Truyen3h.Co

"đáng thương?" [rorasa]

01.

Phuongthikbackhop

asa không thể nào quên được cái gạt phũ phàng hôm ấy của dain. nàng cứ nghĩ tới lại thấy buồn, tự hỏi mình là ai và tại sao lại mang nhiều thương tích đến thế. nhưng rồi, như bao lần khác, nàng gạt phắt suy nghĩ ấy sang một bên, đứng dậy đi xuống căn tin cùng cô bạn thân ahyeon.

không khí náo nhiệt nơi căn tin bỗng chốc vỡ vụn khi tiếng ghế đổ xuống chan chát. học sinh la hét khi thấy dain và woojin lao vào nhau giữa dãy bàn đông đúc. một khay cơm văng tung tóe, thức ăn bắn dính cả lên áo đồng phục của những người ngồi gần. woojin túm cổ áo dain, nhưng chỉ kịp thấy ánh mắt lạnh buốt trước khi bị cô ghì ngược, hất mạnh qua vai. thân hình cao lớn của hắn đập chát chúa xuống bàn inox, khay đũa thìa rung bần bật. không khí loạn cả lên, tiếng ghế kéo loảng xoảng, vài người hốt hoảng bỏ chạy.

asa đứng chết lặng, trái tim đập loạn khi bắt gặp dáng người quen thuộc. woojin lồm cồm bò dậy, gương mặt nhăn nhó, mắt đỏ ngầu vì tức giận, còn đang lao thẳng về phía cô. asa không kịp nghĩ gì, chỉ biết phóng nhanh tới kéo tay dain. nàng nhỏ bé, nhưng lực kéo bất ngờ khiến dain thoáng khựng lại. cô cau mày khó hiểu, song vẫn để mặc asa lôi đi. hai người lao thẳng ra ngoài cửa căn tin, chạy dọc hành lang ồn ào, rồi chỉ khi dừng lại dưới gốc cây nơi sân sau, asa mới kịp thở dốc.

"yah?! chị điên à?!" 

dain tức tối quát, vừa liếc ra sau xem có ai đuổi theo.

asa cúi gằm, thở gấp, ngực phập phồng. cơn sợ hãi chưa kịp tan.

"điên thật, mẹ nó"

dain làu bàu, rồi quay người định bỏ đi.

asa vội nắm tay kéo lại, bàn tay run rẩy. "e-em bị thương rồi... để chị-"

nhưng dain giật tay ra, bỏ mặc, bước nhanh về phía cuối sân. asa chết lặng, ánh mắt dõi theo dáng lưng xa dần. chỉ đến khi ahyeon đuổi tới, nàng mới ngồi sụp xuống bãi cỏ, mệt mỏi.

"cậu quen nhóc ấy à?" – ahyeon hỏi, tay chống nạnh.

"không hẳn."

"dây dưa làm gì chứ, chỉ tổ liên lụy thôi." – giọng bạn thân xen lẫn trách móc lẫn lo lắng. asa chỉ im lặng, nhưng trái tim nàng không ngừng nhói lên.

chiều tan học, sân trường đông nghịt tiếng cười nói. asa ôm cặp, bước ra cổng thì khựng lại. ba nam sinh đứng chắn ngang lối đi, ánh mắt dữ dằn. woojin trong số đó, giọng kéo dài đầy thách thức:

"ê, đi đâu vội thế?"

asa siết quai cặp, cố giữ giọng bình tĩnh. 

"tôi đi về"

một tên khác sấn tới, gần như dí sát mặt.

 "sáng nay chính mày kéo con dain đi, đúng không?"

không khí đặc quánh lại. vài học sinh lướt qua vội vã, chẳng ai dám xen vào. asa lùi một bước, tim đập dồn.

"mày làm nó tuột khỏi tay tao rồi. giờ mày gánh đòn hộ nó nhé."

trước khi nàng kịp phản ứng, cả ba đã lôi nàng ra sân sau, nhốt vào góc cầu thang cũ. một cái tát giáng thẳng xuống má, buốt rát.

"mẹ nó, để tao xem mày gan thế nào"

asa ôm má, ánh mắt vẫn kiên quyết dù run rẩy. woojin cười khẩy, quỳ xuống nắm chặt cổ tay nàng, ghì sát vào tường.

"ánh mắt này là sao? khinh tao à? hyukjun, lột sạch áo nó ra!"

bàn tay dơ bẩn kia trượt lên cổ áo. asa vùng vẫy, nước mắt lưng tròng.\

 "b-bỏ ra!! các cậu đừng có mà quá đáng!"

 nhưng sức nàng yếu ớt, không chống nổi. tiếng cười khinh bỉ của chúng vang lên giữa không gian ẩm thấp.

"con mẹ, chúng mày làm cái đéo gì mà ồn thế?"

giọng nói vang lên bất ngờ. dain xuất hiện, ngáp một cái như vừa tỉnh dậy, bước tới. thấy cảnh trước mắt, cô hờ hững buông:

"cởi đi, tao xem với"

asa chết lặng. lời nói ấy như nhát dao cắm vào ngực. phải chăng cô và chúng là cùng một bọn? nàng đã nhầm người rồi sao?

"con khốn này còn dám vác mặt đến đây!" – woojin gào, lao nắm đấm thẳng vào dain.

nhưng trong tích tắc, cô nghiêng đầu né gọn, bàn tay chộp lấy cổ tay hắn. một tiếng "bốp" vang khô khốc. cả hành lang chợt lặng đi. đôi mắt dain lạnh lùng, khóe môi nhếch thành nụ cười thách thức. cô xoay cổ tay, bẻ ngược cánh tay woojin khiến hắn thét lên, rồi hất mạnh, quật ngã thẳng xuống nền gạch.

mọi việc diễn ra nhanh đến mức hai tên còn lại chết sững, chưa kịp làm gì thì chân đã run. hyukjun vốn còn đang nắm cổ áo asa, giờ hoảng hốt buông ra. cả hai nhìn nhau, rồi cuống cuồng bỏ chạy.

asa ngồi sụp xuống, quần áo xộc xệch, mắt vẫn đỏ hoe. dain không nói lời nào, chỉ cởi áo khoác ném về phía nàng rồi quay lưng bước đi.

asa ôm chặt chiếc áo, khoác lên người. mùi hoa nhài dịu nhẹ phảng phất, lẫn trong mùi nắng và vải sạch, khiến nàng thấy yên tâm hơn một chút. như thể có một vòng tay vô hình ôm lấy, che chở. nàng bật dậy, chạy theo bóng dáng lạnh lùng kia.

"hậu bối... cảm ơn em"

dain không đáp.

"chị... chị có thể biết tên em không?" – asa khẽ gọi.

dain khựng lại, xoay người. "lee dain 11a6"

"chị là enami asa, 12c1, rất vui được gặp em"

ánh nắng chiều cuối hạ đổ xuống, vàng óng cả sân trường. asa nở một nụ cười thật tươi, còn dain chỉ đứng đó, im lặng nhìn nàng. cô không biết phải làm sao, chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, mình đã ra tay giúp một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co