02;
Thái Lê Minh Hiếu muốn nhảy xuống bể bơi đâm đầu chết quách cho rồi, trong khoảnh khắc điện xẹt lửa tóe, cậu tính toán chiều cao của mình và độ sâu của bể bơi, tuyệt vọng nhận ra không những không được như ý nguyện mà còn sẽ mất mặt.
Từ lúc bước vào cửa cậu đã nhìn thấy người ngồi ở quầy bar, hy vọng là mình nhìn nhầm, nhưng không phải, đó quả thực là Hà An Huy, kẻ thù, người yêu, người cũ của cậu cứ thế ngồi đó, ăn mặc hợp mốt rộng rãi, tư thế tùy ý, ánh đèn nhảy nhót trên người hắn, như những tia chớp rải rác trên mặt biển.
"Ceo, Ceo Thái Lê Minh Hiếu?" bên cạnh có người chào hỏi cậu, "không ngờ anh sẽ đến, thất lễ không đón tiếp từ xa rồi."
Thái Lê Minh Hiếu quay đầu, vẫn còn hoảng hốt, theo phản xạ nắm lấy bàn tay người đàn ông đưa ra, sau đó mới kịp nhìn mặt đối phương.
Gương mặt này quả thực quen mắt, chắc chắn đã từng chạm mặt ở những dịp quan trọng nào đó, Thái Lê Minh Hiếu có chút khó khăn lục lọi trong đầu, nhưng bộ não lúc này thực sự rối như tơ vò, chỉ có thể nói đi nói lại mấy lời xã giao, "khách sáo rồi, đâu có đâu có, được mời tham dự tiệc tối của quý công ty, tôi thực sự hân hạnh và lo sợ..."
Đối phương bèn đưa danh thiếp ra đúng lúc, "kẻ hèn này là Phạm Việt Hoàng, CEO của Sơn Vương, đây là danh thiếp nhé."
Thái Lê Minh Hiếu lập tức đưa hai tay ra nhận, "Xin chào."
Người đàn ông tên Việt Hoàng vẫn điềm nhiên, không hề có bất kỳ phản ứng nào trước sự thất thố của cậu, ra hiệu cho người phục vụ bên cạnh nhận lấy áo khoác của Thái Lê Minh Hiếu, dẫn cậu đi vào trong.
"Tiệc tối hôm nay chủ yếu là liên quan đến khu công nghiệp mới của chúng tôi, chúng tôi dự định ấp ủ một số dự án công ích sáng tạo hướng đến các nhà khởi nghiệp trẻ tại một trong các phân khu, tập đoàn Thái Gia chắc cũng có mảng tương tự, chúng ta có thể triển khai hợp tác nhé..."
Thái Lê Minh Hiếu không nghe lọt, gật đầu ậm ừ, cậu nghiêng đầu về hướng ngược lại với quầy bar, cố gắng thu nhỏ bản thân lại, nhưng vô ích. Cậu ngẩng đầu lên lần nữa, tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng, bởi Hà An Huy đang đứng đối diện cậu, nhướng mày nhìn cậu.
Thái Lê Minh Hiếu nghẹt thở, máu dồn lên não: Mẹ nó, thằng này! Sao cái lúc nhướng mày vẫn cái vẻ gợi đòn thế nhỉ? Không phải bảo nước Mỹ không cấm súng sao?
Việt Hoàng vẫn đang giới thiệu bên cạnh cậu: "Vị này là giám đốc bộ phận kế hoạch của công ty tôi, người chịu trách nhiệm chính dự án khu công nghiệp, Trần Tuấn Khải. Tuấn Khải, vị này là người đứng đầu tập đoàn Thái Gia, Thái Lê Minh Hiếu."
Chàng trai trẻ tên Tuấn Khải nở nụ cười rạng rỡ với cậu, "Chào anh, tôi là..."
Cậu ta còn chưa nói hết, Thái Lê Minh Hiếu ba bước gộp làm hai đi lên phía trước, Tuấn Khải vừa định đưa tay ra bắt, Thái Lê Minh Hiếu đã lướt qua cậu ta, đột ngột mở miệng:
"Hà An Huy, đã lâu không gặp, hình như cao lên rồi?"
⋆ ☾ ⋆ ────•
Cả đời Thái Lê Minh Hiếu chưa bao giờ ăn bữa cơm nào khó nuốt thế này.
Lễ tiếp đón của Sơn Vương rất chu đáo, mở phòng riêng trong nhà hàng, bưng lên sashimi tinh hoàn cá và rượu vây cá nóc. Hiện tại, bên tay trái cậu là Việt Hoàng, bên tay phải là Hà An Huy, đối diện, Tuấn Khải đang hào hứng nâng ly.
"Kính mừng cuộc hội ngộ!" cậu ta nói, "không ngờ Hiếu và Huy là bạn học, quý trường đúng là nhân tài lớp lớp!"
Thái Lê Minh Hiếu nhấp một ngụm rồi đặt ly rượu xuống, duy trì nụ cười đúng mực, "vâng, vâng..."
Hà An Huy trông tự nhiên hơn cậu nhiều, vẫn nhướng mày, vẻ mặt đầy sự bất cần.
"So với trường các cậu thì vẫn kém chút, nhìn cái kiểu cách này xem," Hà An Huy nói, vừa nhét thức ăn vào miệng, "món sashimi này ngon thật đấy."
Tuấn Khải đập vào đũa hắn, "ăn ít thôi, cái này gọi cho Hiếu đấy."
Hà An Huy còn chưa mở miệng, Việt Hoàng đã đặt tay lên mép bàn, "Khải, hai vị đều là khách quý của chúng ta nhé."
"Được rồi mà, đùa chút thôi." Tuấn Khải nhún vai, lại quay đầu, bắt chuyện thân thiết với Thái Lê Minh Hiếu, "nghe Huy nói hôm nay các cậu còn có họp nhóm?"
"Có à?" Thái Lê Minh Hiếu giả ngu, "hình như có thì phải?"
Hà An Huy đặt đũa xuống, "không phải Hiếu còn trả lời trong nhóm rồi sao?"
"..." môi Thái Lê Minh Hiếu mím lại thành một đường thẳng, "tôi có à?"
Hà An Huy nhún vai, không nói nữa, cầm lại đũa, cúi đầu ăn ngấu nghiến sashimi và uống rượu.
Bên cạnh, Tuấn Khải lại lên tiếng.
"Đúng rồi, Minh Hiếu, cậu có biết tại sao hôm nay An Huy không đi không?"
Hà An Huy ngẩng đầu lên, hai má nhét đầy thức ăn, mắt mở to, giống như con chuột hamster đang kinh hoàng, anh giơ tay, định tóm lấy Tuấn Khải, nhưng vồ hụt.
Anh khó khăn nuốt thức ăn xuống, vừa định mở miệng, "Tuấn Khải, mày..."
Tuấn Khải dùng đũa gõ gõ vào cạnh bát, dõng dạc tuyên bố đầy cảm xúc: "Bởi vì Huy bảo mối tình đầu của cậu ấy cũng sẽ đến!"
"..."
Trên bàn tĩnh lặng trong giây lát, ngay sau đó vang lên tiếng ho khan dữ dội, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về, Thái Lê Minh Hiếu bưng ly rượu lên uống, lưng vẫn đang run.
"Tính đầu của Huy sao?" cậu vừa ho vừa nói ngắt quãng, miễn cưỡng duy trì nụ cười đúng mực, "ừm, khụ, cái này thì lần đầu tiên nghe nói..."
Tuấn Khải nhẹ nhàng né được nắm đấm của Hà An Huy bên cạnh, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm điện thoại đưa cho Thái Lê Minh Hiếu xem.
"Tình cờ tôi có kết bạn với bạn học của các cậu, vừa lướt thấy ảnh chụp chung họp nhóm, ai là tình đầu của Huy vậy?"
Hà An Huy bật dậy, hai tay chống lên bàn, trán và cẳng tay nổi gân xanh, "Trần Tuấn Khải!"
Không ai để ý đến Huy, Thái Lê Minh Hiếu ghé đầu vào màn hình, chốc chốc lại phóng to thu nhỏ bức ảnh.
Tuấn Khải kết bạn với Cheng, người này tối nay đã đăng bảy tám chín mươi cái trạng thái, từ lúc đáp xuống nhật bản bắt đầu đăng tọa độ, đến ảnh chụp chung với từng người, đến lúc biểu diễn văn nghệ trong buổi họp nhóm, trên bàn tiệc họp lớp có Hồ Đông Quan và Mai Quang Nam ngồi đó, người nào cười cũng tươi hơn người nào, Thái Lê Minh Hiếu càng nhìn càng thấy bi thương từ trong lòng dâng lên.
Quả nhiên, con người nên nghe theo trái tim mình, không thể bị sự hèn nhát đánh bại, nếu không sẽ chỉ bước vào vực thẳm.
Cậu nghĩ như vậy, không nói ra miệng, bên cạnh Tuấn Khải vẫn đang hỏi, "Này, tình đầu cậu ấy có ở trong này không, là ai thế?"
Thái Lê Minh Hiếu tùy tiện chỉ bừa một người, "Chắc là người này đi, chị ấy là chủ tịch hội học dinh trường tôi"
"Hahahahaha, hóa ra là cô này, đúng là xinh đẹp thật" Tuấn Khải đứng thẳng dậy, giơ ngón tay cái với Hà An Huy, nụ cười càng rạng rỡ, "Huy à, tóc dài quả nhiên là gu của cậu, cô ấy có biết cậu về không?"
Hà An Huy cũng nở một nụ cười, anh bước lên trước, vươn tay ra, một tay quàng qua cổ Tuấn Khải, một tay nắm lại thành nắm đấm.
Nắm đấm nện vào bụng dưới Tuấn Khải. Thanh niên đầu hạt dẻ lập tức im bặt.
"Người anh em đùa thôi" Hà An Huy nói, nụ cười không đổi, "ai cho phép mày khen tình đầu của tao xinh hả?"
Nửa sau của bữa tiệc Tuấn Khải im thin thít, ngồi ngoan ngoãn tại chỗ xoay bàn rót rượu, Việt Hoàng giới thiệu sơ lược về dự án, mời bọn họ cứ tự nhiên gọi thêm món, rồi đi chào hỏi các vị khách khác.
Thái Lê Minh Hiếu cũng định đứng dậy, cậu nhanh chóng quan sát xung quanh, cố gắng tìm người quen, nhưng lúc này bữa tiệc đã vào hồi sâu, ai nấy đều tụ thành nhóm nhỏ, rất khó có chỗ để chen vào.
Cậu đành cúi đầu, nhắn tin cho người ta:
| Nước sôi lửa bỏng, gọi điện cho tôi đi, cứ nói công ty có việc gấp!
Ngón tay cậu vừa ấn phím gửi, trước mặt truyền đến âm thanh.
"Không ngờ em lại đến kèo của Sơn Vương mà không đi họp nhóm."
Thái Lê Minh Hiếu lập tức ngẩng đầu.
"Tôi là chủ tịch tập đoàn, công việc đương nhiên phải xếp hàng đầu."
Đối diện, Hà An Huy chống đũa nhìn cậu, lông mày lại nhướng lên.
"Mấy cái kèo kiểu này chả có thông tin gì hữu ích đâu, chỉ là social thôi."
Thái Lê Minh Hiếu lập tức cảm thấy khó thở, theo phản xạ đáp trả châm chọc, "ồ, nói như vậy thì, đúng là nơi phù hợp với anh hơn đấy."
"Em có thể hạ hỏa rồi hẵng nói chuyện, Hiếu" Hà An Huy làm động tác calm down, "Anh đến chỉ vì Tuấn Khải mời thôi, tên đó với anh quen nhau ở mỹ, cũng coi như có giao tình."
Thái Lê Minh Hiếu bèn thở hắt ra một hơi, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn.
"Tôi không giận" cậu cố gắng tỏ ra ôn hòa vui vẻ, "Quen ở mỹ à? Đúng là có duyên, nói chứ, dạo này làm công việc gì ở bên đó?"
"Chủ yếu là internet, còn có chứng thực công nghệ, sản phẩm chủ lực mới nhất là thiết bị xét nghiệm xem tương lai có bị alzheimer hay không, bằng sáng chế của israel, đang đưa về."
"Hiểu rồi, chính là lợi dụng kẽ hở hình thành do sự khác biệt luật pháp giữa các quốc gia để lừa tiền chứ gì."
"Không hổ là Thái Lê Minh Hiếu, mấy năm nay tiến bộ nhiều đấy" Hà An Huy cười với cậu, "có muốn xét nghiệm thử không? Biết đâu sẽ có phát hiện mới."
Thái Lê Minh Hiếu suýt chút nữa tắt thở.
"Bị bệnh à, Hà An Huy! Alzheimer căn bản không chữa được đúng không? Lừa tiền cũng đừng có thất đức thế chứ được không?"
"Cái này rất hữu dụng" Hà An Huy phản bác, điệu bộ có lý có lẽ, "biết trước tương lai phát triển thế nào thì có thể sắp xếp đường lui trước, không ít người giàu vì thế mà sửa lại di chúc đấy."
Đúng lúc này, điện thoại Thái Lê Minh Hiếu vang lên rất đúng lúc, cậu bắt máy, đầu bên kia thập tử nhất sinh xin cậu về công ty một chuyến.
Thái Lê Minh Hiếu trả lời đầy uy nghiêm, cúp điện thoại. Đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đối diện.
"Sự nghiệp tôi đang thời kỳ đi lên, tạm thời chưa cân nhắc vấn đề di chúc. Công ty còn có việc, xin lỗi không tiếp được."
Cậu nói rồi lập tức xoay người, đi ra phía cửa, cố gắng để bản thân trông không giống như đang bỏ chạy trối chết, nhưng ngay trong khoảnh khắc tay cậu đặt lên tay nắm cửa, người phía sau lại mở miệng.
"Hiếu, còn một chuyện muốn hỏi em."
Trong nháy mắt, trong đầu Thái Lê Minh Hiếu lướt qua mười vạn câu hỏi, và chuẩn bị sẵn câu trả lời tương ứng - từng yêu, là thật lòng, đã quên sạch rồi, bây giờ không muốn nhìn thấy anh nữa. Nhưng cùng lúc đó, dưới đáy lòng cũng có âm thanh nho nhỏ trồi lên: hình như, thử lại lần nữa cũng không phải là không được.
Cậu ho một tiếng, không quay đầu lại.
"Hỏi đi."
Hà An Huy bèn hỏi: "Chia tay xong em đi nói với người ta lý do chia tay là vì anh gặp tai nạn máy bay chết trên đường đi Mỹ, có chuyện này không?"
Thái Lê Minh Hiếu nhắm mắt lại, máu nóng hoàn toàn cuộn trào. Cậu là người trưởng thành, đã rất lâu rồi không dễ nổi giận như vậy, thực sự không hiểu tại sao mỗi một câu nói của Hà An Huy đều có thể chọc điên cậu.
Thái Lê Minh Hiếu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi, cậu thình lình xoay người, xông tới, túm lấy cổ áo Hà An Huy.
"Thế còn anh?" cậu chất vấn, "anh mẹ nó tử tế lắm hả, Hà An Huy?"
"Anh làm sao?" Hà An Huy nghiêng đầu nhìn cậu, "Anh còn nói là do em đề nghị chia tay trước, giữ đủ thể diện cho em rồi."
Thái Lê Minh Hiếu tức quá hóa cười, "giữ thể diện cho tôi, anh còn giữ thể diện cho tôi..." ngay sau đó, cậu hung hăng dùng trán cụng vào trán Hà An Huy, "Anh nói là tôi bị tai nạn xe gãy chân không muốn liên lụy anh nên mới đề nghị chia tay trước!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co