh đơn độc cầm kiếm ra trận, trong tay cầm tấm bản đồ vô hình mang tên "cuộc chiến".

Hồi còn đi học, dù cô nhỏ bé gầy gò, lại luôn là người lao ra trước để che chắn cho anh ấy.

Giờ đây đã nhiều năm trôi qua, anh ấy cao hơn cô cả nửa cái đầu, vậy mà khi đứng trước mặt cô, vẫn cảm nhận rất rõ ràng cái khí thế dũng cảm đối mặt giông bão ấy.

Việc cô đang làm, người khác thậm chí còn không dám nghĩ đến, vậy mà cô đã thực sự bắt đầu hành động rồi.

"À đúng rồi... cậu còn nhớ thời gian đó, Phương Yến hay bắt học sinh tụt hạng viết cam kết không? Còn phải lên bục lớp đọc nữa."

Đường Thừa Duệ kéo tâm trí về thực tại, gật đầu: "Sao mà quên được. Hồi đó không khí lớp rất tệ, ai cũng sợ chỉ cần thi kém là sẽ bị bắt viết cam kết."

Anh ấy dừng lại một chút, như đang hồi tưởng điều gì, ánh mắt cụp xuống: "Tớ nhớ Phương Yến còn nói phải dùng những từ khó nghe nhất để tự chửi bản thân. Viết không đủ nặng sẽ bị bắt viết lại. Tớ còn nhớ có một bạn gái từng viết 'mình không bằng súc sinh', vừa đứng trên bục vừa khóc."

Bây giờ nghĩ lại, những chuyện đó thật sự rất khó tin.

Lúc ấy bọn họ được "giáo dục" quá tốt, luôn tin rằng "giáo viên là trời", căn bản không dám phản kháng.

Nói đến đây, cả hai đều lặng thinh, như thể bầu không khí u ám năm lớp 9 lại một lần nữa bao phủ lên đầu họ.

Mãi một lúc sau, Dư Thanh Hoài mới mở lời: "Nếu có người vẫn còn giữ những bản cam kết đó... dù chỉ một tờ, cũng có thể trở thành chứng cứ rất mạnh."

Họ cứ thế trò chuyện rời rạc, như đang lật lại từng trang ký ức tồi tệ.

Lúc nói xong, trời bên ngoài đã tối đen. Trong tấm kính cửa sổ là ánh đèn phản chiếu từ bên trong quán cà phê.

Họ đã phân công xong việc mỗi người phải làm.

Lúc bước ra khỏi quán, Đường Thừa Duệ bất chợt lên tiếng: "Cuối tuần này cậu có rảnh không? Triển lãm tranh kia..."

Anh ấy đưa tay chỉ tấm poster bên đường đối diện.

"Tớ có hai vé. Mấy người bạn bên này đều chỉ hứng thú với phòng thí nghiệm, chắc chẳng ai muốn đi cùng. Cậu có muốn đi với tớ không?"

Ngữ khí nhẹ bẫng như thể chỉ tiện miệng nói.

Nhưng thực ra, từ lúc anh ấy trông thấy poster kia, gần như không cần suy nghĩ gì, chỉ vô thức tìm một cái cớ.

Vì anh ấy còn muốn gặp lại cô.

Dư Thanh Hoài khựng lại một giây.

Theo lý, cuối tuần cô nên ở lại nhà họ Tống. Nhưng mấy ngày nay, cô hầu như không gặp Tống Kha, mà những việc cô cần làm thì đều đã làm gần xong rồi.

Cô liếc nhìn poster, trong lòng đã có quyết định.

Cô ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với Đường Thừa Duệ: "Được chứ, tớ rảnh mà."

2079 words
12.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co