Truyen3h.Co

Dâng Thân Cầu Che Chở

Chương 4

Truongtuduu

Giọt máu chảy ra từ vết cắt mảnh ấy. Hyenjun hét lên nhắc anh cẩn thận phía sau. Sanghyeok lập tức quay đầu, ánh mắt khóa chặt hướng mũi tên vừa xé gió lao tới suýt lấy mạng mình. Sát khí âm u dày đặc đến nghẹt thở, anh hiểu ngay thứ vừa ra tay mới là kẻ dựng nên chiều không gian giam cầm họ.

Trên nóc tòa nhà xây dựng bỏ hoang, một con quỷ ngồi bất động. Lưng nó gập xuống, vặn vẹo đáng sợ. Nó khoác hỷ phục đỏ sẫm loang lổ vết máu, lớp vải mục nát phủ hoa văn cổ đã phai, những dải tua dài rũ xuống rách tả tơi. Trên đầu là mão đội tân nương, kết từ hạt châu trắng đục và những sợi chỉ xanh đỏ đan rối, lệch hẳn khỏi thiết kế vốn có của nó. Mái tóc đen xám xõa dài che kín phần đầu hay đúng hơn là nơi lẽ ra phải có khuôn mặt. Ở đó chỉ tồn tại một khoảng tối sâu hoắm, không mắt, không mũi, không miệng. Nhưng bóng tối ấy vẫn cong lên thành một nụ cười méo mó, khiến người nhìn lạnh sống lưng. Tua vải và chuỗi hạt va vào nhau lách cách theo gió, âm thanh khô khốc như tiếng thì thầm lọt ra từ khe nứt.

Những vệt đỏ ngoằn ngoèo phủ quanh thân nó, giống bùa chú bị viết sai, vẫn đang chậm rãi trườn bò trên nền da tối như thể oán niệm chưa từng lắng xuống. Giữa khung bê tông mục nát và thép gỉ sét, con quỷ ngồi đó bình thản đến đáng sợ như thể công trình hoang phế này chính là lễ đường của nó, và nó đã chờ rất lâu... chỉ để nghênh đón con mồi.

Bàn tay nó chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay, một mũi tên đỏ thẫm dần ngưng tụ, sắc cạnh như kết tinh từ máu khô. Con quỷ nghiêng đầu, tiếng cười bật ra, vang vọng trong không khí, giọng cười cao vót, lạnh lẽo rợn người.

"Hí...hí hí..."

Mũi tên xé gió lao thẳng vào Hyenjun. Ngay khoảnh khắc đầu nhọn chỉ còn cách mắt cậu vài mét, Sanghyeok bật người tới, xoay người tung một cú đá mạnh khiến mũi tên lệch hướng. Mũi tên bị đánh văng, xoáy ngược trở lại không trung, cắm phập vào bức tường phía xa, bê tông nứt toác. Con quỷ trên cao nghiêng đầu sâu hơn nữa, thích thú như thể vừa tìm thấy trò tiêu khiển mới. Nó cười to, miệng kéo rộng tới mang tai.

Cậu để ý con quỷ chân dài kia đã ngưng la hét và tấn công hai người khi con này xuất hiện, cậu tò mò ngước lên nhìn nó, trợn to mắt. Không phải nó ngừng tấn công, nó là không thể tấn công được khi miệng bị vô số bàn tay đen ngòm từ mặt đất chui lên bịt chặt, cả chân tay cũng bị giữ lấy. Con quỷ mặc hỷ phục tạo ra liên tiếp vài chục mũi tên làm bằng máu của con quỷ kia. Anh biết có kêu cậu chạy đi cũng vô ích vì đây là chiều không gian khác do nó tạo ra, nhưng vẫn có cách thoát chỉ là nó khá nguy hiểm.

Mũi tên theo cái chỉ tay, bay đến như bão đạn liên tiếp nhắm vào cả hai, anh dựa vào cơ thể dẻo dai uyển chuyển, né tránh và đá nó bay qua chỗ khác để bảo vệ cậu.

"Hyenjunie! Mau núp!"

Sanghyeok ngã người ra sau tránh đi, dùng lực cơ thể bật lên, một cước đá thẳng nó về chỗ sản xuất. Mũi tên phản lại bị thiêu thành tro trước khi lao tới con quỷ. Anh nhìn tình hình xung quanh, đoán con quỷ là bán thần vì có khả năng vừa thi triển lời nguyền (chiều không gian) và đòn vật lý tấn công vào họ. Bà ngoại từng dạy anh về các cấp bậc của ma quỷ, lần lượt là U Linh, Oán Linh, Quỷ Linh, Hung Ngự Hồn, Bán Thần và Thần. Trong đấy, từ cấp bậc Hung Ngự Hồn  là những tên khó thu phục cũng như bắt giữ. Chúng có nhiều loại khác nhau, chung quy đều mang đến tai họa khó lường, một khi thất bại trong việc thu phục người dẫn sẽ bị thôn phệ chết. Đối với con quỷ có cấp bậc cao rất khó để tiêu diệt, huống hồ ở đây cũng không có đồ phép gì hỗ trợ. Anh mím môi, trầm mặt một chỗ.

Cậu đứng từ xa quan sát tưởng anh muốn buông xuôi chấp nhận số phận, cả cơ thể run bần bật, đôi mắt ngập nước mắt. Giờ cậu cảm thấy ân hận lắm, đáng lẽ phải tin lời Choi Hyenjun, đáng lẽ không đòi đi theo anh thì giờ đã không xảy ra chuyện như này.

"Ồ~ khóc?"

Giọng nói mỉa mai vang lên sát tai Hyenjun. Không quay lại cậu cũng biết thứ gì lơ lửng sau lưng, hai hàng nước mắt cứ thế ào xuống. Mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu ho khan, nửa muốn kêu cứu nửa lại sợ liên lụy đến anh.

Sanghyeok đứng giữa bãi đất trống, mái tóc anh lất phất trong gió, suy nghĩ liều lĩnh dần hiện lên. Anh ngước mặt nhìn con bán thần nhưng không thấy nó đâu, đoán nó đã tiến đến chỗ cậu vội vàng chạy đi. Nhìn xung quanh anh khá chắc phạm vi của nó rất rộng, lợi dụng Hyenjun câu giờ để bày trận pháp chắc kịp. Anh thì thầm lời xin lỗi, lợi dụng một cậu bé  mới tám tuổi để bẫy ác linh đúng là quá thất đức.

"Xin lỗi em, Hyenjunie"

Ngón tay nhỏ báu chặt vào nhau, Hyenjun run rẩy nghe tiếng huýt sáo bên tai, cậu bị con quỷ khống chế chầm chậm quay đầu lại. À không, phải nói là nó cưỡng ép dùng tay vặn đầu cậu lại. Cậu sợ hãi nhìn bàn tay đen xì đặt trên đầu mình, đối diện là một khuôn mặt chỉ toàn màu đen và hai tròng mắt trắng đục. Miệng nó cười toe toét mỉa mai nỗi sợ trong lòng con mồi. Đoạn kí ức con quỷ chân dài kia bị những bàn tay đen xì như thế nắm lấy, bao vây cả cơ thể nó soẹt qua não, cậu cảm nhận những bàn tay đấy thực sự đang thò lên và nắm lấy cổ chân mình, cậu thấy bản thân sắp bị chúng kéo xuống mặt đất, chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Con quỷ lôi cậu đến gần, áp sát mặt mình lên thích thú cười. Nó hứa nó sẽ thưởng thức con mồi từ từ để cảm nhận rõ nỗi sợ hãi và máu thịt tươi ngon kia. Ngay lúc nó há to cái miệng nhơ nhớp đầy răng sắc nhọn, một mùi hương đã thu hút nó.

"Con mồi...không chờ được...thu hút?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co