Truyen3h.Co

Đánh mất / duongkieu /

2

phapkieu201


📚 Chương 2 – Giữa Những Trang Sách, Có Một Ánh Nhìn

Mùa hè dần trôi, cái nắng gắt cũng dịu xuống theo từng chiều muộn. Trong khuôn viên trường, thư viện là nơi ít người lui tới nhất trong kỳ nghỉ. Nhưng lại là điểm đến quen thuộc của Thanh Pháp — cậu con trai lớp A2 có khuôn mặt sáng và đôi mắt biết cười.

Chiều nay cũng vậy, cậu ngồi ở góc bàn sát cửa sổ, gần kệ sách văn học nước ngoài. Trên bàn là vài cuốn sách giáo khoa năm mới, cùng một quyển tiểu thuyết bìa đã sờn mép. Cậu chăm chú đọc, thỉnh thoảng ghi chép lại gì đó vào sổ. Có thể người khác chọn nghỉ hè để thư giãn, còn Pháp lại thích chuẩn bị trước mọi thứ. Cậu nói với Thành An rằng "đọc sách sớm cho đỡ bỡ ngỡ khi vô học" — vậy mà cuối cùng lại say mê luôn mấy đoạn văn lãng mạn xen trong bài đọc minh họa.

Hôm nay, cậu không hề biết có một người đang đứng sau kệ sách, lặng lẽ quan sát mình từ nãy giờ.

Đăng Dương – học sinh lớp 12A1, cao lớn, chững chạc và ít nói. Cậu từng lướt qua Pháp vài lần trong sân trường, cũng từng nghe tên cậu vài lần trong nhóm bạn — như một cậu trai "đáng yêu, ngoan hiền, mặt lúc nào cũng đỏ như trái cà chua."

"Thằng nhóc đó kìa, Dương."
Một đứa trong nhóm cậu từng nói như vậy, vừa nhai snack vừa chỉ tay.
"Nhìn thấy mày là mặt nó đỏ. Có khi phải lòng mày rồi cũng nên."

Dương không để tâm lắm vào mấy lời đó. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, cậu lại chọn đi loanh quanh thư viện... rồi dừng bước đúng ở kệ sách gần chỗ Pháp ngồi.

Cậu bước tới, giả vờ tìm sách. Pháp ngẩng đầu lên ngay khi nhận ra có người tiến lại gần.

"...Anh... cần lấy sách à?" – cậu hỏi, giọng nhỏ, lễ phép.

Dương khẽ gật đầu. "Anh đang tìm Gọi em bằng tên anh. Em có thấy không?"

Pháp chớp mắt. "Dạ, em đang mượn rồi..."

"Ồ. Em đọc nhanh không?"

Pháp khẽ lắc đầu. "Cũng không nhanh lắm... vì có đoạn em đọc đi đọc lại."

"Đoạn nào đó khiến em đỏ mặt chứ gì?" – Dương nghiêng đầu, cười nửa miệng.

Pháp giật mình, tai ửng hồng ngay lập tức. "Không... không phải..."

Dương bật cười. "Anh chỉ đùa thôi. Em hay đến thư viện lắm à?"

Pháp nhẹ gật đầu. "Dạ, em đọc sách chuẩn bị trước cho năm học mới."

"Chăm ghê. Anh tên Trần Đăng Dương, lớp 12A1." – cậu chìa tay ra, mỉm cười.

Pháp hơi bất ngờ nhưng cũng lịch sự bắt tay lại. "Em là Nguyễn Thanh Pháp, lớp 11A2."

Chạm tay nhau một giây ngắn ngủi, rồi lại trở về khoảng cách ban đầu. Nhưng trong mắt Pháp, tim như đánh trống liên hồi. Đây là lần đầu tiên cậu được nói chuyện với người mà mình... vẫn hay nhìn từ xa mỗi khi đi học.

        Một lúc sau – ở sân sau trường

Dương trở lại chỗ đám bạn đang ngồi dưới tán cây, ánh nắng đã nhạt màu. Đám con trai tụm lại, tiếng nói cười xì xào.

"Rồi, mày gặp thằng nhỏ chưa?" – một đứa hất cằm hỏi.

"Rồi. Nói chuyện mấy câu." – Dương trả lời, mở nắp chai nước.

"Gì ghê vậy cha nội, nói gì?"

Dương nhún vai. "Bình thường , chào nhau làm quen thôi nó dễ ngại, dễ đỏ mặt."

Một đứa bật cười. "Biết ngay mà. Cưng nó thích mày đó. Lúc mày đứng nói chuyện, tao thấy nó đỏ tới mang tai."

"Vậy hả? Ghê thế cơ đấy" – Dương nhướn mày, vẫn cười nhẹ.

"Thử tán nó đi. Cá là trong vòng chưa tới hai tháng, mày tán đổ được nó."

"Phải đó, Dương." – thằng kia chen vào. "Tụi tao thách mày luôn. Coi như thử thách cuối cùng năm cuối." Dương bật cười khẽ rồi nói : " Thế thôi chứ không có gì nữa à ? " Nghe vậy một đứa bạn nói : " Bọn tao khao mày chầu ! " cả lũ xung quanh liền hùa theo . 

Dương nhìn lên bầu trời qua tán lá, mắt khẽ nheo lại vì nắng. Cậu không nói gì trong vài giây.

Rồi môi khẽ nhếch thành một nụ cười.

"Tao bắt đầu rồi đấy."

💔 Hết chương 2 – Giữa những trang sách, có một ánh nhìn

_________________________

 💭 "Chỉ cần anh đủ dịu dàng, em sẽ tự lừa mình rằng anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co