Truyen3h.Co

[Danggil] Vì Yêu...

Chap 9

kurt3423

Tiếng súng vang lên phá tan sự đau đớn của Hải Đăng và sự dằn vặt của Trường Giang. Mục tiêu là Trường Giang, may là chỉ sượt qua.

Thuý Quỳnh:
Là ai? Là ai nổ súng?

...:
Nghe mấy người tâm sự nhiều quá, mất thời gian!

Hải Đăng:
Anh họ! Sao anh lại nổ súng?

...:
Tao nổ súng để giết chết thằng chó kia!

Trường Giang:
Tôi có thù gì với anh?

...:
Thế à? Hải Đăng thử giải nghĩa biệt danh"White Forest" của anh đi nào!

Hải Đăng:
Em làm sao biết được? Vấn đề là sao anh lại bắn Giang?

...:
Forest là rừng, rừng là Lâm. White là Trắng, Trắng là Bạch. Nghe quen không Vũ Trường Giang?

Trường Giang:
Lâm Bạch... không thể nào... là...là em...???

Phúc Hậu:
Manbo của anh mà anh quên nhanh vậy sao? Đúng là dính vào thằng em họ đẹp trai như này là quên người cũ dễ như cái cách anh trap tôi ngày đó nhỉ???
*Gỡ chiếc mặt nạ ra*

Hải Đăng:
Chuyện này là sao? Anh trap anh họ tôi?

Trường Giang:
Đăng nghe anh nói đi, chỉ là...

Phúc Hậu:
"Chỉ là chỉ là chỉ là 1 chút thôi..."
Đấy là bài hát của chị Trang Pháp rồi anh yêu ạ. Giờ anh còn gì để giải thích đây?

Hải Đăng:
Nhưng mà sao anh lại... chẳng lẽ anh có kế hoạch từ trước. Chứ anh đâu biết em và Giang quen nhau?

Phúc Hậu:
Mày còn nhớ hôm Thuý Quỳnh đưa hồ sơ cho mày k? T đã nhìn ra đc Trường Giang. Ban đầu t không biết đâu, nhưng sau khi thấy mày nhắm vào Giang, thì tại sao tao lại bỏ qua cơ hội trả thù này nhỉ? Còn gì tuyệt hơn khi tao vừa giải quyết được tên cặn bã kia? Vừa được thấy mày hận nó đến xương tuỷ? Cảm ơn Đăng đã làm lá chắn cho anh nhé!

Hải Đăng:
Vậy là kể cả việc xin em tham gia bảo vệ tứ trấn cũng nằm trong kế hoạch của anh?

Phúc Hậu:
Đúng là em trai của anh. Thông minh! Còn anh Giang, hôm nay chúng ta giải quyết hết nhỉ?

Trường Giang:
Manbo à, có gì từ từ nói được không?

Phúc Hậu:
Từ từ như cái cách anh trap tôi sao? Từ từ như cái cách anh trêu đùa tôi sao? Hay từ từ như cái cách anh rời bỏ tôi, để tôi làm trò cười, phải nhục nhã lẩn trốn? Anh có biết là tôi đã đau đớn như thế nào không? Thứ đàn ông chó má như anh không đáng sống nữa!

Hải Đăng:
Anh Hậu, đây là người của em, để em xử!

Phúc Hậu:
Đăng ơi, Gương thì vô tri, nhưng súng của anh có thể vô tình bóp cò và bắn đấy. Nếu giờ em tránh ra, thì em giữ được 1 mạng.

Thuý Quỳnh:
Mày làm trò gì vậy Manbo? Đừng hành động dại dột! Để thằng Đăng giải quyết!

Phúc Hậu:
Tai t nghe nhưng súng t k nghe đâu. Bị bắn thì đừng kêu, k muốn bị bắn thì im lặng hết đi!

Đúng lúc này...

Nhật Hoàng:
Anh Gill, em tìm thấy anh rồi...... Manbo...

Bảo Minh:
Sao có cả anh Manbo ở đây vậy? Sao anh lại bắn anh Giang?

Phúc Hậu:
Àh, 2 con chó suýt bị Gill trap xong thành ae tốt đây mà? Thế nào? Chơi với trapboi có học được tí gì không vậy?

Nhật Hoàng:
Bỏ súng xuống đi Manbo, tại sao lại chọn cách giải quyết như vậy? Chuyện cũng đã qua lâu...

ĐOÀNG!

Một viên đạn bắn ngay vào nơi Nhật Hoàng đang đứng, nhưng anh không thấy bản thân bị đau.

Nhật Hoàng:
BẢO MINH!

Thì ra là em bé của anh đã chạy ra đơn đạn cho anh. Bảo Minh ngã gục xuống, vết đạn trúng lưng, máu chảy rất nhiều.

Nhật Hoàng:
Không được ngủ, anh đưa em đi bệnh viện. Cố lên Bảo Minh của anh! Còn mày, đừng hòng yên ổn với tao Manbo ạ!

Nói rồi Nhật Hoàng bế Bảo Minh đi, ủa thế còn Trường Giang thì sao?

Thuỳ Dương:
Lâm Bạch Phúc Hậu! Anh điên rồi à?

Phúc Hậu:
Đúng! T đang điên đây! T muốn giết hết tất cả. T muốn giết thằng chó đó!

Ngọc Chính:
Tại sao lại làm ra trò này vậy? Có còn suy nghĩ tỉnh táo hay không?

Hoàng Hải:
Bỏ súng xuống, k đừng trách chúng tôi!

Trường Giang:
Manbo à anh xin em! Tại sao em lại bắn chúng nó chứ! Manboooo.

Trường Giang gào lên trong sự tuyệt vọng vì phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó. Hắn khóc cạn nước mắt, chỉ biết gào lên trong đau đớn, mặc cho vết thương đang bật máu.

Hải Đăng:
Anh Hậu! Anh điên rồi! Người đâu! Giữ anh ta lại!

Phúc Hậu:
Thằng con nào dám? Tao bắn hết. Hôm nay t có chết t cũng phải kéo theo thằng trapboi kia xuống theo!

Nói rồi Manbo nã hết đạn vào phía Trường Giang, từng tiếng súng xé tan bầu không khí căng thẳng lúc này. Chưa bao giờ căn cứ lại tan hoang như thế này!

Phúc Hậu điên rồi. Anh hận Trường Giang đến xương tuỷ. Nếu anh có chết cũng phải kéo theo tra nam kia đi cùng mới hả dạ. Không thì có làm ma hoá quỷ anh cũng phải vặt gãy cổ tên trapboi kia!

Đang bắn thì bỗng khẩu súng trung tay rơi xuống, anh bị Hoàng Hải bắn vào tay. Nén đau từ vết thương đang chảy máu, anh cắn răng rút dao chạy về phía Trường Giang...

Phúc Hậu:
Chết đi Vũ Trường Giang!

*Phập*
*ĐOÀNG!*
*KHÔNGGG!*

Tiếng súng chát chúa vang lên, là Thuý Quỳnh bắn.

Phúc Hậu trúng đạn gục xuống

Và...Hải Đăng trúng 2 viên đạn và 1 phát dao, ngã thẳng vào Trường Giang...

Trường Giang:
Không...không thể nào...KHÔNG THỂ NÀO!
TRẦN HẢI ĐĂNG! TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY!
TẠI SAO??????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co