Truyen3h.Co

Đánh dấu

Chương 17.

Arinieday

Căn phòng ngủ rộng lớn của Ân Sở chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn vàng hắt lên tường, mờ mờ ảo ảo. Căn phòng này vốn sang trọng, đủ mọi tiện nghi đắt giá, thế nhưng, điều khiến nó khác biệt chính là... tất cả mọi thứ ở đây đều liên quan đến một người, Thiếu Phong.

Trên bức tường chính diện, chi chít những khung ảnh. Có những bức ảnh được chụp lén, mờ nhòe, góc máy nghiêng lệch, nhưng từng chi tiết lại được Ân Sở gìn giữ như báu vật. Có tấm là Thiếu Phong hồi tiểu học, khuôn mặt non nớt, đôi mắt sáng trong veo. Có tấm khác là khi anh mặc đồng phục trung học, dáng người đã dần cao lớn, nụ cười rạng rỡ. Rồi ảnh tốt nghiệp, ảnh trong buổi lễ nhận giải thưởng đầu tiên, thậm chí cả những khoảnh khắc anh đi trên đường, hay vô tình đặt tay lên thành ghế nào đó... cũng được Ân Sở lưu giữ lại.

Bàn làm việc của Ân Sở chất đầy những hộp nhỏ. Mỗi hộp bên trong đều là một kỷ vật, một thứ đồ từng liên quan đến Thiếu Phong. Một quyển sách đã cũ, từng nằm trên bàn thư viện mà anh chạm vào. Một cây bút bị bỏ quên. Mảnh vải áo khoác từng sờ qua khi đi ngang. Tất cả, từ những điều nhỏ nhặt nhất, Ân Sở đều giữ lại, nâng niu như bảo vật vô giá.

Cậu ngồi trên mép giường, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt mệt mỏi. Lòng ngực đau thắt, nỗi tuyệt vọng như xé nát từng thớ thịt.

"Anh ấy ghét bỏ mình rồi..."

Ân Sở thì thào, giọng run rẩy, đôi tay ôm chặt lấy đầu.

Cơn đau trong lòng còn dữ dội hơn nỗi đau thể xác. Cậu đưa tay lên, rồi bất giác cào mạnh vào da thịt mình. Từng vết máu đỏ rướm ra trên cổ tay, nhỏ xuống tấm ga trắng tinh. Nhưng Ân Sở dường như không cảm thấy đau, ngược lại, cậu cười một nụ cười điên dại.

Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ nghĩ Ân Sở đã mất kiểm soát. Nhưng sự thật là... cậu vẫn tỉnh táo, chỉ là nỗi đau trong lòng đã quá lớn, quá khó chịu, và máu là cách duy nhất khiến cậu cảm nhận được bản thân vẫn còn tồn tại.

---

Nhưng tình yêu ấy không phải bắt đầu từ hôm nay. Nó đã được gieo mầm từ tận mười sáu năm trước.

Ngày ấy, Ân Sở chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, chưa biết phân cấp của mình. Cậu sống trong một gia đình không hề hạnh phúc. Người ba Omega hiền lành đã mất từ sớm, để lại cậu cho một người ba Alpha tàn nhẫn. Người đàn ông ấy chẳng bao giờ xem Ân Sở là con, chỉ trút giận, chỉ chửi rủa, đôi khi còn đánh đập.

Cơ thể gầy yếu, nhỏ bé, Ân Sở thường xuyên trở thành mục tiêu bị bắt nạt trong trường. Những đứa trẻ khỏe mạnh hơn, có gia đình bảo vệ, luôn hùa vào chế nhạo, xô đẩy, thậm chí đánh đập.

Ngày hôm đó cũng vậy.

"Đồ yếu ớt! Đồ vô dụng! Thứ Omega hèn nhát!"

Bọn trẻ vừa cười vừa ném đất đá về phía Ân Sở.

Cậu co ro lại, ôm đầu, run rẩy chịu đựng. Không ai đứng ra giúp cậu. Trong mắt mọi người, Ân Sở chẳng là gì cả.

Cho đến khi một giọng nói vang lên, trong trẻo, mạnh mẽ.

"Này! Các người hùa nhau ức hiếp một Omega, thật quá đáng!"

Đám trẻ con lập tức dừng lại. Bọn chúng quay đầu, và ánh mắt sợ hãi nhanh chóng hiện lên. Người vừa đến là Thiếu Phong, thiếu gia nhà họ Thiếu giàu có, lại còn là Alpha. Không đứa nào dám dây vào cậu ta, thế là chúng liền bỏ chạy, vừa chạy vừa lẩm bẩm chửi rủa trong cổ họng.

Ân Sở vẫn co ro dưới đất, hai tay che đầu, không dám ngẩng lên. Cho đến khi có một bàn tay chìa ra trước mặt.

"Em có sao không?"

Giọng nói dịu dàng vang lên.

Ân Sở ngẩng đầu. Trước mắt cậu là một cậu bé có đôi mắt sáng, gương mặt khôi ngô, nụ cười trong trẻo. Ánh nắng chiều chiếu xuống, viền quanh dáng người ấy như một vầng sáng ấm áp. Trong mắt Ân Sở, Thiếu Phong chẳng khác gì một thiên thần.

"C-cảm... cảm ơn..."

Cậu lí nhí, bàn tay run rẩy đặt vào tay Thiếu Phong.

"Anh...anh tên gì?"

Thiếu Phong kéo cậu dậy, rồi còn cẩn thận phủi bụi trên quần áo cho cậu. Động tác tự nhiên, như thể đã quen thân từ lâu.

"Anh là Thiếu Phong. Sau này có bị bắt nạt, cứ tìm anh."

Cậu bé mỉm cười, giọng đầy tự tin.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ bé của Ân Sở đã rung động.

Kể từ ngày hôm đó, Ân Sở bắt đầu sống trong một thế giới khác.

Mỗi khi bị bắt nạt, Thiếu Phong đều đứng ra che chở. Mỗi lần Ân Sở rụt rè, Thiếu Phong lại kéo cậu ra ngoài, dạy cậu chơi đùa, học tập. Trong ký ức tuổi thơ đầy bóng tối, Thiếu Phong chính là ánh sáng duy nhất.

Nhưng rồi, khi lên cấp 2, Thiếu Phong chuyển trường. Ân Sở như mất đi tất cả. Ánh sáng từng soi sáng bầu trời đêm bỗng biến mất, để lại cậu chìm trong bóng tối dày đặc.

Năm Ân Sở học cấp 3, người ba Alpha tàn nhẫn ấy qua đời. Trong đám tang, cậu không rơi một giọt nước mắt. Trái tim cậu từ lâu đã chai sạn, chẳng còn đau buồn. Thay vào đó, cậu lạnh lùng nắm lấy quyền kiểm soát Hắc Nguyệt Lâu, khi tuổi đời còn rất trẻ.

Người khác nhìn vào, tưởng cậu máu lạnh. Nhưng sâu trong lòng, Ân Sở chỉ thấy mệt mỏi.

Những lúc kiệt sức nhất, cậu sẽ đến thư viện cách chỗ mình ở rất xa. Không phải để đọc sách, mà là để lặng lẽ nhìn về một góc phòng. Ở đó, Thiếu Phong thường ngồi, dáng vẻ chăm chú đọc từng trang sách. Mỗi lần như vậy, trái tim Ân Sở lại sống dậy.

Cậu không bước đến, không nói chuyện. Chỉ cần được nhìn từ xa, đã đủ khiến cậu thấy hạnh phúc.

Ân Sở bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về anh. Anh thích gì, anh muốn gì, anh ghét gì, thậm chí cả hình mẫu Omega mà anh từng qua đường. Từng chi tiết nhỏ đều trở thành chân lý trong thế giới của Ân Sở.

Thiếu Phong sẽ không bao giờ ngờ rằng... chỉ vì một lần dang tay giúp đỡ năm đó, anh đã trở thành mạng sống duy nhất trong trái tim Ân Sở.

Nhưng dù có đau đớn thế nào, cậu vẫn không thể buông tay. Với Ân Sở, Thiếu Phong không chỉ là tình yêu, mà còn là ánh sáng, là lý do duy nhất để cậu tiếp tục sống trên đời.

Nếu mất đi anh, Ân Sở sẽ chẳng còn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co