Truyen3h.Co

Đánh dấu

Chương 7.

Arinieday

Ánh sáng trắng của bệnh viện tràn xuống căn phòng yên tĩnh. Tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn vang lên, xen lẫn mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Ân Sở ngồi trên mép giường bệnh, dáng vẻ an tĩnh như một bệnh nhân bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở nơi sâu trong đôi mắt ấy, làn sóng lạnh lẽo đang dần cuộn trào, như thể chỉ chờ một cái chớp mắt sẽ hóa thành bão tố nuốt chửng tất cả.

Trước mặt cậu, bốn gã đàn ông đang quỳ rạp xuống sàn. Bọn chúng chính là những kẻ đã được thuê để dựng nên vụ bắt cóc hôm qua. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán chúng, không phải vì nóng mà bởi áp lực từ pheromone nặng nề đang tràn ngập khắp căn phòng.

Hương hoa linh lan vốn nên dịu dàng, thuần khiết, ngọt ngào, nhưng dưới sự áp chế của Ân Sở, nó lại trở thành thứ hương ngột ngạt, lạnh lẽo, như lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt. Bọn chúng chỉ hít thở thôi cũng đã thấy phổi mình như co rút lại, tim đập loạn xạ.

Ân Sở nghiêng đầu, đôi mắt cong cong kia hôm qua còn long lanh rưng rưng khi nhìn Thiếu Phong, vậy mà giờ đây lại phủ một tầng băng mỏng đến ghê người. Cậu từ từ đưa tay, nắm lấy cổ tên đứng gần nhất, kéo hắn lại gần như nâng một con chó nhỏ. Giọng nói cậu bình thản, không cao không thấp, nhưng từng chữ như rơi xuống băng giá:

"Tôi đã nói... là không được chạm vào anh ấy. Không một vết thương, không một giọt máu. Các người điếc, hay muốn chết?"

Người đàn ông run lẩy bẩy, hai tay chụp lấy cổ tay cậu, vừa bị bóp cổ vừa bị pheromone đè nén, mặt hắn đỏ bừng, miệng ú ớ xin tha.

"Ông chủ...xin...tha... tha mạng... Tôi... tôi sai rồi... không dám nữa..."

Ân Sở siết chặt hơn một chút, ánh mắt lạnh đi vài phần. Mùi hoa linh lan từ cơ thể cậu lại nồng hơn, như sương độc bao trùm cả căn phòng. Những tên còn lại chỉ dám cúi gằm đầu, sống lưng lạnh buốt, không dám thở mạnh một hơi.

Cậu đáng lẽ đã định giết hắn nhưng suy đi nghĩ lại, Thiếu Phong tuy đào hoa nhưng luôn là người chính trực trên thương trường, cậu không muốn vì những kẻ ngu ngốc này mà khiến tay mình dính máu, thứ máu tanh đó sẽ làm bẩn Thiếu Phong của cậu.

"Anh ấy thích sự sạch sẽ."

Cậu lẩm bẩm. Đến khi thấy hắn sắp ngạt, Ân Sở mới buông tay. Gã đàn ông ngã ngửa ra sàn, ho khù khụ như muốn rách phổi. Ân Sở phủi bàn tay mình, đôi môi khẽ nhếch nhưng không hề có nụ cười nào.

"Cút."

Một chữ ngắn gọn, sắc như dao. Bọn chúng nào dám chần chừ, vội vàng dìu nhau đứng lên, chạy trối chết khỏi phòng bệnh, để lại mùi sợ hãi lẫn mùi mồ hôi nồng nặc.

Ân Sở ngồi xuống lại, ánh mắt trở nên trầm mặc. Trái tim cậu vẫn đang đập thình thịch, không phải vì tức giận, mà vì vừa rồi khi nghĩ đến hình ảnh Thiếu Phong bị thương, trong lòng như có hàng ngàn lưỡi dao cắt qua. Dù đây vốn dĩ chỉ là một vở kịch, nhưng không ngờ rằng... Thiếu Phong lại thật sự bị thương vì bảo vệ cậu.

Ý nghĩ đó khiến Ân Sở đau lòng hơn hết. Cậu hít sâu, thu lại pheromone về mức bình thường, mùi hương hoa linh lan lại trở về dịu ngọt như vốn dĩ.

...

Trong căn phòng bên cạnh, Thiếu Phong đang nằm nghỉ ngơi sau khi được băng bó. Trên cánh tay và vai anh vẫn còn quấn đầy băng gạc, vài vết bầm tím hằn rõ nơi xương hàm và gò má. Dù vậy, anh vẫn nằm yên, ánh mắt sắc bén lúc đánh nhau giờ lại nhắm hờ, bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ân Sở khẽ mở cửa bước vào. Cậu cũng mặc bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, gương mặt nhỏ nhắn trắng muốt, môi mím lại như đứa trẻ vừa làm sai điều gì. Nhìn thấy Thiếu Phong nằm đó, trong lồng ngực cậu lại dấy lên một trận sóng.

"Anh..."

Ân Sở ngồi xuống bên giường, giọng cậu run run, đôi mắt đỏ hoe.

"Em xin lỗi... vì em mà anh mới bị thương thế này."

Thiếu Phong nghe thế liền mở mắt. Ánh mắt anh nhìn cậu, mang theo chút ý cười khó tả. Dù gương mặt anh còn hơi nhợt nhạt, giọng nói lại vững vàng, trầm thấp:

"Vết thương ngoài da thôi, không đáng kể. Đừng xin lỗi."

Ân Sở nhìn anh, vành mắt càng đỏ hơn. Cậu đưa tay ra, do dự một chút rồi mới dám nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy, ấm áp, khác hẳn đôi tay lạnh lẽo của cậu. Ân Sở cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay anh, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu:

"Em thật sự rất sợ... Khi thấy anh bị đánh, em..."

Cậu nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.

Thiếu Phong không đáp, chỉ đưa bàn tay còn lại chậm rãi xoa lên gò má cậu. Động tác dịu dàng đến bất ngờ. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày, lại vì một Omega mà thấy tim mình nhói lên như vậy.

"Đừng khóc."

Anh khẽ nói, ngón tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt Ân Sở.

"Anh không sao."

Ân Sở ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, môi mím chặt. Cậu nhìn anh thật lâu, rồi bất giác rúc vào lòng bàn tay anh, y như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Trong đôi mắt ấy, vừa có sự an toàn khi ở bên anh, vừa có chút cảm giác tội lỗi ăn mòn.

Ân Sở cắn nhẹ môi, trong lòng vừa hạnh phúc vừa day dứt. Nhưng trước mặt anh, cậu vẫn chỉ dám nở nụ cười yếu ớt, rưng rưng:

"Ừm... Em tin anh."

Thiếu Phong nhìn dáng vẻ đó, đôi mắt thoáng qua sự xót xa. Anh siết nhẹ tay cậu như trấn an.

Trong căn phòng trắng toát, hương hoa linh lan lại phảng phất, lần này là hương thơm dịu dàng, ngọt ngào, như ôm lấy cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co