Chương 25.
Buổi sáng, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rải lên tấm ga giường trắng muốt. Thiếu Phong xoay người, hơi ê ẩm nhưng lại vô cùng ấm áp khi cảm thấy cánh tay của Ân Sở vẫn vòng chắc lấy eo mình, như thể nếu buông ra thì cậu sẽ mất anh ngay lập tức. Anh khẽ thở dài, môi cong cong, trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả.
"Sở Sở, dậy đi... em còn định ôm anh đến bao giờ nữa? eo anh bị em ôm đến mỏi rồi."
Thiếu Phong cất giọng trầm, khàn nhẹ sau giấc ngủ dài.
Ân Sở dụi mặt vào hõm vai anh, giọng ngái ngủ như mèo con lười biếng:
"Em không dậy đâu... để em ôm thêm chút nữa, vợ của em thơm quá..."
Thiếu Phong đỏ mặt, giơ tay gõ nhẹ vào trán cậu:
"Đừng có gọi anh là vợ, nghe kì cục lắm."
Ân Sở hé mắt, đôi con ngươi đen nhánh ánh lên vẻ nghịch ngợm:
"Sao lại kì, chúng ta kết hôn rồi mà, vậy...gọi anh là chồng được không? Chồng của em?"
Thiếu Phong cứng họng, định nói gì đó thì cậu đã nghiêng người, áp môi lên má anh, hôn một cái "chụt" đầy kêu. Anh giả vờ nghiêm nghị.
"Coi bộ em càng ngày càng lì lợm rồi đó, ai cho phép em tự tiện..."
Chưa kịp nói hết câu, Ân Sở đã lật người, đè anh xuống giường. Khuôn mặt trẻ trung, khí chất ấy nghiêng xuống, giọng khàn khàn:
"Cho em hôn một cái nữa, rồi em dậy."
Thiếu Phong vừa muốn đẩy ra, môi đã bị chiếm lấy. Nụ hôn sâu, ngọt ngào, len lỏi như thể muốn rút hết khí lực của anh. Đến khi buông ra, Thiếu Phong đã đỏ mặt, hổn hển. Anh trừng mắt nhìn cậu:
"Đúng là sói đội lớp cừu mà..."
Ân Sở bật cười, đôi mắt cong cong, xấu xa nhưng cũng đầy cưng chiều.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thiếu Phong mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt gọn gàng. Anh chuẩn bị đến công ty, thì phía sau, Ân Sở ôm lấy eo anh, đặt cằm lên vai anh, thủ thỉ:
"Anh, hôm nay làm xong việc nhớ về sớm, em nấu cơm cho. Em còn muốn cùng anh xem phim nữa, em sẽ nấu thật nhiều món ngon."
Thiếu Phong vừa chỉnh cổ áo, vừa đáp nhẹ:
"Anh không phải như em đâu, ông chủ gì mà không thèm quan tâm đến công ty, anh còn cả đống hợp đồng đang chờ."
"Không sao, em qua công ty phụ anh."
Ân Sở cười, lại hôn trộm lên tai anh.
Thiếu Phong giật mình, mặt đỏ bừng:
"Đừng có làm bậy, buổi sáng rồi đó."
Ân Sở vẫn không buông, ngược lại còn thì thầm:
"Buổi sáng hay buổi tối gì cũng vậy, em đều muốn anh."
"Ân Sở!"
Thiếu Phong trừng mắt, nhưng ánh mắt mềm nhũn khi nhìn thấy nụ cười cong cong của cậu. Anh nhìn gương mặt kia, vẫn dịu dàng, vẫn vẻ mong manh như anh thích. Cuối cùng anh chỉ lắc đầu bất lực, anh phải thừa nhận rằng, đóa hoa linh lan này đúng là luôn biết cách khiến anh không nỡ từ chối mà.
Buổi trưa, hai người cùng nhau ăn tại phòng riêng trong công ty. Thức ăn đều do Ân Sở gọi người chuẩn bị từ sáng, nhưng cậu lại làm ra vẻ mình tự tay nấu.
"Anh thấy không, em chăm sóc anh rất tốt luôn."
Ân Sở khoe, gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh.
Thiếu Phong nghi ngờ:
"Em mà nấu được những món khó như này à? Anh nhớ em nấu ăn rất ổn nhưng những món này em nói không biết nấu mà?"
Ân Sở giả vờ ấm ức, đôi mắt rưng rưng:
"Anh không tin em sao? Em thật sự dậy sớm nấu cho anh mà..."
Thiếu Phong nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng mềm nhũn, đành dỗ dành:
"Rồi rồi, anh tin. Ngon lắm."
Ân Sở cười rạng rỡ, vươn tay dưới gầm bàn, nắm chặt tay anh rồi tay không yên phận lại chuyển qua vuốt ve đùi. Thiếu Phong giật mình, muốn rút lại nhưng không được, đành để mặc. Trái tim anh lại đập loạn xạ.
"Em lại giở trò biến thái à?"
Buổi chiều, Ân Sở cùng anh xử lý công việc. Thỉnh thoảng cậu ngồi ghé vào bàn anh, chọc chọc bút lên giấy, hoặc cố tình dựa sát vào vai anh để ngửi hương cam chanh quen thuộc.
"Anh, pheromone của anh thơm thật, em nghiện mất rồi."
Ân Sở khẽ nói, hơi thở phả bên tai anh.
Thiếu Phong đỏ mặt, giả vờ lạnh nhạt:
"Lo làm việc đi, đừng phá anh nữa."
Nhưng rõ ràng đôi tay anh đã run nhẹ.
Tối đến, cả hai trở về penthouse. Căn hộ sang trọng giờ đây không còn lạnh lẽo như trước, thay vào đó là tiếng cười nói, tiếng bếp nấu lách cách.
Thiếu Phong khoác tạp dề, nấu món canh đơn giản. Ân Sở đứng cạnh, không làm gì ngoài... ôm eo anh.
"Ra ngoài đi, vướng lắm."
Thiếu Phong cằn nhằn.
"Không, em muốn ở đây, muốn nhìn anh."
Ân Sở dụi mặt vào cổ anh, giọng đầy nũng nịu.
Thiếu Phong bất lực, đành vừa nấu vừa để cậu ôm. Nhưng tận sâu trong lòng, anh lại thấy ấm áp.
Sau bữa tối, hai người cùng ngồi trên sofa xem phim. Ân Sở không tập trung, cứ nhìn Thiếu Phong, thỉnh thoảng còn đưa tay vuốt tóc anh, hoặc giả vờ gối đầu lên đùi anh.
Thiếu Phong gõ nhẹ vào trán cậu:
"Người ta thì coi phim, còn em thì chỉ biết nhìn anh."
"Anh còn đẹp hơn nhân vật trong phim nhiều."
Ân Sở cười khẽ.
Thiếu Phong đỏ mặt, quay đi, nhưng khóe môi lại cong cong.
Khuya, hai người trở về phòng ngủ. Thiếu Phong vừa nằm xuống, Ân Sở đã từ phía sau vòng tay ôm lấy anh. Cậu siết chặt, giọng khàn khàn:
"Anh, mỗi ngày được ngủ cạnh anh thế này, em thấy như là giấc mơ vậy."
Thiếu Phong im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
"Anh cũng vậy, không ngờ một ngày anh lại tìm được người yêu anh nhiều đến vậy."
Ân Sở chôn mặt vào gáy anh, nhẹ nhàng hôn một cái. Anh là tất cả những gì cậu mong muốn và giờ cậu có được rồi.
_Hẹn gặp mọi người ở ngoại truyện._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co