Chương 15. (H)
Ánh sáng trong phòng ngủ chỉ còn lại vài vệt vàng nhạt, le lói qua rèm cửa khép hờ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không gian im lìm như bị nuốt chửng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập, lẫn tiếng tim đập hỗn loạn vang vọng trong lồng ngực.
Thiếu Phong nằm ngửa trên ga giường, mái tóc ướt đẫm dính bết vào trán, từng giọt mồ hôi lăn dọc xuống cổ rồi biến mất vào lớp vải nhàu nhĩ. Bờ môi anh hé mở, tiếng rên khàn khàn rơi ra như những mảnh gương vỡ:
"Ư... a... hức...a..."
Âm thanh ấy run rẩy, yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Alpha mạnh mẽ thường ngày. Lúc này đây, anh không còn sức phản kháng, chỉ có thể cong người lại theo từng nhịp va chạm vô hình, bị cuốn trọn vào vòng xoáy do pheromone dày đặc của Ân Sở tạo ra.
Đầu óc anh như bị bao phủ bởi lớp sương mê loạn. Mỗi nhịp hít thở, mỗi khoảng khắc cố gắng lấy lại tỉnh táo, Ân Sở lại tiếp tục thúc vào, không nhanh, không chậm, bóp nghẹt lấy lý trí còn sót lại của anh.
Ân Sở khẽ nghiêng đầu, môi dán chặt lên đùi của Thiếu Phong đang ở trên vai mình. Làn da ướt mồ hôi dưới đầu lưỡi nóng rực, mằn mặn, khiến cậu khẽ rùng mình. Giọng cậu thì thầm, trầm khàn đến mức như muốn tan vào da thịt đối phương:
"Mùi của anh... thơm quá... em thích lắm."
Nói rồi, cậu mút mạnh vào chỗ đùi trong khiến anh giật nảy và lại phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt, cậu cười nhẹ khi để lại dấu hằn đỏ rực. Động tác thô bạo xen lẫn dịu dàng khiến Thiếu Phong chỉ biết run lên, bàn tay vô lực nắm chặt ga giường, rên rỉ thành từng tiếng đứt quãng:
"A... ưm... ahh..."
Mỗi tiếng rên như nhát dao gõ vào lồng ngực Ân Sở, vừa ngọt ngào vừa dằn xé. Cậu áp chặt môi lên, nuốt lấy âm thanh đó, nuốt luôn cả hơi thở lẫn sự run rẩy bất lực của anh. Nụ hôn không còn là dịu dàng, mà là chiếm hữu, môi cắn xé, răng in hằn, lưỡi xâm nhập, kéo dài đến mức khiến Thiếu Phong gần như ngạt thở, cậu cắn môi anh đến chảy máu rồi lại dùng lưỡi xoa dịu nó.
Anh cố gắng lắc đầu, giọng khàn đi:
"Đau... quá...Ân Sở..."
Nhưng Ân Sở không dừng lại. Bàn tay cậu trượt xuống eo anh, siết chặt, như gông xiềng không cho phép Thiếu Phong trốn chạy. Ánh mắt đen thẳm rực cháy, ánh nhìn dồn nén suốt bao năm giờ hóa thành dục vọng thô bạo:
"Anh có biết em đã chờ ngày mình được chạm vào anh như thế này, lâu lắm rồi không? Anh chỉ có thể rên vì em mà thôi."
Tiếng "ư... a... hức..." yếu ớt của Thiếu Phong vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Mỗi tiếng lại như ngọn lửa đổ thêm dầu, khiến Ân Sở càng trở nên điên cuồng thúc vào điểm huyệt đã sưng tấy kia.
Thời gian mơ hồ trôi. Không biết là bao lâu, chỉ còn lại chuỗi khoảnh khắc triền miên: hơi thở gấp gáp, tiếng rên lẫn vào nhau, mùi pheromone đặc quánh bao phủ kín cả không gian. Ga giường nhăn nhúm, thân thể dưới lớp chăn mỏng không ngừng run rẩy, co giật theo từng nhịp vô hình.
Một Alpha như Thiếu Phong, người từng kiêu hãnh đứng trên đỉnh cao, giờ lại bị ép phát ra những âm thanh xấu hổ, những tiếng rên khe khẽ như mèo con bị vây hãm. Anh cắn môi, nhưng càng cắn thì răng càng để lại vệt máu mỏng, mà rên rỉ thì vẫn không thể kìm được:
"Ưm... ahh... hức... a..."
Ân Sở nhìn anh, trái tim vừa thỏa mãn vừa nhói buốt. Bàn tay cậu vuốt ve gò má Thiếu Phong, lau đi mồ hôi hòa với nước mắt. Trong thoáng chốc, sự dịu dàng ấy gần như trái ngược với những gì cậu đang làm. Nhưng rồi cậu cúi xuống, hôn lên mí mắt ướt:
"Thả lỏng đi... chỉ cần để em giữ lấy anh, em yêu anh, Thiếu Phong."
Cứ thế, vài tiếng trôi qua. Những tư thế nối tiếp, sự chiếm hữu kéo dài bất tận. Thiếu Phong dần dần không chịu nổi, cơ thể ê ẩm, cổ họng khàn đặc. Anh gục xuống, hai mắt dần nhòe đi, ý thức trôi nổi giữa làn sương mê loạn. Trước khi bóng tối nuốt trọn, anh nghe thấy giọng nói trầm khàn của Ân Sở, như lời nguyền vĩnh viễn khắc sâu vào xương tủy:
"Cuối cùng... em cũng có được anh rồi."
Bóng tối kéo đến. Tiếng rên cuối cùng cũng lịm tắt, chỉ còn lại nhịp thở nặng nề của một kẻ đã đạt được thứ mình khao khát suốt đời.
Ánh đèn trong phòng đã ngả xuống mức tối nhất, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt phủ trên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Thiếu Phong. Mỗi nhịp thở dồn dập vang lên trong không gian im ắng, như muốn xé toạc sự tĩnh lặng, hòa cùng mùi pheromone hoa linh lan dày đặc đến mức khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Thiếu Phong cảm giác thân thể mình không còn thuộc về bản thân nữa. Từ lúc bị ép xuống giường, mọi phản kháng đều yếu ớt, vô nghĩa. Đầu óc anh choáng váng, từng cơn ê ẩm lan tỏa từ hông xuống sâu tận đáy, như sóng vỗ mãi không dứt. Bàn tay anh run run siết lấy ga giường, nhưng lại chẳng có chút sức nào để kéo mình ra khỏi vòng tay đang giam giữ.
Ân Sở cuối xuống, nhìn ngắm gương mặt méo mó vì khoái cảm xen lẫn đau đớn ấy, đôi mắt cậu lóe sáng, như thể đang chiêm ngưỡng một báu vật mà cả đời cậu mới có thể sở hữu. Giờ đây chỉ còn lại kẻ si tình đến mức điên cuồng, kẻ muốn nuốt trọn linh hồn đối phương.
"Thiếu Phong, em không biết ngày hôm sau khi thức dậy, anh có tha thứ cho em không..."
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thiếu Phong, ánh mắt thoáng dịu dàng.
"...nhưng, em yêu anh là thật, cho dù đau đớn như nào, chỉ cần được ở cạnh anh, em đều thấy xứng đáng."
Ân Sở nhìn những vết tiêm đỏ hằn trên cánh tay, là thuốc ức chế pheromone, thứ cậu phải dùng để che giấu thân phận Enigma. Đau nhói, sốt cả đêm, nhưng tất cả đều trở nên đáng giá khi cậu nghĩ đến Thiếu Phong. Chỉ ở cạnh anh ấy, mọi hi sinh mới có ý nghĩa. Tay cậu run nhẹ khi vuốt qua vết kim, ánh mắt vẫn bình thản, lạnh lùng. Cậu nhìn người nắm dưới mình, cậu hôn nhẹ lên mí mắt anh.
"Anh là mạng sống của em, Thiếu Phong. Chỉ cần được ở bên anh, dù phải diễn vai Omega này cả đời, em cũng nguyện ý."
Cậu mãn nguyện nằm xuống, cậu nhẹ nhàng ôm anh, để tay mình vuốt ve khuôn mặt kia. Nếu có thể, cậu chỉ ước, ngày mai sẽ đến muộn hơn, cậu muốn kéo dài khoảng khắc này thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co