Truyen3h.Co

Đánh mất / duongkieu /

18

phapkieu201

CHƯƠNG 18 – TIN NHẮN MỞ CỬA TRÁI TIM

Chiều hôm đó, thư viện không đông như mọi ngày. Trời râm, ánh sáng len qua lớp kính mờ dịu hẳn . Gió hiu hiu thổi, đủ khiến những tán phượng ngoài cửa rung rinh khẽ khàng như sót lại của một mùa đã đi qua . Thanh Pháp ngồi ở chiếc bàn quen thuộc gần cuối dãy, tay lật sách nhưng ánh nhìn thì chưa từng thực sự dừng lại ở chữ nào.

Thành An hôm nay xin nghỉ vì bị bắt đi họp lớp đột xuất. Kiều cũng bị kéo vào một nhóm thuyết trình khó nhằn. Pháp chẳng than phiền gì, chỉ yên lặng ngồi ở góc cũ, như bao buổi chiều khác. Nhưng trong lòng lại không còn tĩnh như mọi khi.

Cậu cảm nhận được... có một ánh nhìn quen thuộc cứ thỉnh thoảng lướt qua, rồi quay đi rất nhanh. Một chút chần chừ, một chút dè dặt, nhưng chẳng thể giấu được.

Một lúc sau, chiếc bóng ấy dừng lại thật sự. Đăng Dương đứng đó, tay vẫn cầm quyển sách mượn từ hôm trước. Hắn hơi khom người xuống, giọng trầm ấm nhưng mang chút cẩn trọng.

" Chỗ này có người ngồi chưa? "

Pháp ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt có phần do dự. Cậu gật đầu, tay nhẹ nhàng dời balo sang một bên.

" Anh ngồi đi. "

Không cần hỏi vì sao Đăng Dương lại ở đây. Cũng chẳng hỏi tại sao hắn cứ hay xuất hiện quanh quẩn gần mình dạo gần đây. Bởi Pháp cảm nhận được — những bước chân ấy không phải ngẫu nhiên.

Hai người ngồi im lặng một hồi lâu. Âm thanh lật sách, tiếng quạt nhẹ nhàng và đôi lúc là tiếng cười khe khẽ từ bàn khác vọng lại. Dương không nói gì, chỉ lật sách như đang đọc thật chăm chú. Nhưng mắt hắn cứ khẽ liếc về phía bên cạnh.

Pháp không lên tiếng. Cậu cố gắng tập trung, nhưng tâm trí cứ bị phân tán bởi những cái liếc vụng về ấy. Sau cùng, cậu quay sang nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỏng.

" Dạo này cứ lượn lờ quanh chỗ em hoài ha? "

Dương ngừng lật trang, hơi nhướng mày , có chút gọi là chột dạ .

" Anh đi thư viện thôi. Trùng hợp. "

Pháp khẽ cười, giọng cậu không hề gay gắt hay xa cách, mà giống một kiểu châm chọc dịu dàng.

Ừ . Trùng hợp hơi nhiều.

Dương cười theo, trong lòng như nhẹ đi đôi chút . Câu nói không phải là giận, mà là một sự cho phép. Pháp bắt đầu mở lời trước . Không còn né tránh . Không còn im lặng.

Buổi tối, khi về đến phòng, Đăng Dương nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lướt qua mấy dòng tin nhắn cũ. Chẳng có tin nhắn mới từ Pháp. Hắn thở nhẹ một hơi rồi tự dặn mình — từ từ thôi, đừng vội. Hắn biết, mọi sự chạm vào trái tim cậu phải thật nhẹ, thật kiên trì.

Thế rồi, như một điều kỳ diệu nhỏ, thông báo từ màn hình sáng lên.

Tin nhắn từ Pháp 🐰.

"Mai anh nhớ mang nước đi nha. Trời dạo này nắng dữ."

Một dòng ngắn. Không icon. Không sticker.

Nhưng tim Đăng Dương bỗng đập mạnh một nhịp. Hắn ngồi bật dậy, mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ ấy như sợ nó sẽ biến mất nếu hắn lỡ chớp mắt. Rồi hắn bật cười — nụ cười có chút ngơ ngẩn, có chút hạnh phúc như đứa trẻ vừa được ai đó đưa cho viên kẹo sau giờ học.

Dương gõ lại một dòng tin nhắn.

Xoá.

Gõ lại nữa.

Lại xoá.

Cuối cùng, hắn chỉ gõ vỏn vẹn ba chữ: "Anh nhớ rồi."

Kèm theo một sticker con mèo cầm bình nước, đôi má ửng hồng.

Ở phía bên kia, Thanh Pháp nhìn màn hình, mím môi cười rất khẽ. Cậu không trả lời nữa, nhưng tay thì vẫn ôm điện thoại. Còn tim thì khẽ rung lên... không mạnh, nhưng rõ ràng.

Có lẽ, lần này... cậu sẽ không bước lùi như trước.

Hết Chương 18 :

_____________________________

✉️Có những tin nhắn không cần dài. Chỉ cần đúng người – cũng đủ khiến một ai đó mỉm cười cả buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co