Truyen3h.Co

[ • Dangerous School • ]

ep.7 : Game

Niin_SWNR

11 giờ tối hôm đó

             Tại hồ bơi của trường

Archen đang ngồi thơ thẫn suy nghĩ về một thứ gì đó, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào một khoảng không gian vô định...bỗng nhiên

'' này cậu '' - một bàn tay đặt lên vai anh

Theo phản xạ Archen quay lưng lại, à thì ra là bạn cùng lớp

'' sao giờ này cậu còn ra đây '' - Archen hỏi

'' không phải cậu cũng ở đây vào giờ này sao? '' - Natachai lên tiếng phản bác lại câu nói lúc nãy

'' thôi kệ đi, mà cậu tên gì? Chung lớp nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu lần nào '' - Archen lại cất giọng

'' là Dunk, Dunk Natachai! còn cậu '' - cậu nhẹ nhàng đáp

Joong : tôi là Joong Archen, gọi tôi là Joong thôi cũng được

Bỗng Dunk quay qua nhìn thẳng vào mặt Joong, một lúc lâu sau...

'' có chuyện gì vậy? '' - anh thấy hành động của cậu rất lạ nên thắc mắc

Dunk : đã một tuần rồi cậu chưa ngủ á? - cậu ngạc nhiên

Joong : ừm..năng lực của tôi! haizzz cái năng lực quái quỷ gì cũng không biết nữa - anh thở dài

Dunk : tôi cũng chẳng biết tại sao người được chọn lại là chúng ta nữa, tại sao lại có những thứ kỳ lạ như vậy chứ? - ánh mắt cậu có vẻ buồn

Joong : cậu đã trải qua chuyện gì sao?

Dunk : cũng không hẳn, chỉ là tôi có thể thấy quá khứ của vài thứ mà đáng lẽ tôi không nên thấy

Joong : nếu cậu tin tưởng tôi, thì kể tôi nghe được không - anh cầm lấy bàn tay cậu đặt lên tay mình

Dunk : tôi và ba tôi không được hòa hợp cho lắm, tuần trước tôi có về nhà thăm ba mẹ..tôi chợt thắc mắc tại sao ba lại luôn gắt gỏng với tôi như vậy. Tối hôm đó tôi có nhìn ba tôi thật lâu thì dòng ký ức 18 năm trước của ông ấy hiện lên trong đầu tôi, thực ra ngay từ đầu ông ấy đã muốn phá bỏ khi tôi chỉ là một bào thai, ông ấy chỉ muốn có một đứa con là anh trai của tôi thôi...nhưng vì mẹ tôi cố chấp giữ tôi lại nên... - nói đến đây thì nước mắt của cậu đã không kìm được nữa mà tự chủ rơi khỏi khóe mắt

Joong nghe đến đây thì cũng chạnh lòng, anh ôm lấy bờ vai đang run lên mà vỗ về an ủi

Dunk : người ta nói đúng mà, có những điều mình không biết sẽ tốt hơn! Biết càng nhiều thì đau càng nhiều mà

Joong : không sao đâu

Dunk : nhiều lúc tôi còn nghĩ, nếu tôi rời khỏi thế gian này thì chắc ba của tôi sẽ trút bớt đi được một gánh nặng nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì mẹ tôi sẽ đau lòng lắm, tôi không muốn làm tổn thương bà ấy

Joong : đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ có tôi ở đây rồi...tôi làm bạn thân của cậu được chứ - nhìn cậu với ánh mắt chân thành

'' ừm ''

Dunk : cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tôi nhé

Joong : không cần phải khách sáo! Tôi rất vui vì có người tin tưởng kể cho tôi mọi chuyện đó - anh mỉm cười

Rồi hai người họ ngồi đó và tâm sự đến sáng, dù gì thì ngày hôm sau cũng không có buổi học trên lớp.

  Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2027

Phòng hiệu trưởng

Hiệu trưởng Pun : về vụ việc phá hoại tài tản trong văn phòng của các thầy cô và thư viện trường, theo như camera giám sát thì không thấy được mặt mũi của kẻ đứng sau...nhưng xem xét qua dáng người thì đó rất có khả năng là một trong những học sinh của lớp Gifted

'' tôi sẽ về xem xét lại ạ, thành thật xin lỗi thầy về vụ bê bối này '' - thầy Gun cúi đầu

Hiệu trưởng Pun : tôi mong mọi việc sẽ được giải quyết ổn thoả
______________________________________

'' thầy gọi em lên đây có việc gì không ạ? '' Gemini lên tiếng hỏi

Gun : thầy rất xin lỗi vì làm phiền ngày nghỉ của em nhé, nhưng có chuyện lớn rồi...em xem những tấm hình này đi

Gemini : áo này, là của Chimon không phải sao? - anh khó hiểu nhìn thầy Gun hỏi lại

Thầy Gun chỉ im lặng gật đầu

Gemini : nhưng cậu ta làm việc này vì mục đích gì chứ? - thắc mắc

Gun : thầy cũng không biết nữa...

Thầy Gun và Gemini ngồi nói chuyện trong văn phòng nhưng đâu biết được rằng Wachirawit cũng đứng tại đó, ngay ngoài cửa và đã nghe tất cả

'' để xem các người làm gì được tôi ''     - Chimon nhếch môi

Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2027

Hôm nay thầy hiệu trưởng và thầy Gun có việc quan trọng ở Bộ cần phải giải quyết nên họ đã rời khỏi trường từ rất sớm, đây là cơ hội tốt cho trò chơi của Wachirawit....

Chimon : Our game! Officially started

Bỗng nhiên các học sinh trong trường chạy tán loạn, có nhiều người còn tấn công luôn cả giáo viên

Có một đám người chạy vào thư viện riêng của khu Gifted lục lọi các tài liệu của các học sinh đặc biệt để phá hủy, nhưng đương nhiên là nó không có ở đây rồi! Nên họ quyết định xé hết tất cả sổ sách quan trọng có trong thư viện, sau khi làm xong thì họ nhấn vào nút hoàn thành trên một cái app nào đó...và rồi điểm môn học mà họ yêu cầu sẽ nhảy lên 4.0/4.0. Nghe tuyệt thật nhỉ? điểm cao ai mà chả thích

'' Tất cả tập trung tại lớp học '' - Gemini gửi tin nhắn vào group của lớp Gifted

15 phút sau mọi người đã tập trung tại lớp

Fourth : không có anh Chimon đến à mọi người? - cậu thắc mắc hỏi

Prom : nó là người đứng sâu mọi chuyện lộn xộn này mà, đến đây thì cũng giúp ích được gì? - Prom dửng dưng nói

Nani : còn Naticha đâu?

'' ơ...chắc lại tắt thông báo điện thoại rồi, để em đi gọi '' - Fourth nói

Nani : em ở lại đây đi, để anh đi cho

Nói rồi Nani chạy về khu kí túc xá Gifted

'' Bây giờ chúng ta có 15 người ở đây, mau chia ra để dọn dẹp mớ hỗn độn này trước...còn Wachirawit chúng ta sẽ tìm cậu ta sau, vì bây giờ có tìm thì cũng không thấy đâu '' - Gemini dặn dò

Mọi người cùng nhau tản ra thành từng nhóm để đi, riêng chỉ có Jane là đứng lại đó một lát...

Jane : Wachirawit, tôi biết là cậu đang nghe tôi nói, cậu đang xem mọi người là quân cờ trong trò chơi của cậu à? - cô tức giận nói lớn

Ở một nơi nào đó, một mình Chimon cùng với những màn hình máy tính đang chơi đùa, cậu nghe được câu nói đó của Jane chợt mỉm cười

'' cậu thông minh thật đó, nhưng mà kết thúc ở đây thì đâu có vui ''

Phía Nani

'' anh nói tất cả việc này là do anh Chimon làm hả? '' - Naticha ngạc nhiên

Nani : ừm, bảng điểm điện tử có thể sửa một cách nhanh chóng như vậy thì chỉ cậu ta là có khả năng làm mà thôi

'' là học sinh lớp Gifted kìa tụi bây, haha tấn công bọn chúng thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành nhanh hơn '' - nói rồi cả đám học sinh chạy ùa đến chỗ hai người

Nin : tới mức này luôn sao, mau rời khỏi đây

Chạy được một đoạn thì Nani vấp phải một cái ghế và té xuống, xui thay dưới đất còn có những cái mảnh của ly bể vì khu họ đang đứng là ở khu nhà ăn của trường

'' ôi, chết tiệt '' - tay anh chống trúng mảnh ly bể nên bị đứt và chảy máu

Nin : có sao không, đưa tay em xem     - Naticha vừa cầm vào tay của Nani thì đột nhiên vết thương đang dần lành lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra...toàn bộ máu chảy cũng đều biến mất

Nani : em...em đã đạt đến mức này rồi sao - ngạc nhiên

Nin : cái quái gì vừa xảy ra vậy? - Naticha giơ hai bàn tay của mình lên nhìn rồi chợt gương mặt cô trở nên lạnh tanh

Nani : này, Naticha em bị làm sao vậy.. là tác dụng phụ của năng lực sao, mau...chúng ta mau rời khỏi đây nếu như không muốn bị bọn họ đánh - kéo tay Naticha chạy đi

2 tiếng sau thầy Gun trở về trường vì có cảm giác bất an, quả nhiên ngôi trường loạn cả lên vì trò chơi đó...biết là do Wachirawit làm nên thầy chạy ngay đến cầu dao điện tổng và tắt nó đi...lúc đó thì trò chơi tạm ngừng lại

Phía Chimon, cậu không có gì ngạc nhiên vì biết thế nào cũng sẽ có việc này xảy ra...cậu đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Chimon đi lại nơi cỗ máy vẫn được trùm một tấm màn kia, kéo nó xuống...ha, quả nhiên là thiên tài về công nghệ mà ! Cậu nhấn vào một cái nút trên máy và Internet đã có trở lại, có khi là mạnh hơn cả lúc nãy...trò chơi của chúng ta lại tiếp tục thôi nào!

Dãy B

Đang chạy thì đột nhiên Prim dừng lại

Fourth : chị Prim, làm sao vậy - cậu lay người cô

Gemini : này, có phải cậu... - anh đang nói thì Jane cất giọng

'' Prim, cậu đã thấy những gì ''

Prim : cậu ta...định tung tất cả thông tin của lớp Gifted ra ngoài cho mọi người cùng biết, tôi thấy được. Chúng ta còn 4 phút nữa thôi - vừa dứt câu cô chợt bừng tỉnh

Fourth : chị nói cái gì chứ, bây giờ chúng ta phải tìm cậu ta ở đâu

Prim : hả ? em nói gì vậy Fourth - cô ngơ ngác

Gemini : không phải cậu mới nói với chúng tôi là Chimon đang định tung thông tin của lớp Gifted sao - khó hiểu

Prim : tôi có nói như vậy à

Jane : kệ đi, chắc lại là hạn chế của năng lực rồi ! giờ phải tìm ra được cậu ta rồi hẳn tính

Nanon : tôi biết Chimon đang ở đâu rồi

Vừa dứt câu Nanon liền chạy đi, mọi người thấy vậy cũng chạy theo sau

Đùng...cánh cửa phòng nơi Wachirawit đang ngồi bỗng bật mở, Nanon thản nhiên đi vào - nói

'' tôi biết là cậu ở đây mà ''

Chimon : coi như cậu nhanh, nhưng mà dù sao cũng chỉ còn 30 giây nữa thôi ! các người không thể cản tôi được đâu - vẻ mặt đắc thắng

'' ai nói với cậu là tôi không đánh bại được cậu " - Gemini lên tiếng

Chimon : chà học trò cưng của thầy cô đây sao

Gemini : cậu dừng lại được rồi đó, chúng ta là bạn của nhau không việc gì phải hơn thua cả

Chimon : ha...dù sao thì tôi cũng giỏi hơn các người thôi - nhếch mép

Gemini : đúng vậy, cậu là người giỏi nhất ! làm ơn dừng nó lại đi, nếu thông tin mật này tung ra ngoài tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó

Chimon : tiếc quá...muộn rồi hahaha

'' chưa muộn đâu anh, vẫn còn 10 giây mà ''- Fourth chạy đến nắm lấy cổ tay Chimon

'' nghe em nói, anh phải dừng trò chơi này lại...dừng lại đi Chimon à ''- ra lệnh

Chimon như thể bị thôi miên, đi lại phía màn hình vẫn đang sáng và...'' tít'' mọi chuyện đã kết thúc rồi, kế hoạch của cậu đã thất bại rồi Chimon à!

'' aaaa không thể nào, tại sao chứ ''

Nanon : bình tĩnh lại

Chimon : bình tĩnh..ha, bình tĩnh thế quái nào được. Tại sao lúc nào cũng phá hủy tất cả của tôi vậy - cậu lao vào đánh Nanon

'' này cậu làm gì vậy '' - Gemini định ngăn Chimon lại nhưng Nanon không cho

Nanon : cứ để cậu ta đánh đi, ay... đánh xong aa.. rồi cậu ta sẽ ổn thôi - anh la lên đau đớn

Bỗng Nanon rút trong túi ra một cây bút bi, tay liên tục bấm...cạch...cạch...cạch

'' mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi, cậu hãy quên đi những ý đồ xấu và sự việc lúc nãy đi...vì vốn dĩ bản thân cậu không phải người xấu '' - Nanon vừa kết thúc câu nói, tay cũng ngưng bấm bút

Sau đó, Chimon liền ngất đi và được đưa về phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co