03;
Hà An Huy dựa lưng vào ghế dưới gốc cây cọ nhân tạo bên hồ bơi, cầm một xô đá chườm lên trán, ngửa đầu nhìn trời.
Anh đang thả lỏng đầu óc, trước mắt liên tục chạy qua những hình ảnh như đèn kéo quân, Thái Lê Minh Hiếu tóc đen, Thái Lê Minh Hiếu tóc sáng màu, Thái Lê Minh Hiếu vung nắm đấm vào anh, và cả Thái Lê Minh Hiếu vừa nãy ghé sát lại rồi cụng trán vào anh.
Không hổ là Thái Lê Minh Hiếu, đầu vẫn cứng như sắt đá. Hà An Huy tìm niềm vui trong nỗi đau khổ mà nghĩ, rồi lại cảm thấy thất bại: Tại sao mình cứ gặp người đó là không cách nào ung dung được, vừa gặp đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán, lại còn vì cái lý do ngu ngốc như vậy, rốt cuộc lúc đó tại sao lại nói ra mấy lời như thế? Quả thực vừa nhỏ mọn vừa ấu trĩ. Chẳng đàn ông chút nào...
Anh đang âm thầm hối hận, một gương mặt cúi xuống nhìn anh, phát ra tiếng cười lớn.
"Ô, bị sao thế? Đến địa bàn của Sơn Vương mà còn bị người ta đánh à? Chẳng lẽ là đi tán tỉnh tiểu thư nhà nào?"
Bộ dạng Hà An Huy lúc này quả thực thảm hại, trán sưng đỏ tím tái, khóe miệng rách da, cổ áo cũng bị xé toạc một nửa. Anh nghiến răng nghiến lợi trong lòng, ném xô đá qua, Tuấn Khải nhanh nhẹn né được, xô đá rơi xuống nước.
Hà An Huy ngồi thẳng dậy, mu bàn tay che trán, lắc đầu, vẫn già mồm, "không có."
Tuấn Khải chỉ vào anh, cười ngặt nghẽo. "Thế bị làm sao?"
"Uống nhiều quá, ngã."
Tuấn Khải cười ngã vật ra ghế.
"Hahahaha, tửu lượng vẫn kém thế! Như thế là không lăn lộn được ở cái đất này đâu."
Hà An Huy hừ một tiếng, "Ai giống cái kiểu làm ăn bát nháo của các cậu? Doanh nghiệp công nghệ cao bọn tôi nói chuyện bằng thực lực."
"Rồi rồi rồi" Tuấn Khải ngồi dậy, lau nước mắt vì cười quá nhiều, lại nhìn quanh quất, "ê, thiếu gia kia đâu rồi? Anh Hoàng còn muốn nói chuyện với cậu ta."
"..." Hà An Huy cảm thấy trán càng đau hơn, thầm cảm thán Tuấn Khải đúng là hiểu nghệ thuật nói chuyện thật đấy, "công ty cậu ta có việc, về trước rồi."
Tuấn Khải gật đầu, lại sán lại gần từ ghế, khoác vai Hà An Huy. Bộ dạng vô cùng thân thiết.
"Vậy càng tốt, chuyện này tôi nói với cậu trước" cậu ta hạ thấp giọng, ánh mắt lấp lóe, "Cái dự án nói lúc ăn cơm ấy, thực ra giờ nó đang là cái bánh vẽ, công ty bất động sản Sơn Vương Garden trực thuộc công ty tôi mới thâu tóm được một mảnh đất ở trung tâm thành phố, nhưng yêu cầu xây dựng của chính phủ nhiều quá, anh Hoàng thấy phiền, định thuê ngoài làm."
Mắt Hà An Huy đảo một vòng, nhướng mày nhìn cậu ta.
"Bọn tôi là công ty công nghệ."
Tuấn Khải đối đáp trôi chảy, "Yêu cầu của chính phủ chính là cần có dự án sáng tạo công nghệ cao gia nhập, tạo nên khu công nghiệp sinh thái." Cậu ta vừa nói vừa giơ ba ngón tay từ trong ngực áo ra, "có thể đạt đến giá này."
"Lớn hay nhỏ?"
"Chỉ có lớn hơn thôi, anh tôi chính miệng nói đấy."
"Chuyển khoản công ty qua công ty?"
"Tuỳ cậu thấy thế nào tiện."
Hà An Huy ngẫm nghĩ, đưa tay ra với Tuấn Khải.
"Cậu cũng có chút tác dụng đấy chứ" anh cười một cái, "gửi tọa độ qua tôi xem nào."
"ok."
Tuấn Khải móc điện thoại ra, một tay lướt nhanh các tài liệu liên quan và powerpoint, miệng vẫn không ngừng nghỉ, "Này, ngã thật đấy à? Không giống lắm, tôi vẫn cảm thấy là bị người ta đánh thì hơn? Có điều, điều kiện cậu không tồi, tối nay đến đây cũng toàn là thục nữ danh giá, rốt cuộc chấm cô nào, người anh em làm mối cho..."
Hà An Huy ấn vào dây thần kinh đang giật đùng đùng trên trán, ngắt lời cậu ta, kéo chủ đề quay lại.
"Bên trên cho thời hạn thi công bao lâu?"
"Muộn nhất là tháng sau, nhưng mà, công ty tôi vẫn có thể câu giờ tiếp, hội nghị đấu thầu dự kiến tuần sau, nếu bây giờ cậu gật đầu, đến lúc đó chỉ là đi qua loa cho có lệ thôi." Tuấn Khải nói, "Cơ mà, cậu thực sự không cần à? Chẳng lẽ vẫn còn nhớ thương mối tình đầu? Cậu đúng là..."
"Tôi không có" Hà An Huy lại ngắt lời cậu ta, "đã bảo là uống say ngã rồi."
Tuấn Khải cất điện thoại, đánh giá anh từ trên xuống dưới, toét miệng cười.
"Hà An Huy, cái mồm này của cậu cứng thật đấy, nạm kim cương ở mỹ về hả?"
"Cả người tôi chỉ có chỗ đó là cứng thôi."
"Thảo nào bị đánh" Tuấn Khải cảm thán, "Ở đây vẫn còn bảo thủ lắm, cậu thiếu sự hàm súc cần có của người Việt rồi. Bẩn thỉu quá."
"Tôi đang nói cái gan của tôi." Hà An Huy rất cố ý nói, "Cậu lại nghĩ đi đâu thế? Đầu óc đen tối."
Tuấn Khải nhăn cả mặt lại, giơ nắm đấm múa may quay cuồng định đấm tới, Hà An Huy giơ cánh tay lên đỡ, hai người đang đánh thành một cục thì có một người phục vụ chạy chậm lại gần.
"Thưa anh, áo vest của Thiếu gia Thái Lê Minh Hiếu để quên ở phòng thay đồ. Anh có liên hệ được với người không ạ?"
Động tác của Hà An Huy khựng lại, Tuấn Khải ngẩng đầu, nhận lấy áo vest, tùy tiện ném lên ghế, hộp danh thiếp và chìa khóa xe trong túi rơi ra.
"Cứ để đây đi."
Tuấn Khải nói, người phục vụ quay đi.
Bên kia, Hà An Huy vươn dài cánh tay, gấp áo vest lại để sang một bên, nhặt chìa khóa xe lên xem, Tuấn Khải cũng sán lại gần, phát ra tiếng cười khẩy.
"Cắt may vest cũng không tồi đấy, nhưng sao xe lại thành s400 rồi? Tôi nhớ năm kia cậu ta còn đi rolls-royce mà."
"Hiếu là người khiêm tốn." Hà An Huy nói, chìa khóa xe nắm chặt trong tay, không để lộ cảm xúc, "Tuấn Khải, cậu liên hệ cậu ta không tiện, tôi mang về giúp cậu ta."
"Tôi đang định liên hệ cậu ta đây" Tuấn Khải nói, "ai mà chẳng muốn tạo quan hệ tốt với thiếu gia tập đoàn đó? Tôi đem đi giặt khô xong rồi gửi đến tận nhà cho."
Cậu ta vừa định đưa tay lấy lại áo vest, Hà An Huy đã đứng dậy, vơ cả áo vest và chìa khóa xe lại. Anh vắt áo lên cẳng tay, đứng dậy, định đi ra ngoài.
"Không cần khách sáo thế đâu" anh dùng giọng điệu xã giao, "tôi cũng uống gần đủ rồi, hẹn gặp lại sau nhé."
Hà An Huy về nhà một chuyến, hôm sau đón mẹ và em gái đến Đà Nẵng, thuê tầng thượng một khách sạn trang viên, nhìn theo cửa sổ sát đất, có thể thấy vườn hoa trong sân và đường chân trời.
Dân làm công nghệ quen sống về đêm ngủ ngày, Hà An Huy tranh thủ lúc bữa sáng sắp kết thúc mới vào nhà hàng, gặp người quen: trước quầy chiên trứng, Mew đứng thẳng tắp, Huy chào mà anh ta không phản ứng.
"Anh Cheng đâu?" Hà An Huy hỏi, "Từ sau hôm tụ tập đó không thấy anh ta đâu, tuần sau có vụ đấu thầu, công ty mình định tham gia. Gọi anh ta về tăng ca."
"Anh nghe nói rồi."
"Cái gì?"
"Thằng Hiếu cũng đến bữa tiệc tối hôm đó" anh ta điềm tĩnh và chắc chắn nói, "Huy à trên mặt mày có thêm vết thương mới."
Động tác của Hà An Huy khựng lại một chút, theo phản xạ sờ lên khóe miệng, rồi lại lập tức bỏ tay xuống, làm như không có chuyện gì, nhặt bánh mì trong đĩa lên ăn.
"Hôm đó uống nhiều, hồ bơi chỗ họ trơn quá."
Mew chẳng thèm nghe người ta giải thích, "Tụi mày gặp nhau rồi, nói chuyện không vui vẻ."
Hà An Huy nhẫn nhịn; "Ăn cơm của anh đi."
Mew bèn cúi đầu ăn cơm, rồi lại ngẩng đầu lên.
"Có cần giúp mày đi đòi lại công đạo không?"
"Không cần."
"Thật à?"
"Anh Mew" Hà An Huy không thể nhịn được nữa, đặt bộ dao dĩa xuống, đập mạnh xuống bàn, "Đã bảo là không cần là không cần, anh ở bờ tây ở đến mức có xu hướng bạo lực rồi hả?"
Mew không nói nữa, đứng dậy, biểu cảm vẫn trầm tĩnh, bình thản, Hà An Huy nhìn anh ta quay người đi ra ngoài. Đành phải đứng dậy theo.
"Này, anh Mew, em không có ý gì khác đâu, ý em là..."
Mew không nghe thấy, đi thẳng ra ngoài, Hà An Huy thở dài, dang hai tay, dứt khoát ngồi xuống ăn cơm trước.
Ba phút sau, Mew quay lại. Ngồi xuống đối diện anh, tay trái bưng một đĩa trứng lòng đào, tay phải cầm một cái hộp gói bằng giấy thô. Thần sắc vẫn chẳng thay đổi gì.
"Xem ra Cheng thi thoảng cũng có lúc nói đúng" Mew nói, đẩy cái hộp qua, "Cái này cho mày."
Hà An Huy vô tư cầm lên xem, "Đa tạ, Mew, cái gì thế?"
"Nếu kỹ thuật không tốt, cơ thể không khỏe, có thể giúp bổ sung năng lượng." Mew nói, "Tuy anh trông như không quan tâm, nhưng mọi người nói chuyện anh có nghe, là sự tự giác của thành viên trong nhóm."
Hà An Huy nhíu mày, xé toạc bao bì ra: trong hộp là một gói thảo dược, bên trên viết bốn chữ to đùng Tư Âm Bổ Dương
"..."
Hà An Huy câm nín, hộp giấy bẹp rúm một mảng trong tay anh.
Tin đồn quả thực đáng sợ, hôm nay anh mới thực sự lĩnh giáo uy lực của tin đồn, chân tướng còn chưa lên giường, tin đồn đã xuống giường chạy lung tung khắp nơi, không những chạy lung tung, thậm chí còn mua cả thuốc.
Nhưng Hà An Huy rốt cuộc vẫn là người đàn ông làm việc lớn, không suy sụp ngay tại trận, mà nhẹ nhàng đặt gói thuốc lại xuống mặt bàn.
Anh ngẩng đầu lên, đối diện, Mew bình thản nhìn sang, ánh mắt là ba phần đồng cảm ba phần khích lệ ba phần cảm động còn một phần là khen anh mày đi, anh ta dùng dĩa xiên trứng ốp la đưa vào miệng, lòng đỏ vàng ươm đang chảy xuống.
Hà An Huy lấy ra một tờ khăn giấy, đè lên mặt bàn đẩy qua. Làm ra vẻ ôn hòa vui vẻ.
"Anh Mew, gần đây chúng ta có một đơn hàng phải chạy sang Syria thu mua, anh xem ai phù hợp?"
Mew cắn trứng, thắc mắc, "chúng ta có đơn hàng chạy sang Syria thu mua từ bao giờ?"
"Em thấy anh Cheng rất phù hợp" Hà An Huy nói tiếp, "Để anh ta đi đi. Em mua vé máy bay cho anh ta ngay đây."
⋆ ☾ ⋆ ────•
"Đau đau đau, nhẹ tay thôi! Dưới tay anh là vật sống đấy!"
Thái Lê Minh Hiếu nhe răng trợn mắt kêu lên, Hồ Đông Quan thở dài, tay cầm kem che khuyết điểm run lên một cái, động tác càng chậm hơn.
"Nghiêng qua một chút" anh dùng ngón trỏ và ngón giữa nâng cằm Thái Lê Minh Hiếu, xoay đầu cậu qua, thắc mắc, "Sao dưới cằm chỗ này cũng tím một mảng lớn thế?"
Thái Lê Minh Hiếu cắn môi, làm ra vẻ bình tĩnh.
"Em uống say quá, va vào cầu thang."
"Thật không?" Hồ Đông Quan hỏi, dùng kem che đi vết bầm tím dưới cằm cậu, "Vậy cái cầu thang này cũng ghê gớm thật đấy."
Mắt Thái Lê Minh Hiếu đảo sang một bên, "Dù sao Sơn Vương cũng khởi nghiệp từ xây dựng mà..."
"Va vào cầu thang cái gì, tao đã bảo là sẽ bị người ta trùm bao tải đánh mà!" bên kia, Mai Quang Nam lắc đầu vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Hiếu ơi, trưởng thành chút được không? Hôm nay mày vác cái bản mặt này đi họp hội đồng quản trị, giá cổ phiếu tập đoàn lại giảm cho xem."
Thái Lê Minh Hiếu không nói gì nữa, mím môi thành một đường thẳng, đẩy tay Hồ Đông Quan ra, tự mình cầm gương lên soi: anh khí bức người, khoảng cách xã giao chắc không nhìn ra điểm bất thường, nhưng mà, ghé sát vào nhìn vẫn có thể phát hiện một bên mặt bị sưng.
Quả nhiên phong thủy nước Mỹ không nuôi người, sao cảm thấy thằng đó ra tay còn tàn nhẫn hơn trước kia? Có điều may mà lúc đó cậu cũng không nương tay, lúc động thủ chắc cũng đấm nhiều hơn Hà An Huy vài cú.
"Thằng Huy cũng không phải người không nói lý lẽ, có chuyện gì không nói rõ ràng được chứ."
Bên kia, Hồ Đông Quan nói như vậy, Thái Lê Minh Hiếu đứng dậy, ném cái gương đi, nhìn anh với ánh mắt giết người.
"Anh khuỷu tay chĩa ra ngoài à?"
"Mọi người đều là bạn cũ" Hồ Đông Quan công tư phân minh, "hai đứa mày đều ở trong khuỷu tay tao, không cần thiết phải chĩa ra ngoài."
"Em không đồng ý, lần sau anh nhìn thấy cậu ta nhất định phải giúp em đánh cậu ta."
Thái Lê Minh Hiếu dùng giọng điệu không thể chối cãi, chỉnh lại cà vạt, cúi đầu xem đồng hồ, cầm lấy tài liệu và máy tính xách tay định đi ra ngoài.
Hôm nay công ty họp ở gần nhà máy ngoại ô, vừa thị sát vừa thăm hỏi, cậu là cấp trên, nên đến sớm để thể hiện sự thấu hiểu dân tình. Đương nhiên, không ai sinh ra đã biết bộ quy tắc này, Việt Nam là xã hội trọng tình nghĩa, muốn đứng vững ở nơi này, không thể không làm việc theo quy tắc.
"Có cần đưa đi không?"
Mai Quang Nam hỏi sau lưng cậu, Thái Lê Minh Hiếu xua tay.
"Không cần, em tự lái xe đi. Bên Sơn Vương nói dự kiến tuần sau đấu thầu, là khu công nghiệp công nghệ cao mới khai thác, các anh chuẩn bị tài liệu đi."
Thái Lê Minh Hiếu đi ra ngoài, ba giây sau quay lại, mặt mày tái mét.
"Anh Quan, tìm tài xế đưa em đi một chút."
"Sao thế?"
"Em để quên chìa khóa xe ở Sơn Vương rồi" Thái Lê Minh Hiếu nghiến răng, "Trời đất ơi, còn cả áo vest nữa, bảo sao lúc về thấy thiếu thiếu cái gì..."
Mai Quang Nam lại nhíu mày, "Mày..."
"Hôm qua em uống say quá!" Thái Lê Minh Hiếu ngắt lời anh, kêu lên đầy vẻ tuyệt vọng, "Em đã biết là hôm qua không nên đi mà! Tất cả các anh nữa, chẳng ai nhắc em cả!"
Hai vị cánh tay trái phải nhìn nhau, đồng thời lắc đầu với cậu.
"Tụi tao không ai biết cậu ta sẽ đi" Hồ Đông Quan nói, "hoặc là, mày biết à?"
Thái Lê Minh Hiếu ném mạnh tập tài liệu trong tay xuống bàn, "Em không biết! Em đương nhiên là không biết!"
Sau cuộc họp, Thái Lê Minh Hiếu theo danh thiếp liên hệ với giám đốc kinh doanh của Sơn Vương, người này trong điện thoại xin lỗi rối rít, gần như mang theo giọng khóc, Thái Lê Minh Hiếu chưa từng thấy người nào tuyến lệ phát triển đến mức này, không thể nói là không mủi lòng.
Cậu bèn thả lỏng giọng điệu, dùng thái độ quan tâm, đầu bên kia giọng khóc biến mất trong nháy mắt, gần như lải nhải mô tả chi tiết với cậu về ý định hợp tác trong tương lai.
Mười phút sau, Thái Lê Minh Hiếu chống trán, bật loa ngoài, để sang một bên nghe, tay tra cứu tài liệu về Sơn Vương. Hai mươi phút sau, cậu gọi thư ký nhắc cậu đi họp, cuối cùng cũng ngắt được cuộc đối thoại. Đầu bên kia, Tuấn Khải đảm bảo áo vest và chìa khóa xe sẽ được gửi đến ngay, lại thêm ba phút nữa, cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc.
Ngón tay Thái Lê Minh Hiếu vuốt số của người này sang phải, ấn chặn, do dự vài giây, tra cứu giá cổ phiếu gần đây của Sơn Vương, cuối cùng thôi.
Cậu vừa đặt điện thoại xuống, thư ký thò đầu vào.
"Thưa anh, có người gửi áo vest giặt khô đến cho anh."
Thái Lê Minh Hiếu bất ngờ: hóa ra cái tên mít ướt này hiệu suất cũng khá đấy chứ.
"Cảm ơn, mang lên giúp tôi là được."
Thư ký vẻ mặt khó xử, "Bên trong có đồ vật quý giá, đối phương nói muốn tận tay giao cho anh."
"Tiệm giặt ủi nào thế, cũng có trách nhiệm đấy chứ" Thái Lê Minh Hiếu gật đầu, "Vậy mời người đó vào, cảm ơn."
"Xin chào, áo vest và chìa khóa xe đây ạ."
"Cảm ơn, xin hỏi bao nhiêu tiền..."
Da đầu Thái Lê Minh Hiếu căng lên, phát hiện giọng nói không đúng, ngẩng đầu mới thấy người bước vào là người quen.
Hà An Huy tháo mũ lưỡi trai xuống, giơ áo vest ra, đôi mắt thâm tím vết thương mới lấp lánh nhìn cậu.
"Hiếu, anh đến là muốn..."
Thái Lê Minh Hiếu nhìn chằm chằm anh, ra hiệu dừng lại, rồi nhấc điện thoại bàn bên cạnh chỗ làm việc lên.
Hà An Huy không hiểu gì đứng chôn chân tại chỗ, rồi nghe thấy người đối diện cầm ống nghe điện thoại bàn, nói với giọng không thể nghi ngờ.
"Alo, mời bảo vệ lên đây một chuyến, văn phòng tôi có người xâm nhập trái phép."
Hà An Huy treo áo vest lên mắc áo ở cửa, lao tới, ấn ngắt điện thoại, "Hiếu, em nghe anh nói đã!"
Bây giờ, Hà An Huy đứng ở cửa, Thái Lê Minh Hiếu ngồi ở ghế sofa xa cửa nhất, khoanh tay nhìn, giống như đối xử với cấp dưới không ra gì.
"Cho đúng năm phút."
Hà An Huy hít sâu một hơi, đi tới, Thái Lê Minh Hiếu bật dậy, sống lưng vô thức căng cứng thế nhưng anh chỉ đặt chìa khóa xe lên bàn, rồi lùi lại cửa.
Thái Lê Minh Hiếu ngồi xuống lại, Hà An Huy giơ hai tay lên, "Hiếu, chúng ta đều trưởng thành một chút đi, anh đến thuần túy vì việc công."
Thái Lê Minh Hiếu bèn ho một tiếng, việc công xử theo phép công, "mời nói."
"Vụ đấu thầu của Sơn Vương, em có hứng thú không?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Bọn anh cũng rất có hứng thú, nếu em bằng lòng, chúng ta có thể hợp tác." Hà An Huy đưa tay phải ra, năm ngón tay xòe rộng, "Chia năm năm."
Thái Lê Minh Hiếu nghiêng đầu.
"Năm phần không đủ, tôi muốn tất cả."
"..." Hà An Huy lắc đầu, "chính phủ yêu cầu khu khởi nghiệp công nghệ cao phải có ngành công nghiệp công nghệ gia nhập, công ty em ngành nghề truyền thống, có hiểu về sự phát triển công nghệ mới nhất không?"
"Thứ đó muốn có là có ngay thôi."
"Hiếu, anh thực sự đến để bàn chuyện hợp tác."
"Bên chúng tôi không có ý định kiểu này" Thái Lê Minh Hiếu càng kín miệng hơn, "Hà An Huy, anh mới về nước, không hiểu tình hình thị trường trong nước, có chỗ nào không hiểu thì phải học hỏi nhiều hơn."
Hà An Huy nhắm mắt lại, sải bước đi tới, Thái Lê Minh Hiếu lần này kiềm chế được bản thân, không đứng dậy theo phản xạ nhưng những ngón tay đặt trên đầu gối vẫn vô thức siết chặt.
Hà An Huy rút một tập hợp đồng trong ngực áo ra, ấn xuống bàn đẩy qua, Thái Lê Minh Hiếu liếc mắt nhìn, không động đậy, nhưng chóp mũi vẫn ngửi thấy mùi hương cam quýt bạc hà thanh mát. Cậu điềm nhiên điều chỉnh nhịp thở, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Hà An Huy cũng đang nhìn cậu, giọng điệu mệt mỏi xen lẫn không hiểu.
"Rốt cuộc em đang giận cái gì?" Hà An Huy hạ thấp giọng, "Người buông bỏ trước là em, người nên giận là anh mới phải."
"Tôi không giận" cậu ngừng lại một chút, "Tôi không cần thiết phải giận, người rời đi là anh, không phải tôi."
"Nếu không thì sao?" Hà An Huy cao giọng, "Tốt nghiệp là thất nghiệp, làm tài xế vệ sĩ cho em à? Hiếu, anh không phải em, đã không có đường lui, cơ hội rơi xuống trước mặt anh không thể không liều mạng vươn tay ra nắm lấy."
Thái Lê Minh Hiếu cười lạnh, "Công ty ma lừa đảo vô tình đứng ở đầu gió cũng tính là cơ hội à?"
"Em tưởng đầu gió dễ cướp thế sao?" Hà An Huy hỏi vặn lại, "Cho dù là cơ hội như thế cũng là do anh tốn bao công sức cướp về đấy."
"Xem ra cái tốn bao công sức của anh cũng chỉ đến thế thôi."
"Vậy sao, ít nhất anh đang đi lên, còn chiếc rolls-royce của em lại đi đâu rồi?"
"Công ty tôi đề xướng tiết kiệm, nếu không cần thiết thì đừng tăng thêm thực thể."
"Đây cũng là lý do lúc đầu em chia tay với anh sao?"
"Thứ đó đã quên rồi, nhưng đây quả thực là lý do bây giờ tôi muốn anh cút ra ngoài."
"Đừng vội, anh về nước vốn dĩ cũng không định ở lại lâu."
Thái Lê Minh Hiếu không nói gì nữa, máu trên trán cậu xông lên, lo lắng mình mở miệng ra sẽ phun ra lửa.
Có vài giây, cậu thực sự hận Hà An Huy, hận anh thiên phú dị bẩm, hận anh tham vọng bừng bừng, hận anh tự ti, hận anh tự phụ, hận anh vì để không bị bỏ rơi lần nữa đã chọn cách bỏ rơi cậu trước, có lẽ lần này cũng như vậy.
Cậu giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa, trong cổ họng cuộn lên một âm tiết đơn.
"Cút."
Hà An Huy im lặng nhìn cậu, Thái Lê Minh Hiếu không đón lấy ánh mắt anh, nhìn lướt qua, nhìn vào một điểm không tên trên tường. Sau đó, người đối diện cúi người, cầm lại bản hợp đồng trên bàn.
"Vậy thì thế đi" Hà An Huy nói, giọng điệu trở lại vẻ lịch sự công thức hóa, "Anh bẩm sinh thích tự mình đa tình, xin em đừng để trong lòng, chúng ta gặp lại ở hội trường tuần sau."
"Anh muốn tranh với tôi?" Thái Lê Minh Hiếu bật cười, "Hà An Huy, anh nghiêm túc đấy à? Tập đoàn tôi chưa lụi bại đến mức độ đó đâu, đến ngày anh không gõ nổi bàn phím cũng chưa lụi bại đâu."
"Nghề nào nghiệp nấy, cẩn thận mấy tin nhắn, email và đường link trang web gửi đến gần đây đấy."
Hà An Huy vừa nói vừa móc bật lửa trong túi ra châm lửa đốt bản hợp đồng trên tay, tro giấy đỏ đen bay xuống, anh ném nắm giấy vụn còn lại vào sọt rác.
"Còn nữa, xin lỗi," anh nói, "xin lỗi em."
"Xin lỗi cái gì?"
"Hôm đó không nên động thủ với em."
"Là tôi ra tay trước."
"Phải, là em trước, lúc nào cũng là em trước" Hà An Huy gật đầu, giơ ngón cái với cậu, "Good for you."
Thái Lê Minh Hiếu sững sờ một chút, cậu há miệng, chưa kịp phát ra âm thanh, Hà An Huy đã đẩy cửa, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co