Chương 5
Mùi máu tanh nồng nặc bay đến chỗ họ, nó nồng tới mức khiến cậu ho khan, cổ họng đắng nghét, Cậu phải nín thở, gồng mình ngăn cơn buồn nôn đang chực trào. Khác với cậu, con quỷ lại có vẻ thích thú, nó khựng lại, cái đầu xoay 360° ra sau, cổ kêu răng rắc. Những ngón tay đang siết Hyenjun chợt nới lỏng, run lên như bị kích thích bởi cơn đói khát từ lâu.
Phía xa, Sanghyeok đứng bất động giữa những khối bê tông vỡ vụn. Máu từ lòng bàn tay anh nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt, vẽ nên một hình ngôi sao đỏ sẫm trên nền đất thô kệch. Con quỷ rú lên một tiếng chói tai, dồn toàn bộ sự thèm khát vào anh. Nó lao đi như một cơn lốc đen kịt, bỏ mặc phế phẩm để săn đuổi thứ cống phẩm thượng hạng đang tự dâng mình. Với nó, một con mồi biết vùng vẫy rõ ràng thú vị hơn một kẻ chỉ biết đứng im chờ chết.
Hyenjun đứng chết chân trong giây lát, nhìn bóng lưng con quỷ khuất dần. Nỗi sợ hãi vẫn bao vây, nhưng nhìn anh đang đơn độc đối mặt với cái chết, cậu nghiến răng, đôi chân lao theo cái bóng đen ngòm ấy, tiếng gió ù ù che lắp đi mọi thứ bên tai cậu.
Âm thanh lách cách từ mão đội tân nương của con quỷ càng lúc càng dồn dập như tiếng đếm ngược của tử thần. Con quỷ hỷ phục lướt đi, tà áo đỏ rách nát của nó kéo lê trên mặt đất tạo thành một vệt đen sẫm như mực. Nó không chạy, nó di chuyển một kiểu rất gần gũi với thiên nhiên, bay trong gió.
Cậu chạy, đôi chân nhỏ bé run rẩy giẫm lên những mảnh kính vỡ và bê tông sắc lẹm. Cậu không còn thấy nhức mỏi, chỉ thấy lồng ngực như muốn nổ tung vì sợ hãi và hối hận.
"Anh Sanghyeok! Chạy đi! Mau chạy đi!"
Cậu cố hét lên nhưng anh không chạy, anh đứng đó, bình thản nhìn thứ đen xì lao đến. Hình ngôi sao máu dưới chân anh không phải là một hình vẽ nguệch ngoạc, mà là một trận pháp đang dần hoàn thiện. Khi con quỷ chỉ còn cách anh vài bước chân, Sanghyeok đột ngột quỳ một gối xuống, lòng bàn tay đẫm máu áp chặt vào tâm của ngôi sao.
"Ngũ Mang Tinh!"
Trận pháp phát sáng, chiếu thẳng hình ngôi sao 5 cánh lên bầu trời, lơ lửng giữa không khí. Anh thi triển không cần niệm chú thành tiếng, chỉ mấp máy môi, hơi thở nặng dần. Ánh mắt anh tối lại, như thể một phần ý thức đã bị kéo ra khỏi cơ thể, hòa vào chính trận đồ đang sáng lên dưới chân. Các ký hiệu lần lượt sống dậy. Chúng bò dọc theo mặt đất, nối liền với nhau, tạo thành một hình dạng hoàn chỉnh.
Đây là một trong những thuật thức mà bà đã chỉ anh để phong ấn quỷ. Ngũ mang tinh cấu tạo từ hình sao năm cánh, tượng trưng cho sự cân bằng và khống chế. Ngũ hành lần lượt đại diện cho Kim, mộc, thủy, hoả, thổ dùng để lập kết giới, phong ấn và cắt đứt, là trận đồ khóa ngũ hành, ép mọi thứ quay về trật tự.
Dùng đúng hành để khắc đúng quỷ.
Tuy trong huyền thuật, nó không xấu, xấu hay tốt là do cách dùng. Nhưng nếu sử dụng sai cách, người làm sẽ bị thôn phệ, linh hồn vĩnh viễn không siêu thoát. Hay các trường hợp sử dụng với mục đích xấu, đảo ngược ngũ mang tinh — ngũ mang tinh đảo để triệu hồi, hiến tế, kí khế ước quỷ hoặc mở cửa chiều không gian âm bị cấm dẫn đến trả cái giá đắt. Để thực hiện và duy trì nó cũng rất khó, chỉ cần một cánh sao bị lem hay mờ cũng ảnh hưởng đến trận đồ, làm người thực hiện chịu đã kích lớn.
Luồng ánh sáng xanh đỏ đan xen từ trận pháp bùng lên, soi rõ khuôn mặt tái nhợt, âm trầm của anh. Con quỷ hỷ phục đang lao tới với tốc độ kinh hồn bỗng khựng lại ngay sát rìa ngôi sao, nó rú lên một tiếng chói tai, âm thanh gào thét đau đớn xé nát ruột gang. Sự Giam Cầm Của Ngũ Hành
Ngay khi lòng bàn tay anh chạm đất, năm đỉnh của ngôi sao rực sáng, phóng ra năm luồng xích năng lượng đại diện cho Ngũ hành, khóa chặt lấy tứ chi và cổ của con bán thần.
Hỏa hành bốc cháy hừng hực trên tà hỷ phục mục nát, thiêu rụi những lá bùa chú sai lệch như oán niệm của nó.
Thổ hành khiến mặt đất dưới chân con quỷ sụt xuống, những bàn tay đen ngòm ban nãy của nó giờ bị chính mặt đất nuốt chửng, ghim chặt nó tại chỗ.
Kim hành hóa thành những lưỡi đao vô hình, cắt đứt sự kết nối của nó với chiều không gian giả lập này, để nó vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Con quỷ quằn quại điên cuồng, cái mão đội tân nương rơi rụng những hạt châu trắng đục xuống nền đất. Nó không ngờ một đứa trẻ loài người lại có thể thi triển thuật thức thượng tầng của các bậc thầy phong ấn.
Tuy nhiên, anh đang phải gồng mình chịu đựng một áp lực khủng khiếp. Mồ hôi hòa cùng máu chảy dài xuống cằm. Ngũ Mang Tinh là một trận đồ "vay mượn" sức mạnh của tự nhiên, và để duy trì nó đối phó với một bán Thần, cái giá phải trả chính là sinh khí của người thực hiện.
Hyenjun chạy đến gần rìa kết giới, hơi nóng từ trận pháp hắt ra khiến cậu lùi lại. Cậu nhìn thấy cánh sao đại diện cho Thủy đang có dấu hiệu mờ đi do vết máu của Sanghyeok bị loãng bởi mồ hôi. Mặt đất bắt đầu rung lắc.
"Anh Sanghyeok! Anh chảy máu mũi rồi!"
Cậu thét lên trong nước mắt. Anh nghiến răng, tầm nhìn của anh bắt đầu nhòe đi. Anh hiểu rõ, chỉ cần một giây lơ là, Ngũ Mang Tinh sẽ đảo ngược. Nếu điều đó xảy ra, thay vì phong ấn con quỷ, trận pháp sẽ biến thành một cánh cổng tế đàn, nuốt chửng cả anh và cậu vào cõi vĩnh hằng.
Giữa lúc trận chiến đang ở thế giằng co nghẹt thở, từ phía sau những cột bê tông đổ nát, con quỷ chân dài lúc nãy vốn bị những bàn tay đen bịt miệng bất ngờ thoát ra được. Nó không tấn công anh, mà nhắm thẳng vào cậu đang đứng ngoài rìa bảo vệ. Nó hiểu rằng, muốn phá vỡ sự tập trung của kẻ đang trì chú, cách nhanh nhất là tiêu diệt thứ mà kẻ đó đang bảo vệ. Ý định ban đầu của nó là cậu, nhưng cuối cùng cả nó và hai người đều bị con bán kia nhốt vào làm đại tiệc.
"Hyenjun! Chú ý đằng sau!"
Anh hét lên, nhưng việc phân tâm khiến một sợi xích của Ngũ Mang Tinh nứt vỡ. Con quỷ hỷ phục chớp thời cơ, cái miệng sâu hoắm của nó ngoác rộng, phóng ra một luồng oán khí đen đặc nhắm thẳng vào tâm trận pháp. Anh không kịp né người tránh, bản thân hứng chọn đòn chí mạng. Sanghyeok hộc máu. Không chỉ mũi miệng chảy máu, trên trán anh, một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống. Cơ thể vô lực ngã xuống, đôi mắt nhoè đi...rồi nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co