Chap 10
Thảm thương, thê lương, là những gì để diễn tả khung cảnh lúc này. Thuỳ Dương, Ngọc Chính và Hoàng Hải thì sốc đến tận cùng, Thuý Quỳnh nổ súng xong cũng không khỏi rùng mình. Hải Đăng lấy thân che chắn cho Trường Giang. Tại sao? Tại sao Đăng lại làm vậy? Anh ghét Trường Giang đến khắc xương thấu tuỷ mà? Sao giờ lại đỡ đạn và mũi dao cho Giang?
Trường Giang bây giờ thê thảm lắm rồi. Người thì rất nhiều vết thương, lại phải tận mắt nhìn thấy người mình yêu đau đớn như vậy. Hắn gào lên như muốn đứt hẳn dây thanh quản vậy:
Trường Giang:
THẢ TÔI RA! CỞI TRÓI CHO TÔI! ĐỂ TÔI ĐƯA HẢI ĐĂNG ĐI CẤP CỨU! NHANH LÊN! HẢI ĐĂNG SẮP KHÔNG CHỊU ĐƯỢC RỒI! LÀM ƠN ĐƯA HẢI ĐĂNG ĐI CẤP CỨU NHANH ĐI!
Ngọc Chính chạy lại cởi trói, Trường Giang k nói gì, lao đến ôm lấy thân mình mà anh ngày nhớ đêm mong. Hắn gào lên trong đau đớn, từng tiếng gào khàn không những làm xé toạc sự đau thương, mà còn ghì thêm vào đó gam màu của sự tối tăm, vô vọng, bi thảm.
Trường Giang:
Em tỉnh dậy đi Đăng ơi. Nghe anh, anh bảo mọi người đưa em đi cấp cứu, Đăng yêu của anh đừng ngủ nhé. Nghe lời anh! Em bé phải biết nghe lời...
Hải Đăng:
C...coi nh..như.. đây la..à sự t..tử t..tế cuối cùng.......tôi dành cho anh.
Em yêu anh!
Nói rồi Hải Đăng gục vào ngực Trường Giang mà ngất đi. Cậu nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Trường Giang chạy theo mà khóc không còn ra tiếng được nữa. Chạy đến cửa phòng cấp cứu thì bị ngăn lại:
Bác sĩ:
Người cậu đang rất nhiều vết thương. Hãy đi xử lí chúng trước.
Trường Giang:
Không! Tôi phải ở lại với Hải Đăng. Tôi phải ở lại...
Chưa nói hết câu thì Trường Giang ngất đi vì mất máu. Vậy là thêm 1 ca cấp cứu nữa diễn ra.
Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn chưa được tắt. Sự ghê rợn từ đó đi kèm với tâm trạng lo lắng, bất an của người đợi bên ngoài làm không khí trùng xuống. Vài cơn gió lạnh thỉnh thoảng khẽ lướt qua như bàn tay lạnh lẽo của 1 hồn ma lang thang nào đó chạm vào khiến người ta rùng mình. Mùi thuốc sát trùng, mùi máu,... làm con người ta cảm thấy khó thở. Bệnh viện là vậy. Nơi dành để cứu người nhưng chẳng ai muốn vào đó hết.
Thuỳ Dương bước ra 1 góc, nhìn vào bầu trời đêm xào xạc tiếng lá kia mà trong lòng lẫn lộn cảm xúc. Phải, cô thích Hải Đăng. Nhưng bản thân cô biết rằng sẽ không thể xảy ra, vì Hải Đăng trước giờ không có khái niệm tình yêu. Cô biết bản thân không nên nghịch lửa, chỉ đành giữ điều này sâu trong lòng. Một cô gái nhỏ bé luôn muốn lảng tránh tình yêu đó, nhưng rồi lại thấy người mình yêu lấy thân che chắn cho người khác. Cô có thể ích kỉ 1 chút mà ước nếu cô là Trường Giang thì sẽ được Hải Đăng bảo vệ đúng không? Dù chỉ là loé lên...
Thuý Quỳnh:
Nếu em thích Hải Đăng, thì hãy cầu nguyện cho nó và Giang đều tai qua nạn khỏi nhé.
Thuỳ Dương:
C...chị nói gì vậy? Em...
Thuý Quỳnh:
Chị biết hết rồi. Chị là một người rất để ý tiểu tiết. Chị tin em sẽ vượt qua được.
Thuý Quỳnh đã phá vỡ được lớp rào chắn cuối cùng. Thuỳ Dương bật khóc, ngã vào lòng chị mình để tìm sự an ủi.
Nhật Hoàng:
Ơ? Mọi người sao lại ở đây?
Ngọc Chính:
Hải Đăng và Trường Giang phải đi cấp cứu. Cả Phúc Hậu nữa.
Nhật Hoàng:
Thằng chó Phúc Hậu đâu? Để tôi đi giết nó!
Hoàng Hải:
Đây là bệnh viện đấy! Bình tĩnh đi. Thế cậu bé kia sao rồi?
Nhật Hoàng:
Em ấy phẫu thuật thành công rồi. Đang được chuyển về giường nghỉ. Cho tôi ngồi cùng 1 lúc nhé. Tôi là Nhật Hoàng.
Từ 2 con người đang ở sau cánh cửa kia mà những người bên ngoài đã có được sợi dây kết nối.
*Một lúc sau*
Ánh điện đỏ được tắt đi, báo hiệu ca cấp cứu đã kết thúc.
Bác sĩ:
Ai là người nhà bệnh nhân?
Thuý Quỳnh:
Là chúng tôi. Bác sĩ ơi các em tôi có bị gì không ạ?
Bác sĩ:
Bệnh nhân thứ 3 đã được cấp cứu xong, hiện đang được chuyển về phòng nghỉ để theo dõi. Còn bệnh nhân số 1 thì do vết đạn trúng ngay chỗ hiểm. Chúng tôi thành thật xin lỗi...
Thuý Quỳnh nghe xong mà gục xuống. Rõ ràng là cô đâu bắn vào những chỗ hiểm đâu? Hay tại lúc đó quá tức giận nên cô đã phạm phải sai sót chết người? Không! Thuý Quỳnh không thể sai sót được. Chắc chắn là không!
Bác sĩ:
Còn bệnh nhân số 2, 2 phát đạn và 1 lưỡi dao sâu. Chúng tôi phải chuyển anh ấy đến phòng ICU. Giờ người nhà đi cùng tôi để làm thủ tục.
Ngọc Chính:
Tôi và Nhật Hoàng đi cùng bác sĩ. Hoàng Hải với Thuỳ Dương ở lại lo cho chị Quỳnh nhé.
Nói rồi họ bước đi, để lại 3 người ở hàng ghế chờ. Nhật Hoàng đã gọi cho Nhật Phát để anh lên viện với Bảo Minh.
Thuý Quỳnh:
Chị chắc chắn là chị không bắn chết thằng bé mà!
Cô bật khóc nức nở. Nói gì thì nói, Phúc Hậu cũng là anh họ Hải Đăng, cũng là người được cô kèm cặp. Không có tình thì vẫn còn nghĩa. Đau đớn sao? Không đủ để diễn tả cảm giác của cô lúc này.
Hoàng Hải và Thuỳ Dương chỉ biết bên cạnh an ủi, luôn nhắc rằng cô không sai, cô không có lỗi gì đâu. Trong lòng họ cũng nghĩ Thuỳ Quỳnh gần như không thể mắc sai lầm như vậy được.
Sau khi làm xong thủ tục. Họ được bác sĩ thông báo về số phòng. Trường Giang ở phòng 303. Bảo Minh ở phòng 302. Trước đó họ đã đến nhà xác để gặp Phúc Hậu lần cuối...
Thuý Quỳnh:
Chị chắc chắn không có sai sót, nhưng tại sao em lại lạnh lẽo nằm ở đây Hậu ơi? Chị phải làm sao bây giờ?
Thuỳ Dương:
Sao lại vậy chứ? Đã từng là một gia đình mà anh...
Ngọc Chính:
Cái tên Phúc Hậu nhưng cuộc đời em...sao toàn trái đắng vậy?
Hoàng Hải:
Kiếp sau hãy vẫn là 1 Phúc Hậu tốt bụng, đừng nông cạn như kiếp này nhé!
Nhật Hoàng:
Dù tôi rất hận anh, nhưng sao anh lại ra đi như thế này?
Đưa tay vuốt lên gương mặt đẹp trai đó, lúc ngủ trong cậu bình yên đến lạ thường.
All:
Tạm biệt Phúc Hậu!
Giây phút đó, bao kí ức bỗng ùa về. Từng khoảng thời gian lúc họ bên nhau, lúc cùng nhau luyện tập, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vui cười,...
Buồn không...?
Trường Giang tỉnh dậy là chuyện của 3 ngày sau. Vì để tiện chăm sóc nên Nhật Hoàng đã xin bệnh viện cho Trường Giang ghép phòng với Bảo Minh.
Trường Giang:
Ah...đau đầu quá!
Nhật Hoàng:
Chịu dậy rồi à con báo thủ kia? Thấy trong người như thế nào rồi?
Trường Giang:
Tớ đỡ hơn rồi. Mà Hải Đăng đâu cậu?
Nhật Hoàng:
Lần đầu tiên t thấy m gọi t = bạn đấy nhỉ. Cơ mà ý là mới tỉnh á. Mới tỉnh thì lo cho bản thân đi. 1 câu Hải Đăng, 2 câu Hải Đăng. Đầu m chỉ toàn Đăng thôi à?
Trường Giang:
À cht bé Minh sao rồi anh?
Bảo Minh:
Em nè anh Gill.
Hiện trạng bây giờ là Bảo Minh đang nằm trên giường và được đại gia tên Phát bón cháo cho.
Trường Giang:
đm mới tỉnh mà đã đc ăn cơm chó. Chờ đi t tìm đc chồng yêu của t là chúng mày tới cảnh.
Bàn tay đang gọt quả bỗng khựng lại. Chỉ mình anh biết rằng Hải Đăng giờ vẫn chưa ra khỏi cái phòng đáng sợ hơn phòng cấp cứu đó. Phòng ICU.
Sau một tuần điều trị, Trường Giang và Bảo Minh đã hoàn toàn hồi phục và có thể được xuất viện. Bây giờ đến lượt xử lí con mèo Gill đây!
Trường Giang:
Ý là t đã hỏi 1 tuần rồi. Hải Đăng aka chồng yêu của t đâu?
Nhật Hoàng:
Bớt hỏi đi. M nghĩ ngta còn thích m sau bao nhiêu chuyện kia sao?
Khựng lại vài giây, chợt Trường Giang cúi đầu xuống, tay vân vê 1 góc áo. Phải nhỉ. Hải Đăng ghét Trường Giang lắm mà. Tại sao anh còn chờ mong cái sự hão huyền đó?
*Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa*
*Tình yêu anh có thật đáng thương*
Trường Giang:
M nói đúng Hoàng ạ. Có lẽ...t nên cất đi cái kí ức này đi thôi. Rồi Đăng sẽ gặp được một người khác tốt hơn.
Đi qua 1 đoạn bỗng 3 người gặp Thuỳ Dương
Thuỳ Dương:
Ủa mọi người đi đâu đây? Được xuất viện rồi ạ?
Nhật Hoàng:
Đúng rồi. Tụi anh chuẩn bị về đây.
Trường Giang:
Em ơi, Hải Đăng có ổn không?
Thuỳ Dương:
Theo anh thì vào phòng ICU là tốt hay xấu?
Rồi xong, không kịp cản luôn! Túi đồ trên tay Trường Giang rơi bịch xuống. Phòng ICU? Không thể nào! Hải Đăng của anh khoẻ lắm, tại sao lại phòng ICU?
Trường Giang:
Tôi muốn đi gặp anh ấy. Làm ơn!
Thuỳ Dương:
Tốt nhất anh nên tránh xa anh Đăng đi. Vì ai mà Đăng phải nằm đó?
Thuý Quỳnh:
Cậu muốn đi thăm Đăng đúng không? Theo tôi!
Thuỳ Dương:
Chị Quỳnh... *bất giác im lặng*
Dừng lại trước cửa phòng ICU. Trường Giang ngó thấy Hải Đăng rồi. Tại sao lại cắm nhiều dây rọi vào người em ấy vậy? Em ấy đau rồi sao? Làm đau Hải Đăng cũng là làm đau Trường Giang. Anh lì lợm ngồi đó, bao giờ Hải Đăng ra anh mới chịu đi. Còn không thì trời sập anh cũng không đi đâu hết.
Bác sĩ:
Ai là người nhà bệnh nhân?
Thuý Quỳnh:
Là tôi thưa bác sĩ.
Bác sĩ:
Thật sự bất ngờ. Lúc đầu tiên lượng rất xấu. Nhưng rồi cách đây nửa tiếng bắt đầu có dấu hiệu tốt lên. Bệnh nhân đã giữ được mạng sống.
Nghe lời bác sĩ thuật lại mà tất cả đều vui sướng.
Không ai để ý rằng 30 phút trước là lúc Trường Giang đến nơi để được nhìn Hải Đăng.
Hải Đăng nằm ở phòng 303. Trường Giang trong 1 tháng đều giành chăm sóc Hải Đăng. Anh bỏ bê hết tất cả, toàn tâm toàn ý lo cho chiều ông của anh. Trường Giang thầm cảm ơn tất cả vì đã không lấy Hải Đăng của anh đi. Ngồi bên cạnh Hải Đăng, anh tâm sự:
Trường Giang:
Hải Đăng! Anh đã từng là một người xấu, rất xấu. Anh đã gây ra rất nhiều điều ác mà bản thân giờ nghĩ lại không thể tha thứ được. Nhưng từ khi có em, anh thấy mình như tìm được chìa khoá để mở cánh cổng lương thiện. Em như ngọn đèn chiếu sáng góc lòng đen tối trong anh, để anh bắt đầu tìm được lối đi đúng đắn cho bản thân. Trần Hải Đăng là ánh sáng của anh. Ngọn hải đăng sẽ dẫn đường cho những con tàu đang loay hoay tìm được đường đi trong bầu trời đêm tối. Anh yêu Hải Đăng lắm. Anh thấy mình thật bé nhỏ khi đứng cạnh em. Anh cảm ơn ông trời, cảm ơn tất cả vì đã không lấy em đi, để anh có một cơ hội sửa chữa tất cả những gì anh đã gây ra. 1 tháng chăm sóc em không dài để anh có thể chữa lành những vết thương trong em. Liệu anh có thể bên cạnh em một đời được không? Em ghét anh cũng được, nhưng anh tự nguyện theo em...
Hải Đăng:
Đàn ông con trai, nói được phải làm được nhé! Từ giờ anh là của em! Vũ Trường Giang là của Trần Hải Đăng này!
Trường Giang:
H...Hải Đăng? EM TỈNH RỒI!
Bất ngờ đến vỡ oà trong hạnh phúc, anh lao đến ôm Hải Đăng.
Hải Đăng:
Em mới tỉnh dậy đấy!
Trường Giang:
Anh xin lỗi, anh vui quá. Mà nãy em nói gì vậy ?
Hải Đăng:
Anh là của em! Những gì anh nói anh phải thực hiện! Không cho anh thoát khỏi em!
Trường Giang:
Em không ghét anh sao?
Hải Đăng:
Thế giờ em ghét anh nhé?
Trường Giang:
Ai cho? Chồng yêu đừng ghét anh mà. Trường Giang hứa sẽ ngoan!
Hải Đăng:
Con mèo quỷ nhà anh! Em yêu anh Trường Giang ạ. Em nghĩ rằng quá khứ để nó ngủ yên đi. Hiện tại và tương lai quan trọng hơn.
Nói rồi 2 người ôm nhau, chìm vào giấc mộng của riêng họ.
Thuý Quỳnh:
Coi kìa! Chúng nó phát cơm chó! Má nó. Đã ế thì chớ!
Thuỳ Dương:
Bé bé thôi chị. Ngta dậy là hết còn ten để xem đấy.
Ngọc Chính:
Lúc nguy hiểm thì em đỡ anh, lúc yên bình thì em ôm anh. Đâu có để ý mấy thân già này lo lắng như thế nào đâu?
Hoàng Hải:
Ôi otp của em! Vote cưới mẹ nhau đi.
Bảo Minh:
Anh ơi ra xem ngày đẹp để cưới với em đi, nhanh lên!
Nhật Phát:
Em từ từ thôi vợ. Em mới khoẻ lại đấy!
Nhật Hoàng:
Ơ kìa sao bé không rủ anh đi cùng vậy?
Một năm sau, Hải Đăng và Trường Giang tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Từ ghét thành yêu, tình yêu của họ đã trải qua một con đường đầy khó khăn, nguy hiểm, thậm chí cược cả mạng sống. Để giờ khi về chung 1 nhà, họ lại càng trân trọng nhau hơn.
Trường Giang:
Chồng yêu đẹp trai quá!
Hải Đăng:
Vợ yêu của em là đẹp nhất!
Đứng một góc xa, Phúc Hậu dõi theo đám cưới mà bất giác mỉm cười. Anh đã từng rất hận, nhưng rồi chính anh đã để sự hận thù kiểm soát tâm trí. Thật ra Thuý Quỳnh không bắn sai, là do anh cầu xin bác sĩ giải thoát cho mình. Bản thân anh cũng đang bị ung thư. Để lâu dài con đau đớn hơn nữa. Coi như đây là điều cuối anh làm để chúc phúc cho 2 người kia.
Phúc Hậu:
Cảm ơn và xin lỗi.
Nói rồi anh nở một nụ cười, thanh thản mà bay đi, hoà tan vào trong không khí, hoá thành cơn gió nhẹ lướt qua trên bầu trời xanh nhẹ. Trường Giang bất giác nhìn lướt qua, rồi mỉm cười. Có lẽ anh cũng cảm nhận được điều gì đó. Lập tức quay lại hôn Hải Đăng.
Hải Đăng:
Là anh câu dẫn em đấy nhé *nói nhỏ*
Trường Giang:
*Thôi xong đời tôi rồi. Ai đó cứu Gill với được không huhuhu, chỉ là lỡ 1 giây thôi mà tình hình ê mông quá rồi*
Từ ghét thành yêu
Từ phớt lờ thành quan tâm
Từ xa lạ thành thân quen
Từ tội lỗi hoá hạnh phúc
Từ đớn đau hoá nhẹ nhàng
Cuộc đời là vậy. Luôn có nhiều cung bậc. Giải quyết ra sao tuỳ thuộc vào mỗi người. Hải Đăng và Trường Giang đã chọn để yên quá khứ vì hiện tại và tương lai.
-Anh vì em mà sẵn sàng thay đổi tất cả.
-Em vì anh mà sẵn sàng bỏ qua mọi thứ.
End. (24/12/2024).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co