02.
sáng nào cũng vậy, dain thức dậy khi chuông báo thức vừa vang lên tiếng đầu tiên. căn phòng vẫn tối, rèm kéo kín, ánh nắng không bao giờ được phép lọt vào. cô ngồi dậy, nhìn quanh căn hộ gọn gàng, sạch sẽ, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường nhích từng giây một.
mọi thứ ở đây đều đủ cả — bàn học, sách vở, áo đồng phục được ủi thẳng, bữa sáng đặt sẵn trên bàn, và một mảnh giấy nhỏ với chữ viết vội vàng: "đi học cẩn thận." không có chữ ký, nhưng dain biết là của mẹ. nó luôn là của mẹ. dù dain đã không còn nhớ lần cuối cùng nghe thấy giọng bà là khi nào.
dain ăn trong im lặng. căn bếp lạnh lẽo dù điều hòa vẫn chạy. không tiếng nói, không tiếng bước chân khác ngoài mình cô. không có gì sai trong cuộc sống này, cũng chẳng có gì ổn. chỉ là, dain không nhớ cảm giác 'ấm" là như thế nào nữa.
cô khoác cặp, ra khỏi nhà. ngày học mới bắt đầu. và cô, lại tiếp tục làm cái việc mà nó giỏi nhất: giả vờ ổn.
sân trường đông, ồn ào, náo nhiệt đúng kiểu một buổi sáng đầu tuần. dain len qua đám học sinh đang tụ lại trước bảng thông báo, chẳng buồn nhìn xem có gì mới. nó chẳng quan tâm. mọi thứ ở đây với nó đều giống nhau – ngày này nối ngày kia, lớp học, bài kiểm tra, giáo viên, mùi nước lau sàn, tiếng cười mà nó chẳng bao giờ cười theo.
cho đến khi có một bàn tay đập nhẹ lên vai.
"dain. hôm nay nhìn mày giống gấu trúc đấy"
dain quay lại. haram. tóc hơi rối, tay cầm cái bánh mì vừa cắn dở, áo sơ mi sơ vin lệch một bên như thể lúc nào cũng vội vã nhưng chẳng bao giờ đến muộn.
"biến"
"ơ kìa, nặng lời thế"
haram cười, nụ cười nhẹ tênh như thể thế giới này chưa từng làm cậu buồn. nhưng dain biết không phải thế. haram giỏi giấu mọi thứ sau ánh mắt sáng và cái kiểu đùa cợt vô hại. giống dain thôi, chỉ khác cách thể hiện.
họ cùng bước lên cầu thang. dain không nói gì nữa, nhưng thấy lòng đỡ trống hơn một chút. có ai đó đi cạnh, không hỏi han nhiều, không thương hại, không cố gắng kéo nó ra khỏi khoảng lặng – chỉ đơn giản là ở đó.
và đôi khi, như thế đã là đủ.
giờ học đầu tiên trôi qua như mọi khi, tiếng giảng bài đều đều, tiếng quạt quay, và mấy đứa phía sau bàn thì thầm to đến mức cô giáo lườm không biết bao nhiêu lần. dain ngồi kế cửa sổ, chống cằm, nhìn ra ngoài. chẳng có gì thú vị. vẫn là sân trường và vài con chim sẻ nhảy qua nhảy lại trên mái ngói.
rồi cô thấy người đó.
vẫn mái tóc đen, da trắng, đeo tai nghe dù chẳng được phép. ánh mắt cô hơi lơ đãng. đó là kiểu người mà dain không nên nhìn quá lâu nhưng vẫn cứ nhìn.
haram huých nhẹ cùi chỏ vào tay dain. không ngẩng đầu, vẫn đang vẽ nguệch ngoạc gì đó vào góc vở.
"chị gái đó là ai vậy?
dain quay lại, khựng một giây.
"gì?"
"cái chị mà mày vừa nhìn chết mê chết mệt ấy"
"điên à?"
" thôi thôi, đừng chối, bố không mù"
dain định nói gì đó, nhưng thôi. haram ngẩng đầu lên, quay sang nhìn nàng kia, rồi quay lại nhìn dain, cau mày kiểu giả vờ nghiêm túc.
"không ổn đâu, trông kiểu... thích lo chuyện bao đồng, hay gây liên lụy"
" còn tụi mình thì không à?"
haram bật cười. tiếng cười rất nhẹ, đủ để dain không thấy khó chịu. dain nói gì thêm. đó là kiểu quan hệ giữa họ — hiểu nhau quá rõ để cần phải giải thích, và đủ tôn trọng để không chọc sâu vào những gì chưa muốn nói.
trống đánh ra chơi. haram vươn vai, quay sang dain:
"có muốn ra sân sau hút thuốc không? hay là..."
"đánh nhau?"
"đúng rồi. bọn lớp bên đang kiếm chuyện. đi?"
dain đứng dậy, đeo cặp lên vai.
"đi"
xuống tới sân sau, cả hai đứng dưới gốc cây nhìn lớp, ngắm mấy chị gái đang thi nhau chạy. dain cau mày, hút thuốc với đánh nhau của cậu đây sao?
"nhìn gì, ngắm đi, mấy này bổ hơn hút thuốc nhiều.. kìa kìa, phải cái chị đấy không?"
haram mồm oang oang lên khi thấy asa chạy ngang qua, dain giật mình bịp miệng cậu lại. câu nói vang lên rõ ràng giữa tiếng ồn, như một quả bom nhỏ nổ ngay bên tai dain. cô đỏ mặt, không biết nên cúi xuống hay ngẩng lên, bởi vì chính asa vừa nghe thấy rồi.
dain quay sang nhìn haram, mắt trừng trừng:
"câm mồm, mẹ nó"
asa nhìn lại chỗ cả hai đang đứng, khi ánh mắt cô ấy chạm đúng dain đứng bên kia, mọi thứ dường như lắng xuống trong tích tắc.
asa dừng lại một giây, chỉ vừa đủ để mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sáng lên đầy ấm áp. nụ cười ấy nhẹ nhàng như một làn gió mát thổi qua những ngày oi bức, làm dain bỗng nhiên cảm thấy lòng dịu lại giữa bao ngượng ngùng và xấu hổ vừa rồi.
"thôi đi, cái bản mặt mày như này bảo không thích mới lạ đấy, chị đấy tên gì vậy?"
"chịu"
dain nhìn qua nơi asa đang ngồi nghỉ một cái rồi chạy sang góc khác hút thuốc. haram chạy theo, nhìn dain cầm điếu thuốc, có chút không hài lòng. ngắm gái xong vẫn hút thuốc được sao. cậu nghĩ gì đó rồi đột nhiên bật cười.
"hút thuốc hoài vậy? húp bả đi"
"điên con mẹ rồi"
dain đáp lại, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên. haram cậu đúng là điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co