Chương 6.
Căn penthouse vốn luôn tinh tươm, sáng loáng với ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ nâu sẫm, nay lại bị xáo trộn bởi hơi thở gấp gáp của Ân Sở. Cậu tựa lưng vào thành giường, áo sơ mi đen đã lỏng vài khuy, từng sợi tóc ướt mồ hôi bết nhẹ vào trán.
Hương hoa linh lan thoang thoảng thường ngày vốn dịu dàng như cơn gió xuân, nay lại nồng nàn đến ngạt thở. Pheromone của cậu không còn khống chế được nữa, từng tầng từng lớp lan khắp căn phòng, len lỏi vào từng khe rèm cửa, thấm vào từng thớ vải sofa, như thể muốn khóa chặt tất cả lại trong một chiếc lồng ngọt ngào đến đáng sợ.
Ân Sở ngồi tựa lưng vào ghế, hơi thở gấp gáp. Những cơn nóng rực dồn dập trào lên, thiêu đốt từng thớ thịt. Cậu nắm chặt thanh giường, mi mắt run rẩy, gương mặt trắng đến dọa người.
"Chết tiệt..."
Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng khàn khàn, bàn tay run rẩy siết lấy điện thoại.
Kỳ phát tình kéo đến bất ngờ khiến Ân Sở chẳng kịp chuẩn bị. Cậu vội gửi tin nhắn để xin nghỉ phép. Chỉ vậy rồi tắt nguồn điện thoại.
Những ngày sau đó, Thiếu Phong thật sự lo lắng.
Anh ngồi trong văn phòng, lần đầu tiên phát hiện ra sự vắng mặt của một Omega khiến mình không thể tập trung nổi. Bao nhiêu báo cáo, bao nhiêu tài liệu trước mắt, anh chẳng nhìn nổi chữ nào. Hình ảnh gương mặt mong manh kia liên tục hiện về, đôi mắt ươn ướt, dáng vẻ lặng lẽ ấy... tất cả như cứa thẳng vào tim anh.
Khi đêm xuống, anh lái xe đến con hẻm nhỏ nơi Ân Sở thuê trọ. Khu nhà tồi tàn, ánh đèn vàng vọt. Anh vội vàng hỏi một người bà chủ cho thuê nhà, giọng anh không giấu được sự lo lắng.
"Có một Omega sống ở đây, em ấy tên Ân Sở, cho hỏi dạo này bà có thấy em ấy về đây không?"
Bà chủ vừa nghe thấy câu hỏi của anh đã lắc đầu:
"Cậu Omega đó mấy hôm nay không về, cũng chẳng biết đi đâu..."
Thiếu Phong siết chặt nắm tay, trái tim như rơi xuống hố sâu. Từng ngày sau đó, anh đều sai người tìm kiếm khắp nơi. Đến mức khi điện thoại reo lên, màn hình hiện số lạ, anh lập tức bắt máy.
"Thiếu tổng, cậu đang tìm một Omega đúng không?"
Giọng đàn ông khàn khàn vang lên.
Thiếu Phong cau mày, trong lòng nổi lên dự cảm xấu:
"Cậu là ai?"
Bên kia cười gằn:
"Người của cậu đang trong tay chúng tôi. Nếu muốn gặp lại, chuẩn bị tiền mang đến."
Giữa tiếng cười ấy, vang lên giọng nói yếu ớt đến nát lòng:
"Anh... Thiếu Phong..."
"Sở Sở?!"
Thiếu Phong gần như hét lên, trái tim co rút dữ dội.
"Em có sao không? Trả lời anh đi!"
Bên kia cúp máy. Chỉ còn tiếng tút tút vô tình vang lên.
---
Trong căn phòng tối ẩm, Ân Sở nằm trên nền đất lạnh. Trên cổ tay cậu vẫn còn vết dây buộc lỏng lẻo. Thật ra chẳng ai làm đau cậu cả, tất cả chỉ là một màn kịch, được cậu dàn xếp tinh vi. Nhưng trong bóng tối, cậu lại khẽ mỉm cười, trái tim đập dồn dập.
"Anh sẽ đến... chắc chắn sẽ đến."
Cậu thì thầm.
Ý nghĩ ấy khiến toàn thân run lên, không phải vì sợ hãi, mà là vì phấn khích. Chờ đợi một người đàn ông mình yêu đến cứu mình, nó giống như một trò chơi mạo hiểm mà phần thưởng chính là tình yêu. Cậu yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến dáng anh lao vào tìm mình thôi, đã thấy ngọt ngào đến nghẹt thở.
Cậu rúc đầu vào đầu gối, nhắm mắt lại.
Đêm đó, Thiếu Phong lái xe như điên. Anh mang theo người, lao đến địa điểm mà bọn bắt cóc hẹn. Nhà kho cũ kỹ, ánh đèn chập chờn. Vừa bước vào, đã có mấy tên xông ra, gậy gộc lăm lăm.
"Trả người!"
Thiếu Phong gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu.
Đáp lại anh là tiếng cười hả hê, và một cú đập thẳng vào vai rồi mặt. Máu rỉ xuống khoé môi, nhưng anh không quan tâm. Anh đánh trả, từng cú đấm như trút cả cơn giận dữ và sợ hãi mấy ngày nay. Tiếng xô xát vang dội cả nhà kho, mùi máu tanh thoang thoảng.
Trong phòng tối, Ân Sở nghe tiếng ồn, tim đập thình thịch. Đôi mắt long lanh ướt át.
"Anh ấy đến rồi..."
Cậu khẽ cười, giọt nước mắt rơi xuống má.
Cảm giác ấy, vừa thỏa mãn, vừa nghẹn ngào. Anh thực sự đến. Anh thực sự vì cậu mà liều mình.
Cánh cửa bật mở. Giữa ánh sáng mờ nhạt, Thiếu Phong lao vào, người bê bết máu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Khi thấy cậu ngồi đó, dáng vẻ mong manh run rẩy, tim anh nhói thắt.
"Sở Sở!"
Anh nhào đến, cởi dây trói, ôm chầm lấy cậu.
"Không sao rồi... đừng sợ..."
Ân Sở vòng tay ôm lấy anh, cả người run rẩy. Nhưng run không phải vì sợ, mà vì quá xót xa. Ngực anh dính máu, hơi thở nặng nề, nhưng anh vẫn ôm cậu thật chặt.
Đây không phải là điều cậu muốn, cậu không muốn anh bị thương.
Trong tim cậu nhói buốt. Màn kịch này vốn để che giấu sự thật, nhưng lại khiến người cậu yêu nhất phải đổ máu. Cậu vừa đau lòng, vừa thương, vừa tự trách.
"Anh bị thương rồi"
Thiếu Phong áp cằm lên mái tóc cậu, khẽ siết chặt:
"Không sao, anh ổn"
Trái tim Ân Sở run lên. Giọt nước mắt rơi xuống áo anh, thấm vào vết máu nóng hổi. Cậu biết chắc Thiếu Phong sẽ đến, nhưng vẫn có chút không ngờ, không ngờ vì một Alpha như anh lại vì một 'Omega' như cậu mà bị thương, có lẽ, cậu đã thực sự bước được vào thế giới của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co