Truyen3h.Co

[ • Dangerous School • ]

ep.22 : Wait...

Niin_SWNR


Tối hôm đó

Phòng Gemini

Anh đứng từ cửa sổ nhìn ra phía bầu trời, đêm nay trời nhiều sao thật.. những ngôi sao vẫn đang chiếu sáng bằng ánh sáng vốn thuộc về nó giữa bầu trời đêm u tối. Con người chúng ta cũng giống như những ngôi sao nhỉ ? Dù đoạn đường phía trước có tối tăm chông gai đến nhường nào thì cũng phải tự bản thân mình bước tiếp..

'' Gem...sao anh chưa ngủ nữa, đã trễ lắm rồi đó anh à '' - Fourth đọc sách cũng đã được 2 tiếng hơn, nhưng anh vẫn đứng mãi ở đó

Đợi một lát sau anh cũng không trả lời, Fourth gấp quyển sách đang đọc dang dở rồi tiến đến chỗ anh

'' anh, anh không nghe em nói gì sao '' - cậu đặt tay lên vai lay lay người anh

Anh vẫn không quay mặt lại, bỗng cậu cảm nhận được vai anh như đang run lên

Fourth : Gem..anh đang khóc sao, có chuyện gì vậy - cậu hốt hoảng ôm anh từ phía sau

Cậu bắt đầu nghe được tiếng sụt sịt phát ra nên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó ôm anh mà thôi

20 phút sau

Thấy anh cứ mãi như vậy nên cậu cũng bất lực không biết nên làm như nào...và rồi cậu cũng bật khóc

Anh nghe thấy tiếng nấc thì lập tức quay lại ôm chặt cậu vào lòng

'' anh xin lỗi...anh xin lỗi mà đừng khóc '' - anh vội đưa tay lên lau nước mắt cho cậu

Fourth : em biết...là do em, em xin lỗi vì đã không giữ lời, em đã hứa sẽ bên cạnh anh, hứa sẽ đáp lại tình cảm của anh, nhưng bây giờ thì chúng ta hết thời gian rồi - giọng cậu nghẹn lại

Gemini : nhưng chỉ còn cách này thì chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm nữa, anh cũng không muốn nhìn thấy em và mọi người phải chịu đau đớn vì tác dụng phụ của năng lực quỷ quái đó

Fourth : em cũng sợ nguy hiểm... nhưng em sợ mất anh hơn - cậu vùi mặt vào lòng anh khóc lớn hơn cả lúc nãy

Anh nghe đến đây thì nước mắt không tự chủ lại rơi một lần nữa. Em cứ như vậy thì làm sao mà anh đành lòng quên đi em chứ..

Gemini : em nghe anh nói nè...có những chặng đường mà sau này chúng ta bắt buộc phải đi một mình, em là một người rất mạnh mẽ..anh tin chắc em sẽ làm được mà, thiên thần nhỏ của anh...à không, sau hôm nay sẽ không còn là của anh nữa - anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

Fourth : sẽ mãi là của anh mà..đừng có nói như vậy em sẽ giận anh đó

Gemini : anh chỉ cho phép em buồn hết hôm nay thôi, vì từ ngày mai anh không thể dỗ dành em được nữa rồi - anh xoa đầu cậu

'' sau này có duyên thì chúng ta lại về bên nhau thôi, anh đừng bi quan như vậy chứ '' - cậu gượng cười áp hai tay lên má anh

Gemini : anh xin thề nếu chúng ta có cơ hội bên cạnh nhau, Norawit sẽ bảo vệ Nattawat đến hết cuộc đời này

Cậu mỉm cười nhướng người lên hôn nhẹ vào môi anh

'' anh đã nói thì phải giữ lời đó có biết chưa...thật sự thì em ước thời gian dừng lại ngay lúc này, em biết điều đó là không thể...nhưng mà em vẫn hy vọng ngày mai sẽ không đến, vì ngày mai em sẽ mất đi anh..em thật sự không muốn một chút nào '' - cậu khóc đến sưng cả mắt, anh cũng không khá hơn là bao nhiêu

'' anh yêu em nhiều lắm ''

'' em cũng yêu anh, em xin lỗi vì đã nói câu này trễ như vậy ''

Hai người cũng không nói gì thêm..... những gì cần nói cũng đã nói hết rồi, họ cứ vậy mà ngồi ôm nhau chờ đợi thời gian trôi qua..chỉ mong ông trời sẽ nghe được lời thỉnh cầu để mang họ quay về bên nhau một lần nữa

* cốc...cốc...cốc * - ra liền

'' khuya rồi mà ai còn đến vậy '' - Naticha chạy ra mở cửa

Cô mở cửa ra thì không có bất kì ai cả, thấy lạ nhưng cũng không để ý cho lắm....định quay người đi vào trong thì ánh mắt chợt va phải tấm giấy được treo trên tay nắm cửa. Cô cầm lên đọc, nội dung trong đó :

'' mắt đẹp là không được khóc biết chưa ? Tạm biệt nhé, búp bê nhỏ ''

Cô biết rõ nét chữ này là của ai thì liền bật khóc

Nin : đáng lẽ là tôi không khóc đâu, cái đồ đáng ghét này - cô cầm chặt lấy bức thư

Sân trường

'' này '' - Phuwin lên tiếng

Pond : tôi nghe đây - anh quay qua phía cậu

Phuwin : xin lỗi cậu vì thời gian qua đã đối xử không tốt với cậu nhé, thật ra tôi không có ác ý gì đâu - cậu chắp tay

Pond : nghe này...thật ra tôi rất vui vì cậu la mắng tôi mỗi ngày đó, vì cậu quan tâm và muốn tốt cho tôi nên mới làm như vậy.... cảm ơn cậu nhiều lắm - anh xoa đầu cậu mỉm cười

Phuwin : ừm...sau này không có tôi bên cạnh nhắc nhở nữa thì cậu phải sống thật tốt có biết chưa - cậu bấu chặt hai tay lại với nhau

Pond : ừm, tôi xin hứa với cậu...sau này không có tôi bên cạnh thì phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, đừng học quá mức và cũng đừng bấu vào tay như vậy nữa, sẽ đau lắm đó - anh gỡ hai tay cậu ra rồi đan tay mình vào

'' tôi hứa mà ''

Phuwin : ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn nhỉ - cậu mỉm cười nhẹ

Pond : tôi thấy như vậy là ổn rồi, càng kéo dài thì chúng ta cành quyến luyến mà không nỡ rời đi - anh gục mặt

Phuwin : sự mất mát đổi lại cho chúng ta cuộc sống bình yên, cái giá này có quá đắt không cơ chứ - cậu lấy tay ôm mặt

Pond : nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại - anh ngước mặt lên trời để nước mắt không rơi ra
______________________________________

Sáng hôm sau

Tất cả mọi người đã có mặt ở phòng y tế đúng giờ

'' Dunk này, hãy quên đi những nỗi đau nhé! Sống một cuộc đời mới hạnh phúc hơn có nhớ chưa '' - Joong nắm tay căn dặn

Dunk : cậu cũng phải như vậy đó

'' các em đến rồi sao '' - thầy Gun bước đến với vẻ mặt buồn bã

Mọi người cùng nhau cúi đầu chắp tay chào thầy

Gun : các em đã chắc chắn với quyết định này chưa, thật sự là không hối tiếc chứ - thầy vẫn điềm đạm đứng chờ câu trả lời

'' tiếc chứ ạ, tụi em không còn được bên cạnh nhau nữa..không còn là một nhóm nữa '' - Prom cười nhạt đáp

Gun : thầy thấy được sự gắn kết giữa các em, thầy cũng rất buồn vì sự lựa chọn này

Fourth : nhưng đó là cách duy nhất để tụi em có một cuộc sống bình thường như bao người khác, dù sự mất mát này quá lớn...mong thầy hiểu cho tụi em nhé ! - cậu chắp tay

Gun : thầy biết thời gian qua các em đã rất mệt mỏi rồi, không sao đâu...cố lên nhé, những học trò ngoan của thầy

Cả nhóm tiến đến ôm thầy Gun

'' các em sẽ quên đi ký ức từ ngày khai giảng cho đến hôm nay và sẽ tiếp tục hành trình mới không có năng lực đặc biệt nữa...thầy mong tất cả các em sẽ luôn hạnh phúc, bình an '' - thầy Gun gượng cười

'' thôi được rồi, các em vào giường bệnh nằm đi..chúng ta sẽ tiến hành tiêm thuốc ''

Sau khi mọi người đã vào trong

'' thầy biết thầy hiệu trưởng sẽ không buông tha cho các em một cách dễ dàng như vậy đâu...lần này, hãy làm tốt hơn nhé ! Hẹn ngày tái ngộ '' - thầy Gun thì thầm trong miệng

Nói xong thầy tiêm thuốc cho từng người, khoảng 2 phút sau thì họ lần lượt ngất xỉu

'' thầy chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại các em phải tự bảo vệ nhau ''

Dứt câu thầy búng tay một cái

" tách "

'' dậy đi, các em phải hoàn thành việc còn dang dở ''
______________________________________

Dậy đi....Fourth con mau dậy đi, Fourth à...Fourth - người phụ nữ trung niên ngồi cạnh giường lay lay người cậu

Nattawat ngồi bật dậy, gương mặt ngơ ngác..chuyện gì vừa xảy ra vậy

'' Naticha đợi con dưới nhà kìa, không phải hôm nay tụi con sẽ chuyển vào kí túc xá để tuần sau bắt đầu năm học mới sao '' - mẹ cậu lên tiếng nhắc nhở

Fourth : nhập học ? hôm nay là ngày mấy vậy mẹ - cậu nhăn mặt hỏi

'' cái thằng nhóc này, đến ngày tháng mà con cũng quên nữa hả...hôm nay là ngày 31 tháng 8 '' - mẹ cậu lắc đầu cười trừ

Fourth : năm bao nhiêu ạ

" ơ..đương nhiên là năm 2027 rồi, con bị làm sao đấy " - vẻ mặt mẹ có chút khó hiểu với mớ câu hỏi kì lạ của đứa con trai

" không lẽ những gì vừa nãy mình thấy, chỉ là một giấc mơ sao " - cậu thẫn thờ suy nghĩ

" con nghĩ gì đấy, mau lên nào " - mẹ đưa tay lên bẹo má cậu

Cậu chỉ gật đầu rồi đi vào vệ sinh cá nhân, lát sau xuống nhà thì Naticha đã đứng đợi sẵn cùng đống hành lý

Nin : lẹ lên coi đồ con rùa này - cô dựa lưng vào cái cột mà than thở

Fourth : sáng sớm đã càu nhàu, tính tình từ nhỏ đến giờ vẫn không đổi - cậu ngán ngẫm trách móc đứa bạn thân của mình

Lát sau họ đã di chuyển đến trường Vihda

'' ui da.. '' - đang đi thì cậu đụng phải một người làm cho cậu mất thăng bằng ngã về phía sau

" Gemini, cậu đơ mặt ra đó làm gì..đụng trúng người ta không lo mà xin lỗi đi '' - anh bạn đứng kế bên đẩy nhẹ vai anh

Gemini : à ờ..cho tôi lỗi, có sao không - anh đưa tay ra đỡ cậu

Fourth : à không sao, không có việc gì nữa thì tôi đi trước nhé - cậu cuối đầu rồi lướt ngang qua người anh

Sau khi Fourth đã đi khuất

Pond : suy nghĩ gì mà mặt đần hết cả ra vậy - anh huơ huơ tay trước mặt Gemini

Gemini : không phải chuyện của cậu

Pond : tôi đánh cậu bây giờ đó chứ ở đó mà thái độ - anh liếc xéo thằng bạn mặt đơ của mình

Gemini : làm được đi rồi tính - nói rồi anh đi khỏi chỗ đó

" au.. "

Ký túc xá dãy A

" này, suy nghĩ gì đó " - Naticha vỗ vai Fourth

Fourth : cách giết bạn thân mà không bị bắt - cậu nhướng mày

Nin : mắc mệt...đưa tay đây mình dán băng keo cá nhân cho, không biết mắt mũi để đâu mà đi bình thường cũng té - cô giật tay cậu

Fourth : mình bị đụng trúng nhé, đâu ra mà tự té - cậu cãi lại

Nin : người đó là ai ? nhìn mặt quen không, rồi đã xin lỗi cậu chưa - cô nhăn mặt hỏi

Fourth : chưa gặp lần nào...có hỏi thăm mà mình đi vội nên cũng không để ý lắm - cậu nhún vai

Nin : ờ vậy thôi kệ đi

Sân trường

" sắp vào năm học rồi, không định cua em nào cho bớt chán à " - Prom thản nhiên nói

Mick : không hứng thú - anh vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại

Kim : từ bao giờ lại bỏ cái thói này vậy ta - cô nhếch môi

Mick : tối ngày nhõng nha nhõng nhẽo rồi bắt phải dỗ dành, tôi không rảnh rỗi vậy đâu

Prom : à, cậu ta đổi gu - anh đá mắt với Kim

" muốn độc thân " - Mick dứt câu thì quay lưng bỏ đi

Kim với Prom chỉ biết đứng đó ngơ ngác

Kim : ai nhập nó vậy - cô ngỡ ngàng nói

Prom : cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai, đi xuống căn tin uống nước cho đỡ sốc - anh lôi tay cô đi

______________________________________

Tuần sau

Thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2027

Hôm nay là ngày khai giảng, thầy hiệu trưởng vẫn đứng trên bục với bài phát biểu quen thuộc...và thêm một thông tin đặc biệt là sẽ có cuộc thi Đánh giá năng lực để chọn ra học sinh Gifted.

'' ông ta vẫn chưa chịu đổi cái bài phát biểu nhàm chán đó sao, chữ nó chạy từ tai này qua tai kia xong lọt ra ngoài luôn rồi này '' - Naticha vừa uống nước vừa nói

Nattawat cũng chỉ biết lắc đầu, con nhóc này chỉ có cái nói đúng nên cậu cũng không cãi làm gì

'' ting..'' - bỗng có tiếng tin nhắn gửi đến cho cậu

Cậu cầm lên xem rồi nhàn nhã cất lại điện thoại lại vào túi, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi quay sang nói với cô bạn vẫn đang bận liếc " thầy hiệu trưởng yêu dấu " của mình

'' sau buổi khai giảng có hẹn ''

" ở đâu "

" nhà kho "

Naticha cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ nhún vai rồi uống tiếp chai nước lúc nãy....Hèn gì họ chơi thân được với nhau, thái độ bất cần đời khỏi phải bàn rồi.

Nhà kho sau trường

Nattawat và Naticha đã đứng trước cửa nhà kho, bỗng từ phía trong phát ra rất nhiều tiếng nói

'' hai nhóc đó sao còn chưa đến nhỉ ''

'' kiên nhẫn chút đi ''

" cứ từ từ, cái gì đến cũng sẽ đến thôi "

" cậu nói nghe như tai hoạ sắp ập tới vậy "

Fourth đẩy cửa bước vào

'' này...các người là ai mà lại hẹn chúng tôi ra đây vậy '' - Fourth nhăn mặt nói lớn

'' muốn làm quen với đàn em không được sao '' - một người con trai dáng vẻ cao ráo bước tới, bỗng anh ta cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu

''ôi mẹ ơi, hư mắt trẻ con rồi đây này '' - Naticha đứng kế bên lấy tay che mắt rồi nói

Fourth : sao anh dám hôn tôi hả - cậu cau mày quát

" anh thích hôn đó thì làm sao? " - người con trai đó lại cúi xuống hôn cậu một lần nữa

Fourth : người yêu của tôi ghen đó - cậu đẩy anh ra rồi lôi tay Naticha lại nói với giọng thách thức

Nin : làm ơn đừng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn nữa, về với người yêu " thật sự " của cậu đi - Naticha rút tay ra, liếc xéo cậu rồi phủi phủi tay mình

Fourth : au.. - cậu cứng miệng chẳng nói được gì

'' con bé nói đúng đó...về đây với anh nè ! À mà anh hôn người yêu của anh cũng không được hả, có vẻ như em muốn đóng vai người lạ với anh phải không ? Nattawat '' - anh nở một nụ cười trêu chọc rồi nhéo mũi cậu

Fourth : Gem ~ để em diễn cho tròn vai đi mà - cậu bĩu môi giận hờn

Nin : tự nhiên tôi ghét mấy người có tình yêu ghê, làm tôi đứng đây không khác gì cái bóng đèn - cô ngán ngẫm rồi xoay người vào tường đá mấy phát cho bỏ tức

Mick : cái tường không có tội với em đâu nhé - anh lắc đầu rồi đi đến xoay người cô ra

Nin : em đá anh thay cái tường đó

Mick : em dám..

Chưa kịp đợi anh nói dứt câu thì cô đã thẳng chân đá một phát vào chân anh

Nin : DÁM CHỨ - cô cười nhếch môi rồi gằn giọng

"ui da...tưởng nói giỡn ai dè làm thiệt" - anh ngồi xuống ôm lấy cái chân tội nghiệp của mình

" anh già đầu rồi nên em không rảnh mà giỡn với anh "

Mick : nè nè con nít không có hỗn nhé - anh đứng dậy lấy tay cốc vào đầu của Naticha

Nin : anh dám đánh tôi hả - cô giơ tay định quào vào tay anh

Cũng may Kim nhanh chân chạy đến bế Naticha ra chỗ khác, không thì chắc lại có hỗn chiến xảy ra rồi

Kim : tướng thì như cái hột mít mà sao hung dữ vậy hả - Kim lắc đầu nói

" em có làm gì sai đâu chứ " - Naticha trề môi mè nheo với Kim

Kim : a a rồi rồi, con bé sai rồi cậu xin lỗi nó đi - cô xoa đầu Naticha

Mick : này nhé cậu dạy hư con bé vừa vừa thôi, nói không thấy cấn miệng sao - anh cau mày

Nin : kiếp trước tôi sống ác lắm kiếp này mới phải đứng đây gây lộn với anh

Mick : anh lớn hơn em đấy, tôn trọng tiền bối đi..chúng ta còn học chung dài dài đó - anh nhếch miệng

Nin : ước gì lúc đó tôi được tiêm liều thuốc mất trí nhớ thật, để quên đi cái bản mặt khó ưa của anh - cô liếc mắt đi chỗ khác rồi nói

Mick : em..

Prom : nhìn mặt con bé có giống coi cậu là anh không, nhận mình là người lớn mà hay hơn thua quá - anh ngán ngẫm nói

Nin : sao sao, xịt keo rồi chứ gì..

Mick : em đứng yên đó - anh chạy lại túm lấy tay cô

" a buông ra coi, bớ người ta đánh đập trẻ em nè " - cô la lên

Mick : chưa..chưa kịp làm gì luôn á - anh nghệch mặt ra

Prom : đừng cản nữa Kim, để hai đứa nó đánh nhau đi...coi ai chết trước

Kim : khỏi cần coi cũng biết trước kết quả - cô khoác vai anh cười nhếch môi

Prom : mạnh miệng cãi lại lắm, mà người ta dỗi là lẽo đẽo đi theo năn nỉ - anh hùa theo Kim rồi cười phá lên

Mọi người xung quanh nghe vậy cũng bật cười

Fourth : vẫn cãi nhau như xưa, em hết nghị lực để ngăn cản rồi, yên lặng cho em diễn tiếp đi - cậu trề môi bất lực

Gemini : sau này em muốn diễn bao nhiêu cũng được, thời gian của chúng ta còn nhiều

'' ....xém tí nữa thì chúng ta lại mắc bẫy của ông ta rồi '' - Phuwin xoay xoay cái bút rồi nói

Fourth : cũng may là thầy Gun đã giúp chúng ta - cậu mỉm cười

Pond : giờ thì cậu đã hoàn thành tâm nguyện biết được năng lực của thầy ấy rồi đó, Phuwin - anh đi đến khoác vai cậu

''có chuyện gì vậy...kể lại cho tôi nghe với'' - Nanon vừa ngủ dậy, gương mặt đờ đẫn hỏi

'' nằm dưới đất mà cũng ngủ được, tôi cũng đến chịu cậu '' - Kim mỉm cười trêu chọc

Nani : vậy...năng lực thực sự của thầy Gun là quay ngược thời gian có phải không, nên chúng ta mới ở ngày 7/9 chứ không phải ngày 3/11

Dunk : đúng, thầy hiệu trưởng đã dùng năng lực để bắt thầy ấy phải tiêm thuốc xóa kí ức và vô hiệu hóa năng lực của chúng ta tạm thời, sau đó quay ngược thời gian để đào tạo chúng ta lại một lần nữa..vì ông ta không thể nào từ bỏ dự án này dễ dàng như vậy được

Joong : may mắn thầy Gun đã thức tỉnh kịp lúc, thầy ấy không xóa đi kí ức của chúng ta...còn năng lực đặc biệt thì sau khi nghe lại sóng âm kích thích tế bào Gifted đó thì nó sẽ hồi phục hoàn toàn

Jane : ông ta cũng không phải dạng vừa nhỉ, định dạy dỗ chúng ta lại từ đầu luôn sao - nhếch môi

Prim : nhưng đáng tiếc, lần này chúng ta đã biết trước tất cả nên sẽ không thua nữa đâu

Chimon : cuộc hành trình mới chỉ bắt đầu thôi

Nanon : cứ từ từ mà tính cũng được, chúng ta còn bên cạnh nhau thì không phải sợ bất kì điều gì nữa

Mick : gì chứ điều này thì tôi công nhận nhé, miễn là có '' chúng ta '' thì 10 ông hiệu trưởng cũng không sợ

Prim : 10 ông thì cậu tự đi mà đấu - cô trề môi đáp

Mick : cái nhóm này có thể sống bớt phũ đi được không

" ờ...không "

AJ - JJ : thật tốt khi chúng ta vẫn bên cạnh nhau

''thật tốt khi chúng ta vẫn là một team'' - dứt câu mọi người nhào đến ôm nhau

Fourth : cứ đợi đi, rồi cũng sẽ có ngày chúng tôi lật đổ được kế hoạch quái quỷ của ông thôi, hiệu trưởng à

Gemini : chúng tôi nhất định sẽ quay trở lại một lần nữa ! See you again

The end.

______________________________________

Vậy là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nhé! Biết đâu trong thời gian sắp tới mình sẽ gặp lại nhau ở @Dangerous school new season thì sao...bái bai jaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co