12
🏆CHƯƠNG 12 – NGƯỜI THẮNG CUỘC
Chiều hôm đó, sau tiết cuối, sân trường vắng hơn mọi ngày. Trời có vẻ muốn mưa, những đám mây trôi chậm, nặng nề và âm u hệt như tâm tạng của Đăng Dương bây giờ .
Hắn ngồi trong phòng trực ban của câu lạc bộ, nơi từng cùng Thanh Pháp ôn bài rồi ngắm nhìn cậu học bài một cách say sưa . Tay anh vô thức lật qua từng trang vở cũ, nét chữ tròn đều của cậu vẫn nằm đó – thẳng hàng và cẩn thận, như chính cách cậu từng bước vào cuộc sống anh.
Đã mấy ngày rồi, Dương tự hỏi:
Vì sao lòng lại cứ chùng xuống mỗi khi Pháp bước lướt qua?
Vì sao lại cứ nhìn theo, mong một ánh mắt dừng lại?
Vì sao lại thấy đau khi nhận được một nụ cười – chỉ là nụ cười như dành cho một người xa lạ?
Anh từng nghĩ mình chỉ đang trêu chọc, một chút tò mò, một chút vui vì có người thích mình . Nhưng nếu chỉ là vậy... thì sao lại buồn đến thế?
Dương chợt nhớ lại từng khoảnh khắc: những buổi trưa ngồi đọc sách cùng nhau, những tin nhắn tưởng chừng đơn giản nhưng khiến anh cười suốt cả buổi tối , cái cách mà người con trai ấy đỏ mặt ngại ngùng với anh . Anh nhớ ánh mắt của Pháp, nhẹ nhàng, chân thành — thứ ánh nhìn khiến người ta muốn tiến lại gần hơn, mà không hiểu vì sao.
Và giờ thì mất rồi.
Không cần ai nói . Dương biết rõ hơn ai hết — thứ anh đánh mất không chỉ là một mối quan hệ... mà là cảm giác ấm áp anh chưa từng gọi tên.
Hôm sau, Dương quyết định không ngồi yên nữa.
Anh tìm cơ hội đến gần Pháp hơn : Anh chờ cậu ở thư viện, cố bắt chuyện khi cùng đi xuống căn-tin, thậm chí chủ động hỏi An về thời khoá biểu nhóm của Pháp. Lúc cậu đi từ lớp ra, anh tình cờ xuất hiện. Khi cậu đi cùng bạn, anh đứng từ xa nhìn theo.
Pháp không phản ứng gì. Cậu vẫn lễ phép, vẫn lịch sự, vẫn nhẹ nhàng cúi đầu chào. Nhưng không còn cái cách từng len vào tim anh — không còn chút nào là "thân thiết".
Chiều thứ sáu, sân thể dục vắng người. Trời âm u, gió thổi lạnh lạnh báo hiệu một cơn mưa đến muộn. Pháp đi ngang qua dãy nhà kho cũ để đến nhà xe — con đường ít ai chọn, vì hơi khuất và ẩm.
Dương đi theo sau , khẽ gọi cậu :
"Thanh Pháp."
Cậu dừng lại. Quay đầu.
Một giây im lặng trôi qua.
Rồi cậu mỉm cười — vẫn nụ cười ấy, khiến tim Dương quặn lại . Không hờn giận, không trách móc. Chỉ là ... đã không còn dành riêng cho anh.
"Anh tìm em à?"
Dương nhìn cậu thật lâu. Môi mấp máy như định nói điều gì đó – rằng anh xin lỗi, rằng anh không nghĩ bản thân lại khiến em đau, rằng anh thật sự ...
Nhưng chưa kịp nói gì, Pháp đã cắt lời bằng một câu rất khẽ:
"Anh thắng kèo với bạn được rồi nhỉ ! em thừa nhận là em thích anh mà .
Sao không ra họ khao ăn đi ? "
Giọng nói không gắt, không buốt. Nhưng đủ rõ để khiến Dương sững lại như ai tát vào giữa mặt.
Pháp nhìn anh — ánh nhìn không trách móc, chỉ nhẹ nhàng như đang nói lên một sự thật mà anh nên chấp nhận từ lâu.
"Em không giận đâu." – cậu cười nhẹ, mắt cong cong như thường ngày. "Chỉ là... trò chơi mà, ai rồi chẳng phải kết thúc và đương nhiên sẽ có kẻ thắng kẻ thua mà ."
Dương muốn bước tới trước mặt Thanh Pháp . Nhưng chân anh nặng như bị giữ lại , anh không dám đối mặt với tình huống này .
Không khí xung quanh ngưng đọng như muốn bóp nghẹt hơi thở của mọi vật xung quanh .
Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp lên mái tôn phía xa. Gió lùa qua dãy nhà kho, cuốn theo vài chiếc lá rơi xuống giữa hai người phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ .
Pháp quay lưng, bước đi — dáng người nhỏ nhắn , vững vàng nhưng trong tái tim đã thật sự đau . Dương đứng im, lòng nặng như đá , khẽ cay mắt rồi nhìn bóng dáng dần xa trước mặt .
Lần đầu tiên, anh nhận ra — có những thứ nếu để lỡ... sẽ không quay lại được nữa.
Hết chương 12: Thắng một ván cược, nhưng mất đi cả một người — thì có còn gọi là thắng không?
____________________________________
:🧿 "Hoá ra, người thua không phải kẻ chẳng được yêu... mà là kẻ không biết trân trọng khi còn có nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co