Truyen3h.Co

Đánh mất / duongkieu /

11

phapkieu201

 ❣️CHƯƠNG 11 – CÁCH MỘT NỤ CƯỜI

Thanh Pháp trở lại trường vào một sáng thứ tư có nắng nhạt, khi giàn hoa giấy ngoài sân bắt đầu ra những bông đầu mùa, phơn phớt hồng.

Không ai hỏi lý do cậu nghỉ học vài hôm. Cũng không ai để ý rằng từ khi trở lại, ánh mắt Pháp dường như đã lùi xa khỏi những chốn từng khiến tim cậu xao động. Cậu vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn nở nụ cười dịu dàng với thầy cô, vẫn trò chuyện nhẹ nhàng với bạn bè như thể không có gì thay đổi.

Chỉ có Thành An là hiểu. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt An khi nhìn Pháp đã bớt đi sự trêu chọc, thay vào đó là cái nhìn như của một người lặng lẽ đứng bên, sẵn sàng làm chiếc ô trong ngày mưa.

Trưa hôm đó, sau giờ sinh hoạt, hai người ngồi ở hành lang tầng hai, nơi ít ai lui tới vì nắng thường hắt thẳng vào dãy gạch gốm đỏ lốm đốm. Nhưng hôm nay, trời lại mát dịu.

Pháp ngồi tựa lưng vào tường, hai tay vòng qua đầu gối, lắng nghe An kể chuyện một buổi học nhóm đầy tiếng cười và mấy pha ngốc xít của đám bạn thân. Cậu cười khe khẽ, gió thổi qua mái tóc làm lộ vầng trán mảnh và vạt tóc mềm đổ nhẹ sang bên.

Bình yên – nếu chỉ nhìn thoáng qua.

Cho đến khi tiếng giày đều đều vọng lại từ phía cầu thang cuối hành lang.

Pháp cảm nhận được ánh mắt ấy gần như ngay khi nó vừa chạm đến.

Đăng Dương.

Không mặc áo khoác trường như mọi khi, chỉ là đồng phục trắng gọn gàng, tay bỏ túi quần, bước chân không vội, không chậm . Anh đi như vô tình – như chỉ đang tìm một nơi yên tĩnh . Nhưng rõ ràng, ánh nhìn ấy không lạc đường.

Nó vẫn luôn hướng về phía cậu.

Pháp khẽ quay sang.

Một giây chạm mắt.

Cậu chậm rãi đứng dậy, không chần chừ cũng không lảng tránh. Cúi người chào. Và rồi – mỉm cười.

Nụ cười ấy – đẹp. Nhẹ tênh. Mắt cong lên, miệng cười vừa đủ. Nó mang trong mình tất cả những gì lịch thiệp nhất, đúng mực nhất mà một người đàn em dành cho một tiền bối đáng kính.

Không hơn. Không kém.

Dương sững lại.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh xung quanh như tan biến.

Vì anh nhận ra — nụ cười ấy, không còn là của riêng anh nữa.

Không còn chút lúng túng, không còn tia sáng lấp lánh nơi khóe mắt như mỗi lần cậu gọi " Anh Dương ", không còn cái cúi đầu nửa bối rối nửa vui mừng khi bắt gặp ánh nhìn từ anh .

Chỉ còn lại một cử chỉ... giống như tất cả những người khác.

Đủ lễ phép, đủ nhẹ nhàng. Nhưng xa.

Dương không nói gì. Cũng không quay đầu nhìn lại khi bước ngang qua. Nhưng lồng ngực anh khẽ thắt lại .

Anh không biết, mình đã lỡ điều gì.

Hay đã đánh mất từ lúc nào.

Nhưng anh hiểu rõ bản thân đã có cảm giác gì .... 

___________

Buổi chiều, Dương ngồi ở thư viện — một mình.

Cái ghế bên cạnh trống trơn, như chính khoảng trống đang lớn dần trong lòng anh. Anh mở cuốn sách từng mượn đọc cùng Pháp, nhưng mắt chỉ dừng lại ở cùng một dòng, không đọc nổi.

Không phải vì chữ quá khó.
Mà vì tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại một nụ cười — dịu dàng, xa cách, và khiến tim đau như bị bóp chặt.

___________

Tối hôm ấy, điện thoại của Pháp không im lặng nhưng cũng không ồn ào mà chỉ là dòng tin từ Dương :

" Mai ra thư viện cùng anh .... được không ?"
- lại là một sự im lặng  từ Pháp 

Dương không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn khung chat nhỏ ở trước mặt với những dòng tin nhắn đã lâu

" Em ngủ ngon ...." Pháp đã nhận và vẫn lặng lẽ lướt qua .

Chỉ có bầu không khí nặng trĩu giữa hai người — một người đứng từ xa, nhìn theo. Một người quay lưng, đi tiếp.

Hết chương 11 :  Anh muốn nhìn thấy nụ cười ấy nữa , suy cho cùng , anh đã luôn hướng về em 

_________________________

🩵 "Có những nụ cười... không phải vì còn thương, mà vì đã học được cách mỉm cười để buông."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co