Truyen3h.Co

Đánh mất / duongkieu /

17

phapkieu201

💛🩵CHƯƠNG 17 – MỘT NGƯỜI ANH NHÌN LẠI

"Cậu là ai vậy?"

Câu hỏi ấy không được nói ra thành lời , nhưng Trần Minh Hiếu đã giữ nó trong lòng từ buổi chiều đầu tiên quay lại trường, khi thấy ánh mắt của một chàng trai nào đó luôn dõi theo Thanh Pháp từ xa.

Ban đầu chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng sau đó là liên tiếp — trong giờ học, ở hành lang, lúc tan trường, lúc nghỉ trưa. Ánh mắt đó luôn dừng lại nơi Thanh Pháp đứng, dù chỉ trong vài giây . Không lộ liễu, nhưng cũng chẳng thể giấu.

Là một người anh họ và quen biết cậu từ lúc bé, Minh Hiếu biết rõ từng nét thay đổi nhỏ trên gương mặt Pháp . Dạo gần đây, Pháp trầm lặng hơn. Nụ cười thì vẫn còn, nhưng đôi khi lại ẩn chứa điều gì đó khiến người đối diện khó đoán.

Và anh đoán, sự thay đổi đó... có liên quan đến người con trai tên Đăng Dương.

Một hôm, Minh Hiếu bắt gặp Thành An đang nằm dài ở thư viện. Không vòng vo, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu bạn thân của Pháp, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Này, thằng hôm trước hay nhìn Pháp là ai thế? mà không phải hôm trước , chính xác hơn là hôm nào cũng  gặp !"

Thành An nhướng mày, hơi bất ngờ :" Ý anh là Đăng Dương? "

"Ừ, tên đó."

An hơi chần chừ một chút, rồi lật sách ra che mặt, giọng kéo dài: "Mà... hỏi làm gì vậy? Ghen à?"

"Anh họ thôi, không phải bồ cũ." Hiếu nhếch mép, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt không rời An. "Nói đi."

Sau vài giây im lặng, Thành An đóng sách lại, thở dài.

"Đó là người mà Thanh Pháp từng thích. Mà là kiểu thích rõ lâu rồi ấy. Nhưng hồi đó, Dương không nghiêm túc. Có một vụ... gọi là trò đùa cũng được, cá cược cũng đúng. Nói chung là tổn thương đủ."

Minh Hiếu nghe đến đó, tay siết chặt ly nước bên cạnh. Mặt anh không đổi sắc, nhưng ánh nhìn thì trầm lại.

Thành An nói tiếp: "Sau này Dương mới biết mình cũng có tình cảm. Bây giờ đang theo đuổi lại... nhẹ nhàng, ấm áp, không ồ ạt. Pháp tuy không nói gì, nhưng cũng không lạnh nhạt như ban đầu nữa đâu."

"Vậy là vẫn còn thích à?" Hiếu hỏi, giọng trầm đều.

An gật đầu, chậm rãi. "Chỉ là... Pháp muốn nhìn xem Dương có thật lòng không thôi. Cậu ấy vẫn mong có ai đó không buông tay."

Minh Hiếu im lặng. Một lúc sau, anh đứng lên, chỉnh lại dây đồng hồ rồi nói như nói với gió:

"Nếu cậu ta thật lòng, anh sẽ không cản. Nhưng nếu một lần nữa làm Pháp khóc..."

Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng và chắc chắn.

Buổi chiều hôm ấy, Minh Hiếu thấy Pháp ngồi ở sân sau trường, đang đọc sách. Gió lật nhẹ vài trang. Đăng Dương từ phía xa bước đến, đặt xuống bàn một gói bánh nhỏ và một mẩu giấy , không dám nói gì rồi rời đi.

Pháp mở gói bánh ra, mỉm cười nhẹ . Minh Hiếu đứng từ xa, ánh mắt dịu lại.

Có lẽ... cậu ta thực sự đã thay đổi.

Và có lẽ... sự dịu dàng ấy là thứ mà em họ anh đang cần.

Hết chương 17.

___________________________

❤️‍🩹 Có những người đến muộn, nhưng lại học cách yêu đúng cách – từ chính những sai lầm mình từng gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co