ep.21 : Is it over ?
'' bên này '' - Pond nhìn thấy tủ kính đựng rất nhiều lọ dung dịch gì đó nên gấp gáp gọi mọi người lại
''Naticha đưa lại cho mình cây búa đi'' - Fourth hấp tấp nói
'' đây nè '' - cô nhanh tay đưa cho cậu
Vừa nhận được cây búa thì cậu thẳng tay đập nát tủ kính rồi gom hết những chiếc lọ ra...đột nhiên
Reng...Reng - tiếng chuông báo động kêu lên
Pond : thôi xong rồi, tại sao lại quên mất là có chuông báo động chứ
'' bụp '' - Bỗng Gemini lôi từ đâu ra một cây gậy sắt, anh chồm lên chỗ cái chuông rồi đập vỡ nó
'' sao...sao hai người chuẩn bị nhiều vũ khí vậy '' - Dew ngỡ ngàng nói
Gemini : phòng hờ thôi...không còn nhiều thời gian đâu, tôi đảm bảo hệ thống quản lý đã phát hiện có người đột nhập rồi..mau tìm ra lọ thuốc giải mau
Dunk bỗng đứng khựng lại như đang nhìn một thứ gì đó..
''Dunk..Dunk có bị làm sao không vậy'' - Joong lay người cậu
'' thầy hiệu trưởng đã ở căn phòng này và còn đi với một người nào đó nữa, trong 36 cái lọ mà Fourth cầm thì có đúng 18 lọ thuốc dành cho chúng ta. Nhưng...'' - Dunk run run nói
Phuwin : nhưng làm sao cậu nói đi - lay người Dunk
Dunk : 18 lọ còn lại là viruss, nếu chúng ta tiêm nhầm vào cơ thể 1 lượng viruss như vậy nữa thì sẽ mất mạng ngay lập tức - gương mặt cậu vô cùng sợ hãi
Phuwin : cậu có thấy được đoạn thầy ấy cho những lọ thuốc giải vào cái khay này không - cậu lo lắng hỏi
Dunk : không...thầy ấy bê cả cái khay đã trộn lẫn vào đây aaa - đột nhiên cậu ngã khụy xuống
'' cậu đừng sử dụng năng lực nữa..mau nghỉ một chút đi '' - Joong đỡ cậu ngồi dựa vào tường
'' lọ nào là thuốc giải thì cho ta thấy mau lên...ta ra lệnh cho những lọ thuốc giải hãy mau phát sáng lên '' - Fourth cầm chặt vào cái khay rồi nói
'' em...em làm được tới mức này luôn sao '' - Phuwin thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi
Chợt máu từ mũi và miệng của Fourth chảy ra rất nhiều nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại
Gemini : em đừng mạo hiểm nữa, dừng lại mau - anh thấy vậy thì hốt hoảng chạy đến giật lấy cái khay bỏ qua một bên rồi ôm cậu vào người
Fourth : em không sao - cậu gục mặt xuống
Gemini : như vậy mà còn dám nói không sao - anh nhẹ nhàng lau máu trên gương mặt cho cậu
Lát sau, những chiếc lọ chứa thuốc giải đồng loạt phát sáng lên rồi vụt tắt ngay lập tức
1,5,7,8,9,11,12,13,14,15,20,22,24,25,26, 31,34,36 - Nani đã dùng năng lực của mình để ghi nhớ toàn bộ chúng
Joong : được rồi mọi người tránh qua một bên đi - anh lấy trong balo ra vài cái kim tiêm
Tiếp theo anh lần lượt tiêm thuốc cho từng người một, gương mặt của họ dần tươi tỉnh hơn hẳn..các cơn đau đầu cũng dần biến mất
Naticha nhanh chân chạy đến lấy tấm kính bể lúc nãy định cắt vào tay
Mick : cái vết thương trên mặt em lành rồi nè, cần gì mà phải thử...thích cắt tay lắm sao - anh chỉ tay vào má trái của cô
'' ờ ha.....chúng ta sống rồi '' - cô vui mừng la lên
Mọi người cũng ôm nhau mỉm cười
Gemini : 1 giờ rồi, cùng quay lại văn phòng để đợi thầy hiệu trưởng yêu quý của chúng ta nào - anh đứng dậy đỡ Fourth rồi tiến ra phía cửa
Prim : để tôi mở cửa
______________________________________
• Văn phòng hiệu trưởng
Cả nhóm đã vào và ngồi sẵn để chờ thầy hiệu trưởng quay về
Không ngoài dự đoán, cuộc họp kết thúc lúc 1 giờ 30 phút, 1 giờ 40 phút ông ta liền có mặt tại văn phòng
Hiệu trưởng mở cửa bước vào thì cũng có chút bất nhờ khi nhìn thấy họ
'' sao các em lại ở đây, có việc gì cần tìm tôi sao ? '' - thầy nở một nụ cười
'' không cần vội đâu thầy, cứ ngồi xuống ghế trước cái đã rồi chúng ta nói chuyện sau '' - Gemini cười nhạt đáp
Hiệu trưởng Pun tiến đến chiếc ghế mà ông ta thường ngồi, đeo chiếc kính vào và hỏi tiếp
'' giờ thì em nói được rồi đó, Norawit ''
Gemini : cũng không có gì, chỉ là chúng tôi muốn xóa bỏ những năng lực kì dị này thôi - anh nói với thái độ rất thản nhiên
'' tại sao đang bình thường đột nhiên lại muốn bỏ, các em không biết hàng triệu người muốn như các em mà không được sao '' - thầy điềm đạm nói
Fourth : hàng triệu người nào thì tôi không cần biết, chừng nào họ đứng trước mặt tôi đi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại - thái độ của cậu không khác Gemini là mấy
Hiệu trưởng Pun : haha bản lĩnh lắm, nhưng các em không biết rằng làm như vậy sẽ khiến cha mẹ của các em thất vọng đến nhường nào sao... những người tài giỏi lại muốn từ bỏ đi quyền lợi của mình, lần đầu tiên tôi thấy đó
" như thầy đã nói không phải sao, chúng tôi giỏi...thì dù có đặc quyền hay không thì chúng tôi vẫn sẽ giỏi như thường thôi '' - Phuwin nhếch môi đáp
Hiệu trưởng Pun : đúng là suy nghĩ còn quá non nớt, nếu không tiếp tục chương trình Gifted này thì các em sẽ đánh mất cơ hội trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, thật sự các em không muốn đứng trên vạn người sao
Phuwin : tôi mở miệng ra cầu xin sự giúp đỡ từ ông lúc nào vậy - cậu khoanh tay cười khẩy
Mick : để tôi nhắc cho ông nhớ, từ khi sinh ra thì tôi đã phải đi lùi để quay về vạch đích rồi...Ha, nên dù có ông giúp đỡ hay là không, tôi cũng không có chết được đâu mà lo. Tiền tôi kiếm được có thể dùng để đè bẹp cả dòng họ của ông đấy - anh chống hai tay lên bàn nói với thái độ đùa cợt
Cả nhóm nghe vậy thì cũng phải bật cười vì cách khoe khoang rất tinh tế của công tử bột nhà Opas
Gemini : thôi được rồi, bây giờ tôi đưa ra yêu cầu như vậy đấy...mong thầy hiệu trưởng đây phê duyệt cho tôi nhé - anh mỉm cười
'' nếu tôi nói không thì sao ? '' - ông ta vẫn rất bình tĩnh
'' thì có lẽ mọi bằng chứng thầy cố ý đưa vũ khí sinh học vào trong trường sẽ tới tay Bộ giáo dục đó '' - Chimon im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng
Hiệu trưởng Pun : không phải tôi đã giải thích với các em đó chỉ là sự cố hay sao, các học sinh trong trường cũng đã được điều trị rồi mà
Fourth : tôi biết chứ, tại họ chỉ là bức bình phong cho âm mưu độc ác của ông thôi mà ! Người mà ông nhắm đến chính là chúng tôi đây này
Hiệu trưởng Pun : tại sao tôi lại hại những kiệt tác do tôi đã tạo ra chứ
Fourth : do '' kiệt tác '' mà ông nói không chịu làm theo ý của ông, nên mới cần phải dạy dỗ lại chúng, có phải vậy không..thưa thầy hiệu trưởng ?
Hiệu trưởng Pun : hahaha các em thông minh hơn tôi nghĩ đó, có lẽ các em đã tìm được thuốc giải rồi đúng không
'' tất nhiên '' - Gemini ngán ngẩm trả lời, sao ông ta lại có nhiều câu hỏi đến vậy chứ
Hiệu trưởng Pun : được thôi...việc xóa bỏ năng lực đối với tôi là chuyện rất dễ dàng, nhưng các em phải suy nghĩ cho thật kĩ rằng các em có thật sự muốn từ bỏ hay không? Phải thống nhất toàn bộ, nếu 1 người trong các em không đồng ý..coi như tất cả đều sẽ không được. Tôi cho các em thời gian đến hết tuần này, tất cả đều sẽ trở lại như cũ..và đặc biệt, kí ức của các em từ ngày tựu trường cho đến hôm nay sẽ bị xóa toàn bộ. Giờ thì rời khỏi đây được rồi
• Sau khi cả nhóm đã rời đi
'' ha...tôi biết ngay là sẽ có ngày này mà. Đúng là không thể coi thường các em, nhưng không sao..thời gian của tôi còn nhiều để dành cho các em mà ''
Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2027
• Sân thượng
'' ông ta nói chúng ta sẽ quên đi tất cả, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bước ra khỏi cuộc sống của nhau sao '' - Nattawat ủ rũ nói
Phuwin : chắc là như vậy, nhưng nó sẽ tốt hơn cho chúng ta mà - cậu tiến tới xoa đầu Fourth an ủi
Pond : trong mắt người khác chúng ta sẽ không còn là những con quái vật, tất cả sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc...không phải lo sợ từng ngày như lúc trước nữa - anh mỉm cười, nhưng nụ cười đó có chút không đành lòng
'' ưm...làm những người bình thường, thực hiện ước mơ bằng chính sự cố gắng của bản thân...mà không cần bất kì sự nâng đỡ nào hết, thậm chí là không có các cậu bên cạnh nữa '' - nói đến đây giọng Dunk có chút nghẹn lại
Thấy vậy, Joong tiến đến xoa lưng cậu an ủi
Dew : chắc chắn sau này chúng ta sẽ có tất cả, chỉ là không có chúng ta bây giờ thôi - anh cắn môi chặt môi để nước mắt không tuôn ra
Fourth : hức...hức em không muốn rời xa mọi người đâu, nhất định là phải như vậy sao - cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ
Jane ôm cậu vào lòng vỗ về
Jane : rồi sẽ ổn thôi mà, cuộc gặp gỡ nào mà không có chia ly...bé ngoan không được khóc - cô an ủi cậu như vậy thôi chứ nước mắt đã không tự chủ mà rơi rồi
'' khoan đã...vậy còn căn bệnh của Naticha '' - Fourth chợt nhận ra điều gì đó
Mọi người nghe đến đây thì cũng khó hiểu
Fourth : mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó, vậy nếu cậu ấy không còn năng lực nữa thì không phải căn bệnh đó sẽ trở lại hay sao - cậu run run nói
'' không sao đâu mà, cũng chưa chắc là sẽ quay lại hay không nên cậu đừng lo lắng quá '' - Naticha mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy tay cậu
Nanon : hay...hay chúng ta dừng lại được không, tôi thật sự không muốn quên đi các cậu đâu, với lại có mệnh hệ gì với con bé thì sao - anh lo lắng nói
Prom : tôi cũng nghĩ như vậy, nếu mọi người ok thì tôi cũng ok
Mick : rồi chúng ta sẽ có cách khác mà, đúng không - anh cười nhạt
Nin : không được, một người vì mọi người chứ tại sao mọi người lại vì một người được...mọi người cứ yên tâm nha, bệnh nào mà không hết chứ - cô mỉm cười
'' em phải hứa với anh là sẽ khỏe mạnh nhé '' - Nani tiến đến đưa ngón tay ra móc ngoéo với cô
'' em hứa ''
Prim : có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mà chúng ta đứng đây dưới danh nghĩa là một nhóm rồi, mai sau sẽ không có '' chúng ta '' nữa...mọi người phải sống thật tốt đó
AJ - JJ : cảm ơn vì đã tin tưởng và bên cạnh nhau trong thời gian vừa qua
Chimon : cảm ơn các cậu vì đã là một phần trong cuộc sống của tôi, dù chỉ là tạm thời
Kim : dù kí ức về nhau không còn nữa..nhưng chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim của nhau mà
Hôm nay tất cả mọi người đều bày tỏ nỗi lòng mình cho nhau nghe, chỉ riêng Gemini đứng lẳng lặng một góc không nói gì...
'' em '' - Mick đặt tay lên vai Naticha
Nin : ơi em nghe, có chuyện gì sao ? - cô xoay người lại
Mick : anh xin lỗi
'' sao lại xin lỗi em '' - cô khó hiểu nhìn anh
'' vì tất cả, anh thật sự xin lỗi... '' - mắt anh cụp xuống
Trầm ngâm một hồi lâu rồi anh nói tiếp
Mick : em phải khỏi bệnh đó có biết chưa
Nin : có bệnh cũng là tôi bệnh, có chết cũng là tôi chết chứ anh có chết đâu mà nhõng nhẽo - cô lên giọng trêu ghẹo
" nghiêm túc đó, không được nói bậy " - anh nhăn mặt
Nin : ừm...em biết rồi mà - cô gật đầu
Mick : từ giờ không còn bé con suốt ngày đánh mắng anh nữa rồi, lỡ bị thương cũng không ai chữa ngay cho hết trơn - anh trề môi
Nin : biết vậy thì đừng có bất cẩn nữa để bị thương nữa, lớn rồi chứ có phải con nít đâu hả anh - cô cau mày
'' biết rồi mà....Anh cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn vì em đã xuất hiện, cảm ơn vì những việc em đã làm '' - Mick cúi mặt
Cô không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi đến chỗ mọi người, lát sau bỗng cô cất giọng...
'' vết sẹo trên tay em vẫn còn, anh cứ yên tâm '' - cô giơ cánh tay trái lên
Anh nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu
Lát sau anh đi đến chỗ Fourth
'' em khóc đỏ cả mặt rồi kìa, mau nín đi không sẽ có người xót đó '' - Mick chọc cậu
Fourth : em nín rồi mà - cậu dùng tay gạt đi nước mắt
Mick : nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đó, em trai nhỏ - anh đưa tay xoa đầu cậu
Kim : chị sẽ nhớ em lắm đó Nattawat, em trai ngoan của chị. Còn Naticha, chị thương em nhiều lắm có biết không hả...phải cố gắng hết bệnh nhé - cô ôm cả hai người vào lòng
Phuwin : hai đứa nhớ phải bảo vệ lẫn nhau đó - cậu vỗ vai Fourth và Naticha
Nin : anh chị nhớ chăm sóc bản thân nha
Fourth : em chúc anh và mọi người sẽ có một tương lai tốt đẹp nhé, cảm ơn vì đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua...dù không thể giữ lại ký ức về mọi người nhưng em rất biết ơn vì chúng ta đã được gặp nhau! Tất cả cùng ôm nhau một cái nhé, gia đình của em
Mọi người nghe vậy thì tiến đến ôm nhau, có lẽ đây sẽ cái ôm cuối cùng mà họ dành cho nhau..ngày mai mọi chuyện sẽ khác, sẽ tốt hơn những điều mà họ phải trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi. Kim nói rất đúng, dù lý trí có quên đi nhưng trái tim sẽ là nơi lưu giữ lại tất cả, những điều tốt đẹp mà họ đã dành cho nhau..không lộc lừa, không dối trá.
Thế đấy! Có những người đến rồi đi trong cuộc đời ta để dạy ta biết trân trọng là như thế nào.
Tiếc nhỉ ? Tiếc cho những mối quan hệ chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc...tiếc cho tình bạn đẹp này của chúng ta. Hy vọng, rất hy vọng và thực sự hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó, tất cả mọi người sẽ lại bước vào cuộc sống của nhau một lần nữa....với danh nghĩa là " chúng ta ". Giờ thì đến lúc phải xa nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co