Truyen3h.Co

Đánh mất / duongkieu /

3

phapkieu201

Chương 3 – Mở Đầu Cho Một Điều Gì Đó ?

Căn tin giờ ra chơi đông nghẹt, tiếng giày dép va vào nền gạch, tiếng gọi món lẫn trong tiếng cười nói xôn xao của học sinh khắp các khối lớp. Hàng người nối dài gần đến tận cửa, mùi bánh ngọt và nước ép hòa quyện trong không khí nóng bức đặc trưng của giờ giải lao.

Thanh Pháp khẽ nhón chân, nhìn qua hàng người phía trước. Tay cậu ôm chặt cuốn sổ ghi chép Sinh học, mồ hôi rịn nhẹ trên trán.
Cậu không hẳn đói, chỉ là muốn mua một ly hồng trà cho tỉnh táo trước giờ học chiều — cậu vẫn đang cố ôn lại phần đầu năm để chuẩn bị vào học kỳ mới.

"Trà hồng thêm thạch, đúng không?"

Giọng nam trầm vang lên bên cạnh, khiến Pháp bất giác quay đầu lại.
Đăng Dương. Cậu ấy đứng ngay bên cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng vào Pháp, môi hơi cong lên — không quá rõ nét, nhưng lại khiến người ta dễ dàng để ý. Thanh Pháp có chút choáng ngợp với sự xuất hiện của Dương , sau cũng cảm nhận được mà khẽ ngập ngừng nói :

"Dạ... sao anh biết?"

"Nghe em gọi lần trước," Dương nói khẽ. "Cũng trùng hợp ghê."

Pháp gật nhẹ, có hơi lúng túng. "Dạ... em vẫn hay uống loại đó."

Dương không nói gì thêm, chỉ quay lên gọi hai ly — một cho cậu, một cho Pháp. Trước khi Pháp kịp mở lời từ chối, ly hồng trà đã được đặt vào tay cậu.

"Cho em. Anh mời," Dương nói, giọng tự nhiên như thể hai người đã quen thân từ trước. "Coi như làm quen."

Pháp cúi đầu, đôi tai ửng đỏ. "Dạ... cảm ơn anh..."

"Không cần khách sáo vậy đâu," Dương đáp, vẫn cười nhè nhẹ. "Anh không dễ bị gạt bởi mấy câu cảm ơn xã giao đâu."

Nói xong, cậu rẽ sang lối khác và bước đi, để lại Pháp đứng đó với ly trà trong tay — lòng bỗng dậy lên một cảm xúc khó gọi tên.

Tối hôm đó, lúc gần 9 giờ tối.
Điện thoại Pháp rung nhẹ. Một tin nhắn lạ hiện lên:

[Đăng Dương]
Em về tới nhà chưa?

Pháp cắn môi dưới, tay lướt qua bàn phím.

[Thanh Pháp]
Dạ rồi ạ. Em cảm ơn anh vì ly trà lúc trưa.

Dương nhắn lại rất nhanh.

[Đăng Dương]
Có gì đâu. Anh thấy em học Sinh nên hỏi thử.
Có cần anh gửi tài liệu không? Anh giữ mấy đề cũ á.

Pháp hơi ngỡ ngàng. Tận tâm đến vậy?

[Thanh Pháp]
Nếu được thì tốt quá ạ 😳

Một lúc sau, Dương gửi vài file PDF kèm lời nhắn:

[Đăng Dương]
Có gì không hiểu cứ hỏi. Anh online buổi tối.
Mà nè... mai uống trà tiếp chứ?
Không tính là đãi nữa đâu. Gọi là... duyên. 🧋

Pháp đọc xong, lặng người trong vài giây.
Một dòng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu:

"Duyên"... là kiểu bắt đầu thế này sao?

🌀 Nhưng cùng lúc ấy, ở một nơi khác, trong nhóm chat bốn người:

[Văn]:
Mày nói chuyện với nó chưa?

[Khôi]:
Thằng Pháp ấy, mặt non non cute dã man luôn 😭

[Dương]:
Gọi trà rồi, nhắn tin rồi. Gạ học luôn rồi.

[Văn]:
Lẹ vậy? Đúng gu thiệt ha.

[Khôi]:
Nó thích mày mà, dễ mà 😏
Mà nhớ là thua tụi tao thì đãi ba ly nhé.

[Dương]:
Không thua đâu. Tới đâu hay tới đó.
Chưa ai từ chối lời mời thứ ba của tao đâu.

💔 Hết chương 3 – Bắt đầu từ một ly trà, kết thúc ở đâu thì chưa rõ.

________________________________

🍂 "Có những thứ ấm áp đến mức khiến người ta lầm tưởng đó là tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co