Truyen3h.Co

"đáng thương?" [rorasa]

03.

Phuongthikbackhop

hành lang tầng ba vắng lặng hơn thường ngày. asa ôm chồng tài liệu ngực, bước nhanh tới phòng giáo viên để nộp bản kế hoạch cho hội học sinh. chiếc bảng tên trên ngực áo cô sáng bóng, phản chiếu ánh nắng lọt qua cửa sổ — biểu tượng rõ rệt của một học sinh ưu tú, được thầy cô tin tưởng tuyệt đối.

khi ngang qua cánh cửa hơi khép của phòng giáo viên, giọng thầy bỗng vang ra, gay gắt và nặng nề:
"em nghĩ em có thể tiếp tục như thế này mãi sao, lee dain?!"

asa hơi khựng lại. cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khe cửa. bên trong, dain đứng bất động, bóng dáng cô gái mặc đồng phục hơi nhàu nát đổ dài xuống nền gạch. mùi khói thuốc vẫn lẩn quẩn trong không khí. đối diện là giáo viên chủ nhiệm đang gằn giọng, khuôn mặt đỏ lên vì giận.

một cảnh tượng tưởng như chẳng có gì lạ ở ngôi trường này - nhưng với asa, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy dain gần như vậy. không phải qua những lời đồn thổi "đánh nhau như phim" "nữ sinh hư hỏng" mà là một cô gái lặng im trước cơn giận dữ của người lớn.

ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khi dain ngẩng lên. thoáng một giây, asa cảm thấy như có gì đó co thắt nơi lồng ngực — một cảm giác khó gọi tên.

asa hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn hít nhẹ một hơi, đưa tay đẩy cửa bước vào. tiếng bản lề kêu cạch khô khốc, khiến cả căn phòng như lặng đi một nhịp.

ánh mắt của thầy giáo thoáng dịu xuống khi nhìn thấy asa.

"à, asa à, em tới đúng lúc. cứ để tài liệu ở bàn nhé."

"vâng ạ." asa đáp nhỏ, bước nhanh về phía bàn làm việc. nhưng ánh nhìn của cô bị kéo lại khi thoáng bắt gặp bóng dáng đứng phía bên kia — dain.

cô gái ấy đứng tựa hờ vào bàn giáo viên, đồng phục hơi xộc xệch, ánh mắt tối và lì. trên gò má còn vết xước mờ, tóc rũ nhẹ che đi nửa gương mặt.

cả hai chạm mắt trong thoáng chốc. không ai lên tiếng. không khí trong phòng như đặc quánh lại — một bên là hình ảnh học sinh gương mẫu, bên kia là đứa con rắc rối mà giáo viên đau đầu.

asa nhanh chóng quay đi, đặt xấp tài liệu xuống bàn thật gọn gàng, tránh ánh nhìn của dain. còn dain thì nhếch môi nhẹ, chẳng rõ là cười hay chỉ một phản ứng hời hợt, rồi cũng quay mặt sang chỗ khác như chẳng mấy quan tâm.

"cảm ơn em, asa. em có thể về lớp rồi." thầy nói, giọng dịu lại hẳn khi nói với cô.

asa khẽ cúi đầu, bước nhanh ra khỏi phòng. nhưng trái tim cô lại đập có phần nhanh lạ thường. phía sau lưng, dain vẫn đứng đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cánh cửa vừa khép lại.

cánh cửa phòng giáo viên một lần nữa bật mở, dain bước ra, tay đút túi quần, vẻ mặt như chẳng có gì nghiêm trọng vừa xảy ra. ánh nắng chiếu xiên xuống hành lang, rọi lên bóng lưng asa đang đi phía trước. cô do dự một chút, rồi bất giác rảo bước đuổi theo.

không ai nói gì.

tiếng giày của hai người vang xen kẽ trên nền gạch sáng bóng — đều đặn, nhưng cũng kì lạ như một bản nhạc không lời. asa bước thẳng, lưng thẳng tắp, tay vẫn ôm tập tài liệu trước ngực. còn dain thì đi hơi chếch về bên trái, tay vẫn nhét trong túi áo, dáng đi uể oải nhưng nhịp bước lại vô tình trùng với cô.

một đoạn hành lang dài trôi qua trong im lặng. asa không cần quay cũng biết người phía sau đã theo kịp và giờ đang đi sát bên mình. có lẽ vì vậy mà trái tim cô, một cách vô lý, lại đập nhanh hơn thường lệ.

cuối cùng, asa khẽ hắng giọng.

"em định bị gọi lên phòng giáo viên bao nhiêu lần nữa thì mới thấy chán hả."

giọng cô không lớn, cũng không gay gắt. nó mang sắc thái trách nhẹ, hơi nghiêm, nhưng vẫn có chút ấm áp kiểu người chị quan tâm đứa em bướng bỉnh.

dain không trả lời. cô liếc asa một cái, khóe môi khẽ cong như thể nghe thấy điều gì buồn cười. rồi cô nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục bước.

asa liếc lại, thấy thái độ nửa thờ ơ nửa nghịch ngợm ấy thì thở dài, lắc nhẹ đầu.

"đúng là trẻ con thật."

dain lập tức quay sang, đôi mày khẽ nhướng lên.

"này, ai trẻ con cơ?"

asa không nhìn cô, chỉ thản nhiên đáp trong lúc vẫn bước:

"ai tự biết người đó thôi."

"chị nói vậy là sao đấy?" dain bỗng tăng tốc nửa bước, đi ngang hàng hẳn với asa, mặt hơi cau lại — kiểu không chịu thua.

 "em không có trẻ con nhé."

asa nghiêng đầu, liếc cô một cái đầy bình thản, khoé môi nhếch nhẹ:

"ừ, không trẻ con mà cứ bị gọi lên phòng giáo viên suốt như học sinh cá biệt lớp dưới."

dain bặm môi, ánh mắt lóe lên như bị chạm tự ái.

"đó là chuyện khác. không liên quan."

"à, hoá ra đánh nhau là chuyện nghiêm túc lắm hả?" asa đáp tỉnh bơ, giọng điệu nghiêm mà vẫn pha chút chọc ghẹo.

dain không nói gì nữa, nhưng cô xoay mặt sang hướng khác, vai hơi nhô lên như con mèo bị xù lông vì bị trêu. asa liếc sang thấy biểu cảm ấy thì khẽ bật cười — nhỏ thôi, nhưng đủ để dain nhận ra.

"chị đang cười cái gì đấy?"

"không có gì" asa đáp, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi cứ cong nhẹ.

ánh nắng cuối giờ hắt qua cửa sổ, kéo dài bóng hai người trên nền gạch. một người bước đều, một người cứ cà khịa loạn lên nhưng kỳ lạ là bước chân vẫn chẳng ai rẽ đi hướng khác.

dain quay phắt sang asa, mặt hơi nhăn lại như thể không chịu được cảm giác bị trêu:

"chị nghĩ tôi trẻ con thật à?"

asa nhún vai, ánh mắt bình thản nhưng giọng điệu lại cố tình kéo dài, nghe vừa nghiêm vừa chọc:

"ừ thì... nhìn vào cách em phản ứng là biết rồi còn gì."

"phản ứng cái gì cơ?"

"đấy, lại cãi tiếp này."

"chị-!" dain nghẹn lại, không tìm được lời phản bác hợp lý. cô siết chặt quai cặp đeo lệch vai, bước mạnh lên trước nửa bước như muốn chứng minh điều ngược lại.

asa nhìn thấy dáng vẻ ấy thì khẽ bật cười. tiếng cười rất nhỏ, gần như một hơi thở, nhưng trong hành lang yên tĩnh lại vang lên rõ ràng.

"chị cười cái gì nữa hả?" dain quay lại, mày nhíu sát hơn, nhưng trong mắt đã lộ ra một chút bối rối.

"không có gì." asa đáp, môi vẫn còn cong nhẹ. "tự nhiên thấy giống con nít thật."

"chị nói như thể mình già lắm vậy." dain lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đủ để asa nghe thấy.

asa nghiêng đầu, đáp nhẹ nhàng:

"chị hơn tuổi em mà, quên à?"

câu nói tưởng chừng đơn giản ấy khiến dain hơi khựng lại nửa giây. cô ngước nhìn asa, thấy dáng người thẳng tắp, áo đồng phục chỉnh tề, gương mặt bình thản mà ánh nắng chiếu vào lại khiến nó có vẻ dịu đi lạ thường.

dain nhanh chóng quay mặt đi, tim đập nhanh một nhịp mà chính cô cũng không hiểu vì sao.

"ừ thì... hơn tuổi thì hơn tuổi, ai thèm cãi." cô lẩm bẩm, mặt hơi đỏ.

asa liếc sang, thấy biểu cảm đó thì khẽ mím môi cười, không nói gì nữa. cả hai tiếp tục bước trên hành lang, lần này không còn im lặng gượng gạo như lúc đầu nữa — mà là một sự yên lặng mềm mại, có gì đó nhẹ nhàng hơn hẳn.

ahyeon từ xa chạy lại, mái tóc buộc cao đung đưa theo từng nhịp bước.

 "asa" — giọng nàng vang lên như một tiếng chuông nhỏ tan vào khoảng trời chiều.

asa ngoảnh đầu. nắng rơi trên gò má chị như chảy tràn, khiến nụ cười ấy trở nên rực rỡ lạ lùng.

dain bỗng đứng khựng lại. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế giới như chậm đi nửa nhịp — tất cả những gì còn đọng lại trong mắt cô, chỉ là ánh sáng, là nụ cười, là hình bóng asa ngược nắng, nghiêng nghiêng.

"chị đi với ahyeon một lát nhé, em về trước đi."

asa nói nhẹ, vô tư như cơn gió.

dain chỉ đáp khẽ: "ờ... ừ."

chị bước đi cùng ahyeon, tiếng cười lan ra như từng đợt sóng nhỏ vỗ vào lòng sân trường. dain đứng đó, bất động. đôi mắt vô thức dõi theo từng cử chỉ của asa — cách chị nghiêng đầu, cách nắng hắt lên tóc, cách khóe môi khẽ cong thành nụ cười rạng rỡ.

mặt trời bắt đầu ngả về phía xa, phủ một lớp vàng dịu lên mọi thứ. gạch lát đường như ánh lên thứ ánh sáng mong manh, tan dần theo từng bước chân. dain đút tay vào túi áo, bước chậm rãi. mỗi tiếng bước vang lên, nhẹ như tiếng thở dài.

cô ngoái đầu lại. asa và ahyeon đi cạnh nhau, bóng đổ dài trên nền đất, hòa lẫn với ánh chiều. nụ cười asa khi quay sang nghe ahyeon nói gì đó khiến tim dain bỗng nhoi nhẹ — như thể vừa lỡ một nhịp, như thể cả không gian đang rung lên chỉ vì một khoảnh khắc rất nhỏ.

gió chiều thổi qua, mang theo hơi ấm dịu dàng mà xa xôi. dain cứ thế nhìn mãi, cho đến khi hai bóng người kia khuất hẳn sau góc tường, để lại trước mắt cô chỉ còn nắng nhạt và một khoảng trời ngơ ngác.

"chị đúng là... lúc nào cũng như vậy."

dain nghĩ thầm, khoé môi khẽ cong mà mắt lại lặng im.

một tia nắng muộn chiếu thẳng vào mặt, khiến cô hơi nheo mắt. dain ngước nhìn lên bầu trời, đưa tay che ngang trán. ánh sáng lọc qua kẽ ngón tay, nhảy múa thành những đốm vàng lấp lánh trên gò má.

giữa khoảng sân vắng, bóng cô kéo dài, hòa cùng sắc chiều đang dần tan chảy. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ như ngưng lại — chỉ còn lại nắng, gió và một nhịp tim khẽ rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co