Chương 24.
Ngày hôm ấy, trời trong xanh đến lạ. Từ sáng sớm, ánh nắng đã len lỏi qua lớp rèm dày trong căn penthouse của Ân Sở. Cậu mở mắt trước, nhìn người bên cạnh mình vẫn ngủ say, gương mặt ấy yên tĩnh như một bức tranh mà cậu chẳng bao giờ chán ngắm, trên ngón tay anh chiếc nhẫn bạch kim vẫn sáng lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào.
Ân Sở cười khẽ, đưa tay gạt đi lọn tóc vương trên trán anh.
"Anh, hôm nay chúng ta sẽ chính thức thuộc về nhau rồi..."
Cậu thì thầm, giọng pha chút hồi hộp mà chỉ có bản thân nghe thấy. Cậu hôn nhẹ lên má đối phương.
Thiếu Phong khẽ cựa mình, như thể đã nghe được câu nói kia, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt. Anh mở mắt, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến tim Ân Sở nhảy loạn.
"Ừ, hôm nay anh sẽ ký tên để em trói anh cả đời."
Ân Sở phì cười, hôn lướt lên môi anh một cái, rồi vùng dậy chuẩn bị. Thuộc hạ đã chờ sẵn dưới tầng, xe đen sang trọng đỗ im lìm. Pheromone hoa linh lan của Ân Sở thoang thoảng trong không khí, kết hợp với pheromone hương cam chanh của Thiếu Phong, hòa quyện đến mức khiến ai đứng gần cũng phải ngạc nhiên vì hai mùi hương kết hợp lại ra mùi thơm đặc biệt như thế.
Ân Sở mặc sơ mi trắng giản dị, khoác thêm áo khoác dài đen, dáng vẻ gọn gàng mà thanh lịch. Còn Thiếu Phong thì chọn vest xanh than, cà vạt xám, cả người toát lên khí chất ổn trọng, trưởng thành. Hai người đi cạnh nhau, trông chẳng khác gì cặp đôi chuẩn mực trong mắt mọi người.
Phòng đăng ký kết hôn không có hoa lệ, chỉ là một nơi yên tĩnh với bàn làm việc gọn gàng, mấy chồng giấy tờ xếp ngay ngắn. Nhưng với hai người, nó chẳng khác gì thiên đường.
Nhân viên cục nhân chính đưa giấy ra, ánh mắt có chút ngập ngừng khi nhìn vào khí chất áp đảo của cả hai, nhưng vẫn lễ phép mời họ ký tên.
Ân Sở cầm bút trước, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát như chính con người cậu. Ký xong, cậu đặt bút xuống, nụ cười dường như chẳng giấu nổi. Thiếu Phong thì lại chậm rãi hơn, anh ngắm nhìn tờ giấy một lúc, rồi thong thả ký tên mình bên cạnh cái tên "Ân Sở".
Trong tích tắc, hai cái tên ấy nằm cạnh nhau, ghép thành một khung đời chung.
"Xong rồi."
Thiếu Phong lên tiếng, giọng bình thản nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui hiếm thấy.
Nhân viên cục dân chính nở nụ cười, sau khi nhận hồ sơ, chị gái nhỏ giọng:
"Xin chúc mừng hai anh. Chúc hai anh mãi hạnh phúc."
Khi cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, Ân Sở cười đến nỗi đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Cậu quay sang nhìn Thiếu Phong, ánh mắt rực sáng:
"Anh, từ nay chúng ta là người một nhà, là hợp pháp nha."
Thiếu Phong khẽ cong môi, giọng trầm ấm nhưng nhẹ nhàng:
"Ừ. Từ nay, chúng ta là người một nhà rồi"
Cả hai mỉm cười hạnh phúc trong khi đan tay vào nhau.
---
Một tuần sau, đám cưới được tổ chức. Không ồn ào truyền thông, không phô trương quá mức. Chỉ là một buổi lễ ấm cúng, sang trọng trong khuôn viên biệt thự riêng ven biển, nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển trải dài.
Ân Sở mặc vest đen, toát ra khí chất lạnh lùng nhưng ánh mắt lại rạng rỡ bất thường. Cậu đứng ở đầu lễ đường, chờ người sẽ sánh bước cùng mình.
Âm nhạc vang lên. Thiếu Phong xuất hiện trong bộ vest đen cặp với cậu, miệng mỉm cười, bước đi chậm rãi, từng bước như đóng dấu vào tim Ân Sở.
Cậu nuốt khan, cảm giác tim muốn nổ tung. Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn lao đến ôm anh ngay lập tức.
Khi hai người đứng đối diện nhau, vị mục sư cất giọng, những lời chúc phúc vang lên. Nhưng tất cả âm thanh đó dường như mờ nhạt, chỉ còn tiếng thở và ánh mắt của đối phương.
"Thiếu Phong, anh có đồng ý cùng Ân Sở đi đến hết đời, bất kể khó khăn hay thuận lợi?"
Thiếu Phong mỉm cười, nhìn thẳng vào cậu:
"Tôi đồng ý."
"Ân Sở, cậu có đồng ý cùng Thiếu Phong nắm tay nhau đến cuối cùng, bất kể thăng trầm hay sóng gió?"
"Tôi đồng ý."
Ân Sở đáp ngay, giọng kiên định
Lời thề "Tôi đồng ý" của cậu không chỉ là một thủ tục, mà là lời cam kết trọn đời của một kẻ đã dành 16 năm chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này. Ân Sở đã đạt được đỉnh cao của hạnh phúc: không phải là thâu tóm thương trường, mà là danh chính ngôn thuận được gọi Thiếu Phong là "người một nhà".
Chiếc nhẫn được trao, cả hai cùng siết chặt tay. Khi môi chạm môi, pháo hoa bất ngờ nổ rực trời biển, tiếng reo hò chúc mừng vang khắp nơi.
Bữa tiệc sau đó tràn ngập tiếng cười. Thuộc hạ của cả hai ngồi dưới, kẻ thì rượu vang, kẻ thì sầm sì bàn tán rằng "ông chủ tụi mình cuối cùng cũng hạnh phúc."
Ân Sở say men rượu lẫn men tình, cậu kéo Thiếu Phong ra ban công, nơi gió biển thổi mát rượi.
"Anh, hôm nay anh là người đẹp trai nhất trên đời."
Cậu ghé sát, cười híp mắt, gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc.
Thiếu Phong bật cười, nhẹ nhàng xoa má cậu.
"Vậy từ mai trở đi thì sao?"
"Ngày nào cũng đẹp trai, nhưng lại là của em."
Anh im lặng, thay cho câu trả lời là nụ hôn dài, sâu đến mức khiến Ân Sở chẳng còn thở nổi, cậu kéo anh lại gần hơn.
Đêm dần buông. Tiệc tàn, chỉ còn lại họ. Trong căn phòng tràn ngập hoa trắng, Ân Sở ôm anh từ phía sau, giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa chan hạnh phúc:
"Anh, giờ chúng ta là vợ chồng rồi."
Thiếu Phong cười, bàn tay đan chặt tay cậu:
"Vĩnh viễn là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co