Chương 16.
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng len qua tấm rèm cửa màu xám, chiếu thành từng vệt dịu nhẹ xuống căn phòng sang trọng nhưng tràn ngập sự im lặng. Mùi hương còn vương lại trong không khí khiến Thiếu Phong nhíu mày, đầu anh vẫn còn nặng trĩu, cơ thể ê ẩm đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng nhói lên như bị kim châm.
Anh mở mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng. Chiếc ga giường nhăn nhúm, dấu vết mờ nhạt của một đêm hỗn loạn hiện hữu ngay trước mắt, khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Thiếu Phong cố ngồi dậy, cơ bắp đau nhức làm anh phải khẽ rên một tiếng. Khi tấm chăn rơi khỏi người, những vết bầm, vết cào đỏ nhạt lộ ra, minh chứng cho sự thật mà anh không muốn tin.
Đêm qua... không thể nào.
Anh siết chặt nắm tay, cảm giác xấu hổ, tức giận và hoang mang xoáy sâu trong tâm trí. Là một Alpha, anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy bộ quần áo sạch sẽ đã được chuẩn bị gọn gàng trên ghế cạnh giường.
Đó là thói quen của Ân Sở, lúc nào cũng chăm sóc tỉ mỉ cho anh. Nhưng hôm nay, quần áo ấy lại giống như một sự châm chọc cay nghiệt.
Thiếu Phong thay quần áo trong sự lặng lẽ. Mỗi động tác cúi, xoay người đều kéo theo cơn đau buốt nơi eo, nhắc nhở anh không thể phủ nhận những gì đã xảy ra.
Hít một hơi thật sâu, anh gắng gượng đứng thẳng, rồi bước ra ngoài.
---
Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc. Ân Sở ngồi trên sofa, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu vội ngẩng lên, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Anh..."
Ân Sở cất giọng run run, định bước tới đỡ anh.
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt Thiếu Phong quét qua, toàn thân cậu cứng lại. Đôi mắt ấy không còn dịu dàng, không còn thương yêu như mọi khi, mà tràn đầy thất vọng, lạnh lẽo và phẫn nộ.
"Sao cậu lừa tôi?"
Thiếu Phong siết chặt hàm răng, từng chữ bật ra như dao sắc.
"Còn nhân lúc tôi đến kỳ phát tình để làm việc đó!"
Giọng anh nghẹn lại, lẫn sự đau đớn cùng tủi nhục.
Ân Sở hoảng loạn, bàn tay run rẩy vươn ra nhưng rồi dừng lại lưng chừng, không dám chạm vào anh.
"Xin anh... hãy nghe em giải thích."
Giọng cậu vỡ nát.
"Đêm qua... thật sự em cũng không kiềm chế được. Em xin lỗi..."
Lời xin lỗi yếu ớt vang lên, nhưng chẳng đủ để xoa dịu trái tim đang bùng cháy của Thiếu Phong. Anh cố gắng bước đi, từng bước đều khiến eo anh đau nhói, như nhắc lại nỗi nhục nhã chưa từng có.
"Ân Sở, rốt cuộc cậu là ai?"
Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén đến mức khiến cậu không dám thở mạnh.
"Cậu tiếp cận tôi là vì cái gì?"
Ân Sở cắn môi, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Đau đớn ấy không phải giả vờ, mà là thật sự xé nát cõi lòng.
"Ân Sở, người đứng đầu Hắc Nguyệt Lâu..."
Cậu nói, giọng khẽ run, từng chữ như dao cắt trong lòng chính mình.
Thiếu Phong sững sờ. Đầu óc anh ong lên, như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
Người mà anh yêu thương hết mực, bảo vệ, trân trọng, tưởng rằng yếu đuối cần được chở che... lại chính là kẻ đứng đầu tổ chức khiến giới thương trường khiếp sợ.
Một sự thật cay nghiệt giáng xuống.
"Cậu..."
Anh nghẹn ngào.
"Cậu không phải là Omega?"
Ân Sở khẽ gật đầu, đôi mắt đẫm lệ. Cậu chưa từng hạ mình xin lỗi bất kỳ ai, nhưng giờ đây, trước mặt Thiếu Phong, cậu sẵn sàng.
"Em là Enigma."
Cậu thì thầm.
"Em xin lỗi vì đã lừa anh. Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh..."
Trái tim Thiếu Phong run rẩy. Anh ngồi phịch xuống ghế, đôi vai run lên. Một dòng nước mắt bất giác lăn dài nơi khóe mắt. Anh không thể chấp nhận nổi, không thể hiểu nổi tại sao người anh yêu lại là kẻ đã giăng bẫy mình.
Ân Sở hốt hoảng lao tới, muốn đỡ anh, muốn an ủi anh. Nhưng Thiếu Phong lạnh lùng hất tay cậu ra khiến tay Ân Sở bị xước, ánh mắt Thiếu Phong thoáng hiện ra sự đau lòng, nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó.
"Đừng chạm vào tôi!"
Ân Sở chết lặng. Bàn tay rụt lại, như thể vừa chạm vào lửa bỏng. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, trái tim quặn thắt.
"Thiếu Phong, xin anh... hãy tin em."
Giọng cậu nghẹn ngào.
"Em yêu anh là thật. Tình cảm của em dành cho anh cũng là thật. Xin anh đừng bỏ rơi em..."
Nhưng đôi mắt Thiếu Phong lại lạnh như băng. Anh lau nước mắt, cố gắng lấy lại sự cứng rắn vốn có.
"Đi."
Anh nói dứt khoát.
"Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
Những lời ấy như mũi dao đâm xuyên tim Ân Sở.
Cậu run rẩy, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn. Trong ánh mắt tuyệt vọng, cậu nhìn anh lần cuối.
Thiếu Phong ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn thấy cậu.
Cuối cùng, Ân Sở cắn môi, đứng lên, từng bước nặng nề đi ra cửa. Cánh cửa khép lại, âm thanh vang vọng trong căn hộ, cũng như đóng sập lại sợi dây gắn kết mong manh giữa cả hai.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Thiếu Phong gục đầu xuống hai bàn tay, nước mắt trào ra như dòng thác không thể ngăn. Anh vốn dĩ mạnh mẽ, kiêu ngạo, chưa từng rơi lệ trước mặt ai. Nhưng lúc này, trái tim anh tan nát.
Anh yêu cậu... nhưng cũng bị chính cậu lừa dối.
Ở bên ngoài, Ân Sở đứng lặng, bàn tay đặt lên cánh cửa lạnh băng. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú.
"Thiếu Phong..."
Cậu thì thầm.
"Xin hãy tha thứ cho em."
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Cậu xoay người, bóng dáng cô độc khuất dần trong hành lang dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co