ep.6 : Scary
Thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2027
Lớp Gifted
'' thầy đã nhận được file tài liệu các em gửi về năng lực của bản thân rồi nhé, thầy rất vui vì các em đã cố gắng hết mình '' - thầy Gun mỉm cười
'' à còn nữa...còn một vài em chưa tìm ra được năng lực của mình thì đừng lo lắng quá nha, rồi cũng sẽ đến lúc đó thôi ''
'' nếu như mình không bao giờ tìm được năng lực thì sao hả thầy '' - Nani lên tiếng hỏi
Gun : sẽ không có trường hợp đó xảy ra đâu nhé, chỉ là em đã phát triển năng lực mà chưa nhận ra thôi
'' này..này! có khi nào cậu cũng như vậy không hả Nattawat '' - Naticha thì thầm với người bạn của mình
Fourth : mình cũng không biết luôn, nhưng mình không thấy có gì lạ xảy ra hết - vẻ mặt trầm ngâm
'' bây giờ những bạn nào đã hiểu rõ về năng lực của bản thân rồi thì có thể lên trên đây thực hiện nó để cho các bạn của mình xem được không các em ''
'' để em '' - Mick Metas tiến thẳng lên phía bục giảng
Mick : thầy nhìn thẳng vào mắt em nhé - anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay của thầy Gun cố gắng cảm nhận mạch đập
'' thầy phải làm theo những gì em nói...thầy phải làm theo những gì em nói, nghe em ! thầy hãy nghĩ đến điều mà thầy cảm thấy thất vọng nhất trong cuộc đời đi, nó đau đớn đến mức nào hả thầy...có phải thầy cảm giác bất lực và muốn khóc đúng không '' - anh nói một cách chậm rãi
Quả nhiên là thầy Gun bị Mick điều khiển theo cảm xúc mà anh ta muốn, nước mắt chảy ra lúc nào cũng không hay...chỉ cảm nhận được là lúc đó bản thân rất chán nản,mệt mõi và muốn òa khóc mà thôi
Gun : em làm tốt lắm - thầy mỉm cười rồi đưa tay lên gạt đi nước mắt
'' tiếp theo để em '' - Dew giơ tay
Gun : em lên đây
Dew : Nattawat em lên đây anh nhờ một lát được không
'' em hả '' - Fourth chỉ tay lên mặt mình rồi thắc mắc hỏi lại
'' ừm ''
Fourth đứng dậy và từ từ đi lên phía của Dew đang đứng
Dew : đừng căng thẳng, anh không làm hại gì em đâu - mỉm cười
Nói rồi Dew nhìn thẳng vào mặt Fourth rồi sau đó nhìn lên phía đỉnh đầu của cậu, nhẹ nhàng cất giọng
'' em đang suy nghĩ không biết năng lực của anh là gì và anh định làm gì với em đúng không ''
Fourth : oa hay thật nha! làm cách nào mà anh biết em đang nghĩ gì hay vậy ạ - đôi mắt của bé con sáng lên, nói với giọng ngưỡng mộ
Dew : đó là năng lực của anh mà...à còn nữa, từ lúc sinh ra đến bây giờ em chưa từng làm điều gì tổn hại đến bất gì ai, em đúng là một tiểu thiên thần đó - giơ ngón tay cái lên khen ngợi
'' có gì hay đâu chứ, năng lực như cậu tôi làm cũng được '' - Gemini ngồi phía dưới ngán ngẫm lên tiếng
Dew : tôi biết cậu giỏi mọi thứ mà, không cần ghen tuông lộ liễu vậy đâu thưa ngài Norawit - nói với vẻ thách thức
Nattawat nghe vậy thì mỉm cười ngượng ngùng đi về chỗ ngồi
'' nè Kim, cậu giấu cây bút của tôi ở đâu rồi '' - Nanon lên tiếng phàn nàn
Kim : tôi không có
Nanon : không cậu thì ai nữa, cậu là người ngồi gần tôi nhất mà
'' Wachirawit vứt cây bút của cậu ở sọt rác màu cam phía sau dãy A rồi '' - Prom thản nhiên nói
Nanon : hả ? sao cậu biết
Prom : tôi có thể tìm kiếm được vị trí của đồ vật đó - nhếch môi
'' đúng là năng lực nhiều chuyện mà '' - Chimon tỏ thái độ
Prom : tùy lúc
Gun : còn em nào... - thầy Gun định nói tiếp thì bị cắt ngang
'' ui da muỗi cắn '' - JJ la lên
AJ : tao mới là người bị cắn nè, sao mày lại la làng lên vậy - gương mặt khó hiểu
JJ : tao cảm giác bị nó cắn ngay bên cánh tay phải mà
AJ : thì tao bị cắn ngay cánh tay phải nè chứ đâu
Gun : thôi được rồi, thầy nhìn thôi cũng đủ hiểu khả năng của hai đứa là gì rồi...không cần lên trình bày nữa đâu
Hai anh em họ vẫn ngồi nhìn nhau ngơ ngác, thiệt là....
______________________________________
• Khu nhà đa năng của trường Vihda
Mọi người ở đây đang tham gia khóa học võ thuật, trong đó có cả Kim vì cô là một người có niềm đam mê mãnh liệt với các môn thể thao cũng như là những trò chơi vận dụng nhiều thể lực.
'' sao hôm nay lại ra nhiều mồ hôi vậy ta, bình thường mình có bị vậy đâu '' - Kim thắc mắc rồi tiến lại tủ để đồ của mình lấy một chiếc khăn để lau mặt.. xong, cô vắt chiếc khăn lên chỗ dùng để móc đồ rồi đi ra ngoài
'' dạo này thể lực của cậu tăng lên đáng kể nhỉ ? tay cũng lên cả cơ rồi kìa '' - một người bạn trong nhóm võ thuật nói
Kim : chắc do dạo gần đây tôi hay đi tập
'' Kim, tôi có một thông báo cho cậu '' - trưởng câu lạc bộ đi tới và nói
Kim : có chuyện gì không
'' à thực ra cũng không có gì to tát đâu, chỉ là thầy đã chọn cậu để đại diện cho bên phía vận động viên nữ á mà ''
Kim : hả ? không phải người được chọn ban đầu là Key sao, cậu ấy đã tập luyện ngày đêm cho giải đấu này đó - cô tỏ ý không đồng tình với quyết định đột ngột này
'' nhưng thầy nói, nếu cậu tham gia thì cơ hội chiến thắng sẽ nhiều hơn ''
'' đúng vậy đấy '' - bỗng Key từ xa đi tới, trên tay còn cầm một thùng đựng những chiếc khăn lau mồ hôi của mọi người để đem đi giặt
Kim : nhưng mà cậu...
'' không sao đâu mà, mình biết cậu thực sự tài giỏi đấy '' - Key nở một nụ cười để Kim an tâm
Sau đó tất cả mọi người trong câu lạc bộ cùng nhau lên tiếng cổ vũ cho Kim với hy vọng rằng cô sẽ tham gia giải đấu này
Kim : ừm..nếu đã vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức
Hoan hô, hoan hô
_ Chợt
aaaaaaaa...
" có chuyện gì vậy '' - mọi người hốt hoảng chạy vào nơi phát ra tiếng động
Khi vào tới nơi thì thấy Key đang quỳ gối quay lưng về phía họ, dưới sàn là thùng khăn lúc nãy...những chiếc khăn nằm vươn vãi khắp nơi
Kim : Key...cậu đó làm sao không - Kim đi gần lại, tay chạm lên vai cô ta để hỏi han
Đột nhiên cô ta quay lại với vẻ mặt khác hẳn so với lúc nãy, tay dơ lên định tấn công Kim..cô ta gần như phát điên. Nhưng cũng may là Kim nhanh tay, đánh ngất cô ta rồi đưa đến phòng y tế
• Tại phòng y tế
'' sau khi đã kiểm tra toàn bộ thì phát hiện trong người của em ấy có chất gây nghiện, cụ thể là ma túy... có thể em ấy đã tình cờ hoặc cố ý sử dụng nó" - thầy Gun cầm bảng báo cáo trên tay
Kim : không thể nào, cậu ấy là một người rất đam mê thể thao nên rất quan tâm đến sức khỏe, không có lý do gì để dử dụng ma túy hết ạ - cô nhăn mặt nói
Gun : em ấy sẽ ở đây trong một thời gian để tìm ra nguyên nhân cụ thể, bây giờ em về nghỉ ngơi được rồi
Kim gật đầu chào thầy rồi quay đi
• Chiều hôm sau tại câu lạc bộ võ thuật
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2023
'' hả, là thằng Jing thật à ? '' - Kim hoảng hốt lên tiếng
'' ừm..tôi cũng không ngờ, nhưng hôm trước có người bắt gặp nó trộm đồ lót và khăn lau mặt của các bạn nữ. Người ta nói gương mặt nó tái nhợt và có quần thâm mắt rất to nữa, rất giống người nghiện ma túy '' - trưởng câu lạc bộ nói
Kim : vào buổi rồi, có gì sau buổi học tôi với cậu đi tìm nó hỏi rõ về chuyện này - nói xong cô đi ra chỗ ngồi
• 2 tiếng sau, lúc này buổi học vừa kết thúc
'' chị Kim ơi '' - bỗng từ xa Fourth chạy lại
Kim : sao em đến đây - cô thắc mắc
Fourth : lúc nãy chị để quên điện thoại trên lớp học, em mang tới trả cho chị - đưa chiếc điện thoại cho Kim
'' cảm ơn e......Fourth em ngồi xuống mau '' - bỗng gương mặt Kim hốt hoảng
Nattawat nghe vậy cũng phản xạ nhanh ngồi thụp xuống, đằng sau là những người trong câu lạc bộ..tự dưng họ chạy lại định tấn công cả hai người
Kim : mọi người dừng lại mau, đùa không vui ! đây là đàn em của tôi - cô có chút không thích vì nghĩ đây lại là trò đùa của họ
Nhưng kì lạ, trông gương mặt của mọi người rất khác mọi ngày...nói đúng hơn là như những con nghiện. Kim thấy có chuyện không lành nên nắm tay Fourth chạy ra khỏi chỗ đó
'' họ..họ bị làm sao vậy '' - Nattawat thở hổn hển lên tiếng
Kim : chị cũng không biết
Bỗng nhiên có cuộc gọi đến điện thoại của Kim - là thầy Gun
'' em đang ở đâu '' - thầy hấp tấp hỏi
Kim : em vừa ra khỏi câu lạc bộ, à mà thầy ơi...tất cả các bạn trong câu lạc bộ đều có thái độ rất kì lạ..
'' em có đang ở đó cùng ai không '' - Kim đang nói thì thầy Gun lên tiếng cắt ngang
Kim : có Fourth ạ, sao vậy thầy
Gun : nghe thầy nói, bây giờ em và Fourth phải quay về khu Gifted ngay
Kim : nhưng còn mọi người ở đây, họ như phát điên..họ sẽ tấn công cả trường mất
Gun : thầy bảo là em mau quay về - giọng có chút gắt gỏng
Kim : nhưng mà
Gun : em càng ở lại họ sẽ càng nguy hiểm, vì chất gây nghiện là từ mồ hôi của em mà ra đó
Kim : thầy..thầy nói cái gì chứ - cô như không tin vào tai mình
Gun : thầy đã tìm ra được chất đó trên khăn lau mặt của em, có thể là do tác dụng của năng lực mà ra..nghe lời thầy
'' haha con Kim ở bên kia, mau lại đó mau ''
'' chết tiệt, không kịp rồi ''
Kim chửi thề một tiếng rồi lập tức cúp máy, họ đã đuổi đến phía sau lưng.. không còn cách nào khác, đành phải chiến đấu với họ thôi
Kim : Nattawat nghe chị nói, chúng ta không được cách xa nhau quá ba bước chân, mau đứng quay lưng lại với nhau đi..khi nào chị đếm đến ba thì xông lên - cô cẩn thận dặn dò
Fourth : em biết rồi
Bây giờ họ đã bao vây cả hai người
Kim : một...hai..ba xông lên - cô hét lớn
Theo những gì đã tính toán lúc nãy nên rất nhanh hai người họ đã hạ gục được đám người vây quanh lúc nãy, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó...lại có thêm một nhóm người từ khu nhà ăn chạy lại tiếp tục tấn công hai người, lúc này trên tay những người đó còn có cả vũ khí
'' aa '' - Fourth la lên vì có một người cầm con dao đến rạch vào cánh tay cậu, do bất cẩn nên cậu không né được
Kim nghe thấy vậy thì liền hốt hoảng quay lưng lại
'' em có sao không '' - cô lo lắng hỏi
" em không sao "
Bỗng từ đằng sau lưng có người cầm cây gậy chạy đến định đánh vào đầu Kim
'' chị Kim cẩn thận '' - Fourth thấy vậy thì liền đứng phắt dậy chụp tay người đó lại, cũng may là vừa kịp lúc
Fourth : tôi nói dừng lại - đột nhiên đôi mắt của cậu sáng lên một tia màu đỏ như máu rồi trở lại bình thường, tay cậu vẫn còn nắm tay cổ tay của người lúc nãy
Kim : Nattawat em... - cô cũng hơi bất ngờ vì thái độ lúc nãy của cậu
'' cậu có giỏi thì tự đánh vào đầu mình đi '' - gương mặt cậu vô cùng tức giận
Sau đó Nattawat buông tay của người đó ra, người đó không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cây gậy đang cầm trên tay, rồi từ từ đưa nó ngang tầm mắt..dùng nó đập thẳng vào đầu của mình, đập mạnh đến nỗi máu trên đầu chảy ra không ngừng ướt cả một mảng áo...mọi người xung quanh cũng bắt đầu ngã xuống ngất xỉu
Kim : em mau kêu cậu ta dừng lại đi, còn đánh như vậy nữa cậu ta sẽ chết mất...Nattawat chị bảo em mau kêu cậu ta dừng lại em có nghe không hả - cô vừa lay người Fourth vừa la lớn
Chợt Nattawat như bừng tỉnh, cậu nhận thức được những chuyện vừa xảy ra nên vội vàng nắm tay cậu ta và bảo cậu ta dừng lại ngay lập tức, rồi người đó cũng té lăn mà ngất. Mọi chuyện dường như tạm ổn thỏa, chỉ riêng Nattawat vẫn chưa tin được những gì mà mình vừa làm lúc nãy, là...là năng lực của mình sao ? sao nó lại đáng sợ như vậy chứ
Đợi một lát cho cậu trấn tĩnh lại thì Kim mới lên tiếng
Kim : em phụ chị đưa những người này về phòng y tế nhé
'' dạ '' - Fourth thẫn thờ nói
______________________________________
• Phòng y tế
'' vết thương của em xử lý xong rồi, bây giờ em có thể về phòng nghỉ ngơi '' - nhân viên y tế nói
Cậu không nói gì chỉ đứng dậy cúi chào rồi quay lưng đi
Khi vừa ra đến cửa thì cậu gặp Gemini đang hớt hãi chạy tới, thấy anh với vẻ mặt lo lắng cho mình thì nỗi sợ trong lòng cậu cũng vơi đi bớt phần nào
'' tôi nghe bảo em bị thương '' - giọng lo lắng
Fourth : em không sao - cậu phì cười vì gương mặt khó coi của anh
Gemini : vết thương to đùng như vậy bộ em vui lắm sao, còn cười được - anh cầm cánh tay của cậu lên xem vết thương đã được băng bó, cẩn thận vì sợ sẽ làm cậu đau
Fourth : lo lắng cho em hả - lên giọng trêu chọc
Gemini : tôi lại không thèm nhé - đặt tay cậu xuống
'' ui da đau '' - cậu tinh nghịch giả bộ kêu đau
Gemini : này, tôi đụng trúng vết thương của em hả ? em đau ở đâu - cuống cuồng lên
Cậu thấy anh như vậy thì bật cười thành tiếng, anh nhận ra là mình bị chọc nên bắt đầu cau mày
Fourth : em xin lỗi - cố gắng nhịn cười
Gemini không nói gì quay mặt bỏ đi trước, cậu biết là đã bị giận nên đàng tung chiêu
'' Gem~ anh không đợi em '' - ôi giọng điệu gì đây hả Nattawat, làm nũng sao
Anh nghe vậy thì bước chân đang đi cũng dừng, nhưng vẫn chưa quay lại nhìn cậu - nói
'' em còn không đi mau thì tôi bỏ em lại đây thật đó '' - môi anh chợt cong lên
Cậu nghe thấy vậy thì cũng lon ton chạy lại chỗ anh
'' mình đi '' - cậu tươi cười nói
Gemini : đúng thật là...con nít
Khoan...
" ủa Fourth " - Naticha vừa đi đến cửa phòng y tế thì liền đứng ngệch mặt ra vì..., vì sao hả ? vì thấy thằng bạn thân chí cốt của mình đã đi về cùng anh đẹp trai. Mà hình như quên rằng 5 phút trước cậu ta nhất quyết gọi mình xuống đón cho bằng được, coi có tức không cơ chứ...giờ tròn mắt nhìn cậu ta đi thong thả, còn mình thì đứng bơ vơ đây này
" em xuống để khám hay tìm ai vậy " - cô y tế lên giọng hỏi
Nin : à em đi dạo thôi - cô nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn được nữa
" em có sở thích lạ ha, đi dạo gì mà lại xuống phòng y tế chứ " - cô ấy khó hiểu nhìn Naticha rồi cũng quay đi
"Fourth Nattawat, cậu nhớ mặt tôi đó"
Thiệc là hết nói nổi mà, đúng là cái đồ có mới nới cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co